Sau bữa trưa, Tập Dục và Lam Hồng Đào ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm, riêng Lam Vãn Thanh thì dọn dẹp, rửa chén ở phòng bếp, cắt táo và cam để lên bàn.

Tập Dục là đứa cháu nhỏ lạc lõng giữa nhóm người lớn, cái miệng ngọt chỉ có thể chọc cười người khác.

Lúc Lam Vãn Thanh bưng mâm trái cây đi từ phòng bếp đến phòng khách đã thấy Lam Hồng Đào cười đến mức hai mắt híp lại. Tập Dục thấy cô, bèn vội vàng đứng lên nhận mâm trái cây đặt lên bàn trà.

Lam Vãn Thanh ngồi xuống ghế sofa đối diện Lam Hồng Đào, đưa một miếng táo đến cho ông: “Ông nội ăn táo ạ.”

Cô nhìn Tập Dục gặm miếng cam, tự mình cũng nếm thử một miếng, đôi mắt linh động bắt lấy nụ cười của Lam Hồng Đào: “Nói chuyện gì mà vui vẻ như vậy?”

“Thằng nhóc này đang kể về giáo sư vô cùng nổi danh ở trường nó.” Lam Hồng Đào cười ha ha hai tiếng, tiếng cười vô cùng to: “Nó còn kể lần trước có một cô bạn nữ trộm đi học theo còn bị anh ta phát hiện, phải dùng tên giả ngay tại chỗ nữa đấy, xưng tên là ‘Tập Hoan Ni’, cái gì mà ‘Tập Hoan Ni’, còn không phải nói thích anh ta sao? Ha ha, những người trẻ tuổi bây giờ thật thú vị, chuyện này mà cũng có thể nghĩ ra được.”

Lam Vãn Thanh nghe thấy, đang ăn cam trong miệng thiếu chút nữa bị mắc nghẹn! Ngón tay cô đặt lên môi, quay đầu cảnh cáo, trừng mắt liếc tên nhóc Tập Dục vẫn gặm cam.

Người phía sau ý thức được cái nhìn của cô, cậu xoay người híp mắt cười với cô, lập tức nhìn sang Lam Hồng Đào, tiếp tục trò chuyện: “Ông ơi, ông không biết đâu, giáo sư bọn cháu là một con người tài năng, đẹp trai, dáng người tốt, gia thế cũng tốt, trình độ học vấn cao, mấu chốt là nhắc đến giáo sư trong giới nghiên cứu khoa học, không ai không biết đến.” Cậu cầm miếng cam đưa cho Lam Hồng Đào, giọng điệu tiếc nuối: “Nếu như giáo sư không có bạn gái, cháu đã giới thiệu thầy ấy cho cô rồi.”

Lam Hồng Đào nhận lấy miếng cam cậu đưa, ông không ăn, chỉ cầm trong tay rồi thu lại nụ cười trên mặt, nhíu mày nhìn Tập Dục: “Giới thiệu cho cô cháu?”

“Vâng.” Tập Dục lên tiếng, trông sắc mặt Lam Hồng Đào, cậu thử thăm dò: “Cháu nói là ‘nếu như’.” Cậu nhấn mạnh hai từ này.

“Nếu giáo sư của bọn cháu không có bạn gái, cháu muốn giới thiệu thầy ấy cho cô để cô hiểu, cỡ nào cháu cũng cảm thấy một người ưu tú như thế mới xứng với cô, đúng không ông ơi? Cô ơi?”

“Nghe cháu nói thì thằng nhóc này quả thật không tồi, dù sao người ta đã có bạn gái, những lời này nói ở đây được rồi.” 

“Vâng.” Tập Dục cười tủm tỉm đáp một tiếng, thoáng nhìn Lam Vãn Thanh duỗi chân định “hôn” bắp chân trái của cậu, cậu im lặng khoác chân trái lên đầu gối chân phải, vừa ăn vừa nói: “Ông à, ông nói cô cháu lớn như vậy còn chưa trải qua yêu đương, không phải ông cũng sốt ruột sao, vậy mà lại không cho cháu nhắc đến cô?” 

“Chuyện này sốt ruột thì được lợi gì chứ!” Lam Hồng Đào ung dung nói: “Chuyện cả đời có thể qua loa được ư? Một cô gái tốt như cô cháu, kết hôn với bất cứ ai đều là may mắn của họ! Người sốt ruột hẳn là cháu rể tương lai chứ không phải ông!” 

Lam Vãn Thanh: “…”

Chắc hẳn ông nội rất có niềm tin về cô.

Tập Dục: “…”

Ông ơi, chẳng phải trước kia ông cũng nói với cô cháu như vậy ạ…

Tập Dục mở miệng định nói gì đó, Lam Vãn Thanh duỗi thẳng chân dài đá mạnh vào đầu gối cậu một cái, cơn đau trong nháy mắt khiến cậu ném một nửa miếng cam trong tay.

Cậu che đầu gối, khóc lóc trước mặt Lam Vãn Thanh: “Cô, cô muốn mưu sát cháu trai mình à?”

Lam Vãn Thanh nhìn cậu cười, nhưng trong lòng không hề vui vẻ chút nào: “Trước khi mưu sát, xem thử cô có nên khâu miệng cháu để tránh nói hươu nói vượn không.” 

Sau đó cô hất cằm về hướng phòng bếp: “Máy rửa chén ngừng rồi, đi lấy đồ ra đi.”

Tập Dục: “…”

Cậu đang thăm dò trước giúp cô kia mà, tại sao cô không hiểu dụng tâm lương khổ* của cậu chứ!

Dụng tâm lương khổ – 用心良苦 – yòng xīn liáng kǔ (Tóm lại là phải dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại). (Cre: hoasinhanhca.wordpress.com)

Tập Dục ai oán bước vào phòng bếp, lấy từng bộ chén dĩa trong máy rửa chén, Lam Vãn Thanh ngồi trên sofa hướng về phía phòng bếp.

Cô nhìn bóng dáng Tập Dục, quả thực cảm thấy… hơi nản lòng.

Lam Hồng Đào ngồi xem TV, còn Lam Vãn Thanh đứng ngồi không yên, cô buông chiếc nĩa trong tay, nói ông cụ một tiếng xem Tập Dục như thế nào.

Cô đứng dậy, đi đến bên cạnh Tập Dục, thò đầu nhìn mặt cậu, đứa cháu trai hừ một tiếng, không thèm để ý cô.

Lam Vãn Thanh: “…”

Cô thầm thở dài, cất giọng ngọt ngào: “Cô đã nói với cháu đừng để ông biết, cháu không nghe, cô biết cháu muốn tốt cho cô nhưng ông nội rất thông minh, lỡ như ông phát hiện thì phải làm sao? Cô cháu vất vả lắm mới nói chuyện yêu đương, chẳng lẽ cháu muốn tình yêu vừa chớm nở đã chết non à?”

Tập Dục không lên tiếng, một lúc sau nhỏ giọng nói: “Cô xem cháu khen dượng tốt biết bao, ngay cả ông cũng tán thành, đến lúc đó ông biết giáo sư Ôn là bạn trai cháu gái ông, vậy sao còn ý kiến được nữa?” 

Cậu muốn cho cô biết cậu trải đường sẵn cho cô, vì sao cô không hiểu cậu.

Lam Vãn Thanh gật đầu lấy lệ: “Được được được, cháu nói có lý, nhưng…” Tiếng chuông điện thoại lập tức cắt ngang lời nói của cô.

Cô lấy điện thoại, trên màn hình nhấp nháy ba chữ “Ôn Tư Sâm”.

Lam Vãn Thanh ngẩng đầu nhìn Tập Dục, quả nhiên thấy cậu lại gần nhìn chằm chằm màn hình điện thoại của cô, sau đó cười trêu chọc: “Cuối tuần này giáo sư chúng cháu đi dự hội thảo mà nhỉ? Vẫn dành thời gian gọi điện cho cô?” 

Lam Vãn Thanh không để ý cậu, cô thử nhìn sang phòng khách, Lam Hồng Đào chăm chú xem TV không chú ý bên này, tay cô thao tác trên màn hình nhận điện thoại.

“Vãn Vãn.” 

Hẳn là anh đã uống rượu nên giọng nói anh khàn khàn, trầm thấp, còn mang theo men say nói không rõ ràng, rất mê hoặc người khác.

Lam Vãn Thanh nghe anh gọi tên cô, bỗng chốc đầu ngón tay siết chặt điện thoại.

Cô một chưởng vỗ cái đầu to của tên Tập Dục đang thò qua nghe lén, ý bảo cậu đi ra ngoài.

Tập Dục bĩu môi với cô, xoay người cất bước ra ngoài, lúc đi tới cửa, cậu xoay người lại cố tình ho hai tiếng rồi mới chịu đi tiếp.

Lam Vãn Thanh: “…”

Ôn Tư Sâm vốn đang nhắm mắt thư giãn lại mở mắt, phát ra tiếng nói khàn khàn: “Bên chỗ em đang có người?”

Lam Vãn Thanh lùi về sau, tựa vào bàn: “Bây giờ thì không có nữa.”

Ôn Tư Sâm nhấc tay xoa huyệt thái dương đau nhức, anh đáp một tiếng, nhắm mắt: “Tập Dục đến nhà ăn cơm à?” 

“Vâng.” Lam Vãn Thanh mím môi, nghe giọng nói của anh khác lạ, cô hỏi: “Anh uống rượu sao?”

“Hội thảo vừa kết thúc, mấy đồng nghiệp cùng nhau đi ăn cơm, có uống một chút.” Đầu ngón tay Ôn Tư Sâm mò mẫm công tắc cửa sổ xe, anh nhẹ ấn, cửa sổ hạ xuống. Đã vào đầu thu, cơn gió lạnh thổi vào xe, xua tan đi cảm giác mệt mỏi.

Nghe tiếng gió bên anh, Lam Vãn Thanh nhíu mày: “Anh tự lái xe?”

Biết cô đang lo lắng điều gì, Ôn Tư Sâm nhếch khóe miệng: “Anh gọi người lái thay, đừng lo lắng.” 

“Vậy anh về nhà nghỉ ngơi thật tốt, sáng sớm mai phải đi dạy đúng chứ?” Suốt hai ngày bôn ba qua lại hai thành phố, sử dụng đầu óc rất nhiều. Cho dù không nghe ra sự mệt mỏi trong câu nói của anh, nhưng cô tưởng tượng được anh mệt mỏi như thế nào.

“Vãn Vãn.” Ôn Tư Sâm không trả lời cô, anh mở mắt nhìn cảnh bên ngoài đường phố, hỏi: “Em nhớ anh không?”

Không đợi Lam Vãn Thanh, giọng anh cất lên trầm thấp và dịu dàng: “Hai ngày không gặp, anh rất nhớ em.”

Lam Vãn Thanh há miệng thở dốc, chưa kịp nói đã nghe thấy tiếng anh: “Mười giờ tối anh tới Đông Thành, muốn gặp em.” Ôn Tư Sâm dứt lời, trầm mặc hai giây: “Anh đến rồi sẽ gọi cho em.”
Tác giả có lời muốn nói: 

Vãn Vãn: Gọi cho em làm gì? Không tiếp không tiếp.

Búi Búi: Ha ha ha -.- [chống nạnh]