Giang Thuần học ngày học đêm, học đến độ nửa đêm còn sáng đèn.

Cô cố gắng đậu vào đại học, nổ lực không ngừng.
Nhưng ngược lại còn Từ Phó thì sao?
Hắn không hề chú tâm vào việc học, hết chơi điện tử lại đi đánh bóng rổ.

Giang Thuần nói hắn học bài, hắn viết bài ba chữ lại tỏ ra không có hứng thú mà đi quấy rầy cô.

Có khi cô phát cáu, mắng hắn nhưng hắn cũng chỉ nhe răng cười trừ.

Với tốc độ này, hắn cho dù có là thần tiên cũng không đổ nổi trường đại học ở thành phố B đâu.
Sự việc đi đến đỉnh điểm hơn là gần sắp thi đại học, hắn lại đăng kí thi đấu một cuộc thi bóng rổ ở thành phố F.

Từ Phó sẽ đi tới đó tập luyện một tháng, nếu hắn đi tập luyện vậy thời gian đâu mà hắn ôn thi?
Nhà trường đã xét duyệt lịch nghỉ phép cho hắn và Hứa Cường rồi, chuyện này hôm nay Giang Thuần mới được biết.


Mọi thứ xong xuôi cả rồi cô mới được biết, thử hỏi xem cô có nên tức giận hay không?
Cô ngồi chép bài môn tiếng anh, ngón tay siết chặt chiếc bút bi đến mức nó sắp gãy ra.

Từ Phó vẫn chơi game như cũ, không mảy may quan tâm việc học cho dù chỉ một chút.
"Phó đại ca, bài tiếng anh đợt trước anh học xong chưa vậy?" Giang Thuần cố gắng giữ bình tĩnh hỏi.
"Chưa, đợi anh về lại học nhé?" Hắn thong thả tới mức không thể thong thả hơn mà đáp.
Giang Thuần im lặng cuối đầu tiếp tục chép bài, nhưng hốc mắt của cô đã đỏ lên rồi.

Tại sao cô có thể đi tin một kẻ không đáng tin như Từ Phó?
Tin rằng hắn muốn đến cùng một thành phố với cô?
Đây là cách hắn nổ lực đó sao, tất cả chỉ là nói miệng cho người ta nghe thôi.
"Tiểu Giang Thuần lát nữa anh đi chơi game, khuya 1 giờ anh về với em nhé." Từ Phó lại còn nói.
"..."
Hắn không thấy cô trả lời mới nhìn qua, Giang Thuần cắm mặt ghi bài không thèm nhìn hắn.
"Tiểu Giang Thuần em thật là chăm chỉ." Hắn tưởng là cô đang cố gắng học nên chỉ động viên chứ không quấy rầy.
1 giờ sáng, Giang Thuần chốt cửa không cho Từ Phó vào.

Hắn đứng ở bên ngoài gõ cửa mấy lần bên trong không có động tĩnh, nên đành rút điện thoại ra gửi một tin nhắn thoại.
"Bảo bối mở cửa cho anh."
"..."
"Em không mở anh liền gọi mẹ dậy, lúc mẹ dậy mà có hỏi lý do thì anh cái gì cũng sẽ nói sự thật." Hắn biết cô sợ người khác biết chuyện, nên doạ.
...Tạch...
Hắn nghe tiếng mở khóa cửa liền cười cười cất điện thoại vào túi quần đi vào phòng, hắn vào xong bấm chốt cửa.
Giang Thuần ngồi ở trên giường, đèn phòng vẫn sáng rõ ràng là cô chưa ngủ.
Từ Phó ôm cô ngã nhào ra giường, hắn cắn vành tai tinh xảo của cô, tay mò vào trong áo ngủ tìm kiếm nơi mề.m mại mà nhào nặng.
"Từ Phó anh sẽ đi thành phố F một tháng đúng không?" Cô hỏi.
"Chà, tin tức của bé con cũng nhạy ghê ta."

"Từ Phó anh đang hứa suôn với em.

Em cũng không cần trách nhiệm của anh nữa.

Chúng ta...!kết thúc đi."
Giang Thuần vừa tủi thân khóc thút thít vừa nói.
Từ Phó ngồi dậy nhìn cô gái, tự dưng lại đòi chia tay, xong còn khóc rất khổ?
Hắn rốt cuộc chọc cô ở chỗ nào rồi?
"Tiểu Giang Thuần em làm sao vậy, nói anh nghe ai đã bắt nạt em?"
"Anh không học, chỉ chơi game, chỉ thích sân bóng, đừng nói là thành phố B ngay cả thành phố A cũng không đậu được đại học nữa." Cô nghẹn ngào nói, tuy nói với lòng là sẽ không bắt buộc hắn cái gì nhưng mà chỉ cần nghĩ tới chuyện hắn hứa suông, cô liền cảm thấy rất đau lòng.
"Bây giờ học là muộn rồi Tiểu Giang Thuần."
Giang Thuần nghe xong giống như nổi điên kéo Từ Phó dậy hướng ra cửa phòng muốn đuổi hắn đi luôn.
Hắn ngay lập tức ôm cô, cả người run run vì cười ôn nhu đáp:"Bảo bối nhỏ của anh, chuyện anh hứa với em tuyệt đối không nuốt lời.

Anh đi thành phố F thi giải này, nếu mà thắng sẽ được tuyển thẳng vào đại học thể thao thành phố B.

Tiểu Giang Thuần giải này rất là lớn, các siêu sao cũng từ đấy mà ra, cho nên anh và Hứa Cường phải tới đó trước một tháng để tập luyện.

Xin lỗi vì giờ mới cho em biết, anh định khi nào có giải cầm chắc trên tay mới cho em biết để em vui."
Giang Thuần nghe xong liền ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn hắn, Từ Phó thật sự đang thực hiện lời hứa với cô sao?

Hắn sẽ không nói gạt cô chứ?
"Sao vậy? Cảm thấy chồng của em thật sự vĩ đại quá hả?" Hắn lại trêu.
"Anh không gạt em chứ?"
"Gạt em bao giờ, không được hoài nghi anh.

Cũng không được nói chia tay hiểu chưa?"
"Phó đại ca thật xin lỗi, là em trách lầm anh."
"Tiểu Giang Thuần." Từ Phó tựa cằm trên đỉnh đầu cô, gọi một cách thâm tình.
Giang Thuần ừm một tiếng, hắn mới nói tiếp:"Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em, nếu một ngày nào đó anh dám buông bỏ em thì ông trời sẽ khiến anh cả đời không cầm được bóng rổ nữa."
"Đừng, đừng thề độc." Cô dùng tay che miệng hắn.
Ở đời có ai biết trước được thứ gì, cô không muốn sau này vì lời thề đó mà hủy hoại hắn.
"Anh không sợ, vì anh sẽ không buông tay." Từ Phó nói ra câu này bằng thái độ rất kiên quyết và chắc chắn rằng hắn sẽ làm được.
Giang Thuần cười, lần đầu tiên có người hứa sẽ không bao giờ buông tay cô cho nên cô rất vui.
Trong lòng cô cũng đã thầm nói rằng:"Từ Phó à, Giang Thuần cũng sẽ không bao giờ buông tay anh, chúng ta sẽ nắm tay nhau mãi mãi."