Trong phòng khách không ngừng có tiếng tivi vang lên, đó là chương trình giải trí mà bà Thái thích xem nhất.
Đường Thuần ngồi ở trên ghế rất lâu cũng không thể bình tĩnh được, chờ đến lúc kịp phản ứng, cả người cô lập tức nhảy cẫng lên từ trên ghế sô pha, chân tay nhanh chóng chạy ra ngoài cửa.
Bà Thái vừa rửa hoa quả xong đi từ trong phòng bếp ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy dáng vẻ vội vội vàng vàng của con gái, không nhịn được mở miệng hỏi: "Ô này, đã tối rồi còn đi đâu thế?"
"Đi ăn bánh dứa ạ!" Đường Thuần dứt khoát đổi giày, ngay sau đó đã mở cửa xông ra ngoài, dáng vẻ kia nhanh như chớp, ai không biết còn tưởng là vội vàng đi gặp người yêu.
Bà Thái bê đĩa trái cây đứng yên tại chỗ, lúc này ba Đường đã dọn dẹp xong cũng đi ra ngoài, nghe thấy tiếng động hấp ta hấp tấp của Đường Thuần, ông nhìn cánh cửa mở toang ra, nghiêng đầu hỏi bà xã: "Đây là tình huống gì thế?"
"Ai biết được? Muốn ăn bánh dứa đến điên rồi à? Cái giờ này rồi Trần Ký nào có còn bánh dứa nữa?" Bà Thái vừa nói, vừa cất bước đi tới ghế sô pha.
"Bên ngoài trời lạnh như vậy, hay là gọi con bé trở lại đi, ngày mai anh đi mua cho con là được." Ba Đường là một thê nô, nhưng đồng thời cũng là người cuồng con gái, dĩ nhiên là không nỡ để Đường Thuần đi ra ngoài mua đồ vào buổi tối như vậy.
Nhưng mà bà Thái cũng không quá để ý, chỉ dửng dưng lên tiếng: "Con gái anh cũng đã lớn như vậy rồi, không cần chúng ta lo lắng, đợi con bé không mua được thì sẽ trở lại thôi, ăn cơm no đi ra ngoài vận động một chút cũng không phải không được."
...
Đường Thuần đi ủng đạp lên tuyết, vội vàng chạy xuống dưới lầu.
Trong đầu luôn cảm thấy chuyện này thật sự có hơi hoang đường, nhưng lại có một cảm giác chắc chắn không giải thích được.
Có lẽ là nhiệt độ bên ngoài thật sự hơi hơi lạnh, trên con đường nhỏ trong khu nhà ở gần như không có người nào, chỉ có những ngọn đèn đường đứng thẳng tắp hai bên tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm áp.
Đường Thuần lo lắng không yên chạy ra ngoài, đưa mắt nhìn quanh một vòng, trong chốc lát hoàn toàn không có phát hiện bóng người như trong dự liệu, đang định chạy tiếp ra bên ngoài thêm mấy bước thì sau lưng lại đột nhiên truyền tới giọng nói của Phó Hạo Nguyệt: "Tôi ở đây."
Thân thể Đường Thuân hơi cứng đờ lại, nhất thời cô có chút không dám xoay người lại.
Quá ly kỳ.
Khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn wechat kia, cô đã có một loại cảm giác giống như cảnh trong mơ, nghĩ rằng một người như ngài Phó không giống như người sẽ làm ra những chuyện của tuổi trẻ như vậy.
Cô khẽ nuốt nước miếng làm dịu cổ họng hơi khô khốc, rồi chậm rãi xoay người, nhìn người đàn ông vốn không nên xuất hiện ở nơi này, trái tim đập loạn lên.
Có lẽ là bởi vì chạy xuống cả quãng đường nên lúc này Đường Thuần đang thở hổn hển, từng làn khói trắng tỏa ra hơi làm rối loạn tầm nhìn của hai người.
Đường Thuần mở miệng, thanh quản rung động như muốn nói gì đó, nhưng lời nói lại kẹt giữa cổ họng, không biết nên mở miệng như thế nào.
Mờ mờ tối tối, gương mặt anh tuấn của người đàn ông dưới ánh đèn đường trông cực kỳ dịu dàng, làm tan đi sự lạnh lùng và xa cách lúc bình thường, khiến cho Đường Thuần trong lúc hoảng hốt có một loại cảm giác, anh cách mình rất gần rất gần.
"Tại sao lại không mặc áo khoác?" Giọng nói của Phó Hạo Nguyệt hơi khàn, đôi mắt hoa đào hiện lên ánh sáng ấm áp, trong màn đêm đặc biệt sáng ngời.
Sau đó, cô thấy anh chậm rãi lấy bánh dứa để trong túi áo khoác ra, nhét vào trong tay cô, ngay sau đó lại cởi áo khoác của mình ra, động tác nhẹ nhàng khoác lên người cô.
Một luồng hơi ấm áp lập tức bao vây lấy Đường Thuần, để lộ ra nhiệt độ trên người của người đàn ông, ánh mắt Đường Thuần sáng ngời nhìn Phó Hạo Nguyệt ở trước mặt, bánh dứa trên tay vẫn còn nóng, vừa chạm vào đã biết là bánh vừa mới ra lò không lâu.
"Ông chủ, tại sao anh lại ở đây?" Lúc này Đường Thuần không kìm được mà mở miệng hỏi, ánh mắt lưu luyến trên mặt anh.
Cô thật sự rất kinh ngạc, kinh ngạc vì Phó Hạo Nguyệt lại xuất hiện ở chỗ này, lại còn đi mua bánh dứa cho cô nữa.
Ở trong lòng của Đường Thuần, từ trước đến nay ngài Phó luôn là một người điềm tĩnh tự kiềm chế. Trong thế giới của anh, không có xung động, không có nhiệt huyết, chỉ có trầm ổn, lý trí và lựa chọn.
Không thể không thừa nhận, chính phần thành thục và lý trí này của người đàn ông sẽ có lúc khiến Đường Thuần vì vậy mà cảm mến, nhưng cũng khiến cho người khác khó tránh khỏi việc tưởng tượng, sự yêu thích và rung động của đối phương sẽ duy trì được bao lâu? Có phải tình yêu của anh cũng chỉ là kết quả của việc cân nhắc thiệt hơn không?
Con người luôn rất ích kỷ, ích kỷ muốn đối phương có thể đủ toàn tâm toàn ý tập trung vào đoạn tình cảm này, cho dù trong quan điểm về tình yêu được thế giới này ủng hộ, tất cả mọi người đều đang nói với chúng ta phải lý trí, phải khắc chế, phải bình tĩnh. Nhưng tình yêu vốn là một chuyện điên cuồng, có lẽ cũng không có quá nhiều lý do rõ ràng về sự thu hút thuần túy giữa hai giới tính, khi lựa chọn tình cảm trong quy định cứng nhắc, sẽ là thật sự thích sao?
Đường Thuần sẽ thường xuyên suy nghĩ, suy nghĩ về kiểu người giống như Phó Hạo Nguyệt, nếu như thật sự yêu đương thì rốt cuộc sẽ mang dáng vẻ như thế nào?
Là cần phải phối hợp với lý trí của anh, yêu đương một cách quy quy củ củ, tiến hành từng bước theo thứ tự quy định sao? Đây không phải là thứ Đường Thuần mong muốn.
Nhưng mà, vào giờ phút này, sự xuất hiện đột ngột của Phó Hạo Nguyệt lại khiến Đường Thuần có chút bắt đầu hoài nghi, có phải mình có hiểu lầm gì đó về ngài Phó không.
"Ông Lý đăng ký đoàn du lịch tới thành phố H để đón Tết, trong biệt thự chỉ có một mình tôi." Phó Hạo Nguyệt chậm rãi nói, giọng nói không nhanh không chậm, anh hơi giơ tay lên vuốt lại mái tóc hơi rối loạn của cô gái, để lộ ra gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp.
Lúc này cô gái hơi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt mèo kia lóe lên chút ánh sáng, dưới đáy mắt hơi nông kia phản chiếu bóng dáng của anh, đẹp hơn bất cứ viên đá quý nào mà anh từng thấy.
Anh muốn những ngày tháng sau này, trong đôi mắt này đều có thể có bóng dáng của anh.
"Vậy tại sao cậu chủ cũng tới thành phố H rồi?" Cô gái không hề buông tha mà truy hỏi.
Phó Hạo Nguyệt im lặng chốc lát, ngay sau đó lại mở miệng: "Thành phố H có công ty chi nhánh của Phó Thị, tôi thuận tiện tới thị sát một chút."
"Bây giờ cũng sắp đến Tết rồi, nếu tới thị sát thì tại sao lại xuất hiện ở chỗ này?" Đường Thuần lên tiếng, có chút cảm giác được đằng chân lân đằng đầu.
Ánh mắt Phó Hạo Nguyệt hơi ngưng lại, một lúc lâu sau anh bật cười một tiếng, trong mắt thoáng qua một chút bất đắc dĩ và cưng chiều: "Đường Thuần, tôi không muốn thể hiện chuyện "muốn gặp em" này quá mức rõ ràng, em hiểu không?"
"Cho nên, có thể cho tôi chút mặt mũi không? Hửm?"
Nhịp tim lúc này bỗng dưng lệch một nhịp, giọng nói của Phó Hạo Nguyệt vẫn trầm ổn như bình thường, không hề có tí "mất mặt" nào như trong miệng anh nói cả.
Ngài Phó luôn là như vậy, anh sẽ dùng thái độ và giọng điệu bình tĩnh nhất, nói ra những lời khiến người ta rung động.
Đường Thuần di chuyển tầm nhìn, sợ mình nhất thời không thể khống chế được mà làm ra chuyện gì khác thường.
"Mau ăn đi, không phải nói là muốn ăn nóng sao?" Giọng nói của Phó Hạo Nguyệt lại vang lên trên đỉnh đầu của Đường Thuần.
Đến lúc này Đường Thuần mới giống như đột nhiên bừng tỉnh phản ứng lại, cô vội vàng cầm bánh dứa ở trong lòng bàn tay lên, dè dặt mở túi đựng ra, sau đó một mùi thơm xông vào trong mũi, nhất thời đánh thức con sâu thèm ăn của Đường Thuần.
Đây đúng là bánh dứa trong trí nhớ của cô.
Cô cắn nhẹ một miếng, mùi vị ngọt ngào giòn xốp bùng nổ nơi đầu lưỡi, khiến mắt Đường Thuần sáng lên.
"Mẹ tôi nói giờ này Trần Ký đã đóng cửa từ lâu rồi, sao anh còn có thể mua được bánh dứa thế?" Đường Thuần vui vẻ mở miệng nói.
Phó Hạo Nguyệt nhìn dáng vẻ mặt mày thỏa mãn của cô gái, trong lòng nghĩ lần trước mình tặng cô trang sức trăm vạn cũng không thấy cô vui như vậy.
"Tiêu ít tiền."
"Bao nhiêu?" Đường Thuần thuận miệng hỏi.
"Không nhiều, một vạn."
"Khụ, khụ khụ… "
Miếng bánh dứa vừa ăn vào trong miệng đã nghẹn ở cổ họng, Đường Thuần đỏ mặt ho khan, suýt chút nữa thì tắc thở.
Một vạn? Cô cho rằng nhiều nhất chỉ là vài nghìn là đủ rồi, dù sao thì một hộp bánh dứa này cũng chỉ mười năm tệ, một vạn tệ có thể mua được bao nhiêu hộp bánh dứa chứ?
Phó Hạo Nguyệt cũng không ngờ phản ứng của Đường Thuần lại lớn như vậy, anh giơ tay lên vỗ nhẹ vào lưng cô: "Ăn chậm một chút, không có ai tranh với em cả."
Đường Thuần giơ nắm đấm lên đấm ngực của mình, khó khăn lắm mới nuốt xuống được, cô cất giọng theo bản năng, gần như là không suy nghĩ gì nói với Phó Hạo Nguyệt: "Anh là đồ ngốc à? Một vạn tệ có thể mua biết bao nhiêu phần bánh dứa đấy!"
Phó Hạo Nguyệt hơi ngây ra, giống như là lần đầu tiên nghe thấy cô gái dùng giọng điệu này nói chuyện với mình.
Trong lòng anh cũng không có chút tức giận nào, trái lại là hơi cau mày lại, giống như cảm thấy có chút mới lạ.
Đường Thuần nói ra khỏi miệng xong thì đột nhiên nhận ra dường như thái độ của mình có chút quá ngông cuồng, biểu cảm tức giận lúc đầu cũng lập tức trở nên kinh hãi, đến cả khí thế cũng yếu hơn rất nhiều, ánh mắt bắt đầu có chút tránh né: "Tôi... Ý của tôi là, thật ra không cần thiết phải tốn nhiều tiền để mua bánh dứa như vậy, ngày mai tôi tự mình đi mua cũng được."
Phó Hạo Nguyệt thấy Đường Thuần thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt qua, giống y như Nguyệt Nguyệt khi làm sai chuyện gì đó vậy, cực kỳ đáng yêu.
Anh không nhịn được mà giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu cô, sau đó dịu dàng nói: "Ông chủ nhà người ta đã đóng cửa rồi, xuống bếp làm cho tôi cũng không dễ dàng, nếu như em cảm thấy đưa nhiều, vậy thì lần sau sẽ đưa ít hơn một chút."
"Đưa ít hơn là bao nhiêu?"
"Năm ngàn?"
Đường Thuần:...
Cái này cũng không ít đâu.
Đường Thuần khẽ thở dài một hơi, trong lòng nghĩ đối với Phó Hạo Nguyệt mà nói, có lẽ chút tiền này và một đồng tiền rơi ở bên đường đều giống như nhau cả.
"Chỉ là tôi cảm thấy có chút lãng phí mà thôi, vừa nghĩ tới bánh dứa này mua bằng một vạn tệ, tôi ăn thôi cũng thấy hơi đau lòng." Đường Thuần mím môi, bánh dứa thơm ngon lúc đầu, bây giờ ăn vào lại hơi không biết nên ăn thế nào nữa.
Dường như Phó Hạo Nguyệt cũng không ngờ tới sẽ như vậy, anh trầm mặc một lát, sau đó mở miệng nói: "Xin lỗi."
Xem ra lần sau vẫn là không nên nói chuyện tiền nong với cô, dù sao thì cô gái nhỏ ham tiền này không thích nhìn thấy anh tiêu tiền như nước nhất.
Đường Thuần nghe Phó Hạo Nguyệt nói xin lỗi, nhất thời lại bắt đầu cảm thấy áy náy, rõ ràng người ta vất vả đi mua bánh dứa về cho mình, bây giờ còn phải nghe mình "dạy dỗ", cô thế này có phải là có chút quá đáng rồi không?
Nghĩ tới đây, Đường Thuần nuốt nước bọt, ngay sau đó đưa bánh dứa trong tay qua, mở miệng dò hỏi: "Ngài Phó, hay là anh cũng nếm thử một chút đi? Dù sao cũng là anh dùng nhiều tiền như vậy mua về... Hơn nữa cái bánh dứa này cũng không ngọt, không ngấy đâu, thật sự rất ngon!"
Phó Hạo Nguyệt cụp mắt, nhìn bánh dứa mà cô gái đưa tới, dấu răng trên chiếc bánh kia còn cực kỳ rõ ràng.
Đường Thuần chú ý tới ánh mắt của Phó Hạo Nguyệt, gò má lập tức nóng bừng ngượng ngùng, ngay sau đó cô vội vàng thu tay lại: "Tôi lập tức đổi cho anh một cái..."
Nhưng bàn tay vừa mới động bỗng bị người đàn ông giữ lại, đột ngột dừng lại giữa không trung. Một lát sau, Phó Hạo Nguyệt hơi cúi người, há miệng cắn một miếng xuống chỗ có dấu răng kia.
Động tác của người đàn ông rất tao nhã, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng đều có mấy phần nhã nhặn, đến cả lúc cắn bánh dứa cũng thong thả chậm rãi như thế. Anh thản nhiên cắn một miếng vào chỗ mà Đường Thuần vừa mới ăn, không hề tỏ ra ý chê bai, trái lại còn có một chút mập mờ.
Đường Thuần giống như là bị bỏng, cô vô thức muốn thu tay lại, mà Phó Hạo Nguyệt cũng buông lỏng cổ tay cô ra, giơ tay lên nhẹ nhàng gạt mảnh vụn ở khóe miệng đi, im lặng thưởng thức bánh dứa mà cô gái yêu thích.
Mùi vị đúng thật là không tệ, dường như cảm giác nóng hổi đã tối đa hóa mùi thơm.
Phó Hạo Nguyệt không thích ăn mấy kiểu bánh ngọt như này, từ nhỏ đến lớn cũng đã từng ăn rất nhiều loại bánh ngọt do đầu bếp cao cấp làm, phần lớn anh đều không thích ăn, nhưng bây giờ nếm thử bánh dứa mà cô gái đưa, lại bất ngờ cảm thấy mùi vị cũng không tệ.
"Ngon không?" Đường Thuần hơi khẩn trương, giống như là rất sợ ngài Phó sẽ không thích.
"Ừm, mùi vị không tệ." Phó Hạo Nguyệt đáp lại, ý cười trong mắt cũng sâu hơn một chút.
Đường Thuần nghe vậy, đôi mắt lập tức cong lên, khóe miệng cũng nhếch lên, khi cô đang định mở miệng nói chuyện thì lại thấy người đàn ông trước mặt giơ tay lên, dùng bàn tay vừa mới gạt khóe miệng của mình quẹt qua môi của Đường Thuần, lau toàn bộ mấy mảnh vụn dính bên trên đi.
Bàn tay cầm bánh dứa hơi siết lại, cả người Đường Thuần đều cứng đờ tại chỗ, nhất thời đến cả hô hấp cũng nhanh hơn chút.
"Phó..." Đường Thuần mở miệng, môi lại dán thẳng vào ngón tay của Phó Hạo Nguyệt, thoạt nhìn thì giống như chủ động hôn lên vậy.
Động tác của người đàn ông dừng lại một chút, mà Đường Thuần cũng giống như là bị giật mình, cô theo bản năng liếm đôi môi khô khốc, nhưng lại không cẩn thận liếm lên ngón tay của anh.
Đường Thuần:...
Xấu hổ chết đi được.
Đường Thuần đột nhiên mở to hai mắt, bị dọa đến mức liên tục lùi về sau hai bước, giống như con mèo con bị giẫm phải đuôi vậy.
Bàn tay của Phó Hạo Nguyệt vẫn giơ lên giữa không trung, nhìn gò má hơi ửng đỏ cùng với đôi mắt mèo ngấn nước của cô gái dưới ánh đèn, ánh mắt cũng trở nên nóng hơn một chút, ngay sau đó anh chậm rãi bỏ tay xuống, khi lên tiếng một lần nữa thì giọng nói có thêm mấy phần khàn khàn.
"Bên ngoài lạnh, em lên trên sớm một chút đi."
Đường Thuần nghe xong, giống như là đã được giải huyệt, vừa quay đầu đã chạy thẳng vào trong khu nhà, chỉ là vừa mới chạy được hai bước thì lại giống như đột nhiên nhận ra điều gì, cô quay người vội vàng chạy trở lại, trả áo khoác trên người lại cho Phó Hạo Nguyệt.
"Ông chủ, ngài mặc áo vào đi, đừng để bị lạnh."
Phó Hạo Nguyệt cúi đầu nhìn áo choàng mà đối phương đưa tới, sau khi khựng lại một lát, anh mới giơ tay ra cầm lấy áo, chỉ là vừa định thu tay về thì nghe thấy Đường Thuần nói: "Ông chủ... Nếu như Tết này ngài không có sắp xếp hành trình gì,thì không bằng tới nhà tôi ăn cơm đêm giao thừa đi?"
Động tác hơi ngừng lại giữa không trung, Phó Hạo Nguyệt nhướng mi, bất ngờ không kịp đề phòng nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Đường Thuần.
Môi mỏng hơi hé mở, lời từ chối lên tới bên miệng rồi lại không thể nói ra được.
"Yên tâm đi! Ba mẹ tôi đều là người nhiệt tình hiếu khách, nhà đông người mới náo nhiệt! Nếu không phải ông Lý đi du lịch thì tôi còn muốn mời ông ấy tới ngồi chơi nữa, dù sao thì quà tặng cũng không rẻ, làm sao chúng tôi có thể nhận không được chứ?" Giống như rất sợ Phó Hạo Nguyệt sẽ từ chối, Đường Thuần bô bô lảm nhảm một đống lời, thấy người đàn ông không lên tiếng, cô lại định dùng tài ăn nói của mình để "động chi dĩ tình, hiểu chi dĩ lý*": "Ngài Phó, ngài nhất định đừng cảm thấy ngại, một năm qua tôi..."
*Động chi dĩ tình, hiểu chi dĩ lý: như người ta thường nói, có nghĩa là dùng cảm xúc để lay động lòng người và dùng lý trí để khiến người khác hiểu.
"Vậy thì làm phiền mọi người rồi."
"... Ngài nói gì?"
Nhất thời Đường Thuần vẫn chưa thể phản ứng kịp, cô ngây người ra nhìn Phó Hạo Nguyệt ở trước mặt.
Phó Hạo Nguyệt thấy thế thì không hề thiếu kiên nhẫn mà lặp lại lời nói của mình: "Tôi nói, vậy thì làm phiền bác trai bác gái rồi."
Đường Thuần hít sâu một hơi, ngay sau đó lắc đầu liên tục: "Không phiền không phiền, chỉ là nhiều thêm một bộ bát đũa mà thôi."
"Thời gian không còn sớm nữa, mau trở về đi, đừng để cho ba mẹ em lo lắng." Phó Hạo Nguyệt nói xong, vắt áo khoác của mình lên khuỷu tay, cơ thể cao lớn đứng trong gió lạnh cũng không thấy run rẩy chút nào.
Đường Thuần không ngờ tới Phó Hạo Nguyệt lại thật sự chấp nhận, cô vui vẻ gật đầu đồng ý, sau đó hài lòng thỏa dạ lên lầu.
Mãi đến khi bóng dáng của cô gái hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn, Phó Hạo Nguyệt mới thu hồi ánh mắt, ung dung thong thả mặc áo khoác vào, sau đó lại chậm rãi đi tới chiếc xe Phaeton màu đen dừng cách đó không xa.
Tài xế đã ngồi ở trên ghế lái ngồi đến mức mông cũng tê rần rồi, lúc này nghe thấy tiếng động, anh ta giật mình một cái ngồi thẳng lưng lên, dáng vẻ uể oải ban đầu đã biến mất sạch sẽ, hai tay nắm lấy tay lái, nơm nớp lo sợ liếc nhìn kính chiếu hậu, giống như muốn nhìn mặt đoán ý một phen.
Người đàn ông mang theo hơi lạnh ngồi lên xe, lúc này vừa đóng cửa lại, khoang xe đóng kín bỗng trở nên vô cùng yên tĩnh.
Phó Hạo Nguyệt ngồi ở cạnh cửa sổ xe, cụp mắt nhìn ngón tay vừa mới chạm vào môi của Đường Thuần, ánh mắt không ngừng trở nên sâu thẳm.
Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, người đàn ông từ từ giơ tay lên, lại đặt ngón tay cái lên môi của mình, sau đó lướt qua đôi môi lạnh giá, mang theo chút ấm áp.
Trong khoang xe mờ tối, ánh mắt của người đàn ông u ám không rõ, động tác xoa môi vừa mập mờ vừa quyến rũ, thậm chí còn có mấy phần nguy hiểm...
Tài xế ngồi ở ghế lái nhìn thấy một màn này, bị dọa đến mức không nhịn được mà nuốt nước bọt.
Tại sao trông vị boss lớn này lại có chút biến thái nhỉ?
"Lái xe, trở về khách sạn."
Sau khi nhớ lại xong, Phó Hạo Nguyệt buông tay xuống, đồng thời thu liễm toàn bộ dục vọng tùy tiện trong mắt.
"... Vâng, ông chủ."