Lúc này Văn Dục Phong mới sải bước dài đi vào.
Tần Tình cũng trầm mặc không lên tiếng đi theo vào trong.
Hai người bên này còn chưa vào chỗ ngồi, cánh cửa lại bị người kéo ra.
Người dẫn đầu là lớp trưởng Tề Miểu, trên mặt treo nụ cười vui vẻ ——
"Thầy Thẩm tới rồi!"
Sau khi hắn nói xong, Thẩm Lương từ bên cạnh đi đến.
Khác với trong trí nhớ là người thầy ở trường học mặc tây trang mang giày da, hôm nay Thẩm Lương mặc một kiện áo lông vũ màu đỏ rực lên sân khấu.
Phản ứng của bọn học sinh đối với việc này nhiệt tình dạt dào ——

"Thầy Thẩm thật vui vẻ!"
"Thầy Thẩm ăn tết hảo!"
Thẩm Lương đáp lại, cùng với cả lớp trêu ghẹo vui đùa vài câu, vừa lơ đãng nhấc mắt liền thấy Văn Dục Phong và Tần Tình đứng đó.
"Đây không phải tiểu tài nữ và bạn ngồi cùng bàn của chúng ta sao?"
Thẩm Lương mỉn cười nhìn về phía hai người.
Khi chú ý tới cách ăn mặc của hai người, ánh mắt hắn vừa động, nhưng rất nhanh làm như không có chuyện gì, trực tiếp chú ý trên mặt Tần Tình ——
"Tần Tình, thầy nghe nói em ở ban xã hội vẫn luôn đứng vị trí thứ nhất a."
Nói xong, ánh mắt Thẩm Lương hướng từ trên người cô gái nhỏ qua nam sinh đứng bên cạnh: "Lợi hại nhất chính là nghe nói Văn Dục Phong đều bị em kéo lên?"
Lời này tự nhiên là vui đùa, người ở ngoài đại khái cũng đều cười cho qua chyện.
Nhưng Tần Tình thì không.
Cô cũng mỉn cười mềm mại, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập cảm xúc nghiêm túc.
"Thầy Thẩm, đó chính là nỗ lực của Văn Dục Phong.

Lần thi cuối kỳ này tổng thành tích môn văn của anh ấy đứng thứ nhất, so với em cao hơn không ít, cho nên nói là công lao của em là không có quan hệ."
"Từ thành tích đếm ngược tăng lên hạng nhất." Có thể nói Văn Dục Phong có sự biến hóa so với kỳ trước, chuyện này đã sớm truyền khắp cao nhị.
Thời điểm Tần Tình nói ra, các học sinh ban sáu có mặt trong phòng cũng không thấy quá kinh ngạc.
Chẳng qua tuy đã sớm biết, nhưng so với tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, không ít người trong lòng đều cảm khái ít nhiều.

Thẩm Lương cũng như vậy.
Hắn nhấc chân đi qua, khi đến trước mặt Văn Dục Phong mới dừng lại.
"Lần cuối kỳ này, cả năm môn đều hạng 16?"
Văn Dục Phong: "Cảm ơn thầy Thẩm đã quan tâm."
Ánh mắt Thẩm Lương chợt lóe: "Mặc khác.........!Không bỏ dở?"
"Sẽ không."
"Suy nghĩ vẫn không thay đổi?"
"......."
Giọng nói Văn Dục Phong dừng lại.
Hắn không vội vã trả lời, trước những ánh mắt khó hiểu của người khác, hắn nhìn cô gái nhỏ bên cạnh.
Đồng thời đôi mắt đầy nghi hoặc của cô gái nhỏ cũng đối diện với ánh mắt hắn.
Qua hai giây, Văn Dục Phong ngoái đầu lại rũ mắt, bật cười.
"Cũng có dao động, nhưng không quan hệ............!Em rất hiểu rõ em muốn cái kết quả như thế nào."
Lúc trước hắn sẽ không dao động.
Bởi vì hiện tại hết thảy những gì hắn làm, đều vì có thể cùng em ấy đi đến nơi đó.
"........"
Trong lòng Thẩm Lương ngũ vị phức tạp, nhưng không thể phủ nhận, có một loại cảm xúc trấn an đang chiếm lấy cơ thể.

—— rốt cuộc vẫn là hắn xem nhẹ ý chí của người thanh niên này.
Lát sau cũng có mấy thầy cô lục tục tới, sôi nổi ngồi xuống.

Các bàn một vị đều có bộ dáng vui chơi xốp mà dai.
Lúc này đối với cao nhị, cái gọi là "thi đại học" âm u không còn bao phủ, đa số học sinh nghĩ trong lòng ở độ tuổi này không có gì quan trọng bằng cùng mọi người trải qua những ngày tháng thanh xuân vui vẻ giận hờn.
Vì thế một bữa cơm ăn không bao lâu, chuyện phiếm nói ra cũng không ít.

Vài vị giáo viên bắt đầu sôi nổi lấy lý do trong nhà còn có việc, mỗi một người đều rời đi.
Kết quả cũng chỉ còn những học sinh chưa thành niên khô cằn cả đám ở ghế lô.
Thật vất vả mới thoát khỏi một học kỳ học tập đầy áp lực cùng với kỳ thi cuối kỳ, cứ như vậy trở về, hiển nhiên bọn họ không cam lòng.
Cuối cùng vẫn là có một học sinh đề nghị ——
"Lúc này mới có vài tiếng, về nhà gấp làm gì —— tới tới tới, phùng bảy quá a, thua thì chọn nói thật hoặc đại mạo hiểm, ấn bàn tới!"
Cái kiến nghị này tất cả đều lập tức nhất trí đồng ý..