"Tiểu Giang Thuần em hoá đá luôn rồi hả?"
"Phó đại ca đừng đùa nữa tớ có bạn...!Ưm..."
Cái gì mà bạn trai, hắn còn chưa có bạn gái, ai cho phép cô có bạn trai.

Cái này Từ Phó nhất định sẽ không công nhận.
"Ừm...!Từ Phó...!ư...!Phó đại ca..."
Từ Phó chủ động cưỡng hôn Giang Thuần đẩy hắn nhưng không có cách nào đẩy được.

Hắn đè cô sát vào tường, lưng cô bị áp một màn lạnh như băng, còn phía trước là Từ Phó nóng như lửa.
"Phó đại ca...!Ưm chúng ta...!chúng ta đi khách sạn đi?"
Quả nhiên lời này doạ được hắn.

Từ Phó ngừng hẳn động tác hôn môi, hắn nhìn cô, một cái nhìn cực kì dò xét.
Giang Thuần không chống cự nữa mà trực tiếp ôm eo hắn.

Giở giọng điệu quyến rũ nói:"Khách sạn phía trước, thuê một phòng."
"Tiểu Giang Thuần?" Hắn không che giấu được sự kinh ngạc của mình, phải gọi tên của cô để xác nhận là hắn không nghe nhầm.

"Sao vậy, cậu bất ngờ hả? Tớ là người như vậy đó, biết hút thuốc, uống rượu, đánh bạc, phóng túng, lại còn hay đánh nhau.

Tớ như vậy cậu còn dám động vào tớ không? Ngay cả cậu...!cũng chưa chắc ăn chơi hơn tớ đâu.

Dáng vẻ ngu ngốc này là tớ giả vờ đó, giả vờ để cậu che chở cho tớ." Giang Thuần thừa nhận tất cả, vì cô biết chẳng ai thích một cô gái ăn chơi, phóng túng cả.
Từ Phó nhìn cô, ánh mắt hắn chứa tia dao động thấy rõ.

Ánh mắt ấy dán chặt lên người con gái đối điện, cô cười khẩy, quả nhiên là hắn trùng bước rồi.
Giang Thuần chỉ chờ hắn ba phút, sau đó liền chủ động đẩy hắn ra đi về nhà.

Chỗ này cách nhà chỉ còn mấy trăm mét, vậy mà cô cảm giác thật xa, thật xa.

Đến mức như mọi thứ đều sụp đổ vì cô đi quảng đường quá xa này.

Trong lòng cô vẫn luôn canh cánh chuyện Từ Phó biết rồi, hắn cũng sẽ giống Giang minh tinh không để ý tới cô nữa.
Gần đây cô thường xuyên về nhà muộn, dì Từ cũng biết cô đi ra ngoài học nhóm nên không có nói gì.

Lúc nào trong nhà cũng mở đèn phòng khách, giống như là mở một ngọn đèn chờ cô trở về vậy.

Trước đây khi cô về nhà, đối mặt với căn nhà tối đen như mực ở thành phố B, chán ngắt, khiến cho cô dần không thích về nhà nữa.

Còn ở nhà của Từ Phó thì khác, lúc nào cũng sáng đèn phòng khách, khi cô vào sẽ thuận tay tắt đi rồi trở về phòng ngủ.
1 giờ sáng, Giang Thuần không tài nào ngủ được.

Cô tự dặn lòng mình không nghĩ tới nữa dù sao cũng chỉ là mất đi một mối quan hệ, có cái gì mà buồn, cuộc vui nào cũng sẽ tàn thôi.
Phải rồi, chính là như thế.
Tiểu Giang Thuần chúng ta yêu nhau đi...
Nhưng mà câu nói đó cứ như đánh vào nội tâm của Giang Thuần, tại sao mắt nhìn người của Từ Phó lại kém như vậy, tự nhiên lại nhìn trúng cô.
...!Cộc...Cộc...
Tiếng gõ cửa cắt đứt mọi suy nghĩ của Giang Thuần, cô đoán là dì Từ vì Từ Phó chắc chắn sẽ không về nhà đâu.


Người coi trọng mặt mũi như hắn, bị cô dồn vào chân tường như vậy chắc chắn là sẽ rất tức giận rồi.
Nhưng là cô đoán sai rồi, người gõ cửa phòng cô là Từ Phó.
"Vào được không?"
"Trễ rồi, cậu về ngủ...sớm đi?"
Từ Phó không định sẽ hỏi ý cô, hắn chỉ là đang thông báo mình sẽ vào phòng thôi.

Cô chưa nói xong hắn đã xông vào phòng rồi bấm chốt cửa luôn.
Trái tim cô bất giác đập nhanh, phải nói là cực kì nhanh.
Giang Thuần mở to mắt nhìn hắn, không biết hắn dự định sẽ làm gì nhưng mà hình như cô cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm.

Lại chú ý tới tay hắn đang cầm một cái túi giấy, không biết trong đó có cái gì, lúc nảy cô thấy hắn đâu có xách đồ theo đâu.
"Tiểu Giang Thuần lời đề nghị lúc nảy còn tính không?"
"Cái...!Gì cơ?"
Giang Thuần tròn mắt nhìn hắn lấp bấp, trong đầu cố gắng nhớ lại là lời đề nghị nào?
Cô ngây ngốc, Từ Phó nuốt nước bọt một cái, sau đó ôm lấy cô hôn môi.

Giang Thuần bị động một lúc mới nhớ tới phải đẩy hắn ra, Từ Phó lúc này càng mãnh liệt hơn lúc nảy hung hăng đè cô trực tiếp xuống giường.
Giang Thuần nhớ rồi là đề nghị đi khách sạn lúc nảy!!! Cô chỉ định doạ cho hắn thấy sợ con người của cô thôi mà, chứ cô đâu có muốn...
Từ Phó hôn cô, chế trụ hai tay cô ngoài sau lưng.

Môi lưỡi không ngừng quấn quít, sự nồng nhiệt của thiếu niên khiến Giang Thuần hít thở không thông, nằm ở dưới thân hắn hơi thở gấp gáp cũng là điểm kí.ch thích trí mạng.

Từ Phó hôn lên cổ cô, khiên cô có cảm giác như có một dòng điện xẹt qua sâu bên trong con người.

Lần đầu tiên bị người ta tiếp xúc thân mật như vậy, cô có chút rùng mình, lông tơ bắt đầu dựng đứng.
"Từ Phó...!Cậu chắc chứ...!Cậu dám làm bậy thì tôi bắt cậu phải chịu trách nhiệm...!Aa là cả đời đấy, cậu dám không?"
"Dám."
Một tháng trước hắn không dám, kết quả để cô rơi vào tay tên học sinh giỏi cuồng học.

Nếu lần này hắn lại không dám, cô lại sẽ chạy đi khỏi tầm mắt của hắn.
Từ Phó đã xác định rồi, hắn thích Giang Thuần.
"Tôi là đứa phóng túng, hư hỏng, cậu đánh đổi có đáng...!Ưm Từ Phó...!Đừng
..."
"Cho dù em có là con quỷ anh cũng dám yêu em."
"Phó đại ca tớ sai rồi, cậu tha cho tớ đi mà..." Cô gào lên, bắt đôi mắt nhìn hắn năn nỉ.
Giang Thuần bị cởi s.ạch quần áo, tới bây giờ cô mới biết cái túi giấy Từ Phó cầm vào là gì.

Tất cả đều là vật bảo hộ, có tới khoảng hai ba hộp gì đó, đủ loại, đủ mùi...