Nghe được lời này, Đường Thuần liền biết hành động buổi sáng của mình ông Lý đã biết rồi, lúc này trên mặt có hơi thẹn thùng, lại có hơi áy náy mà mở miệng: “Xin lỗi, là do tôi chơi quá trớn rồi.”

“Nào có, đây gọi là tạo sự náo nhiệt, lúc trước cô chưa tới, cái nhà này lạnh như băng vậy, nếu cô đã chơi vui như vậy, đương nhiên cậu chủ cũng sẽ vui.” Ông Lý cười hì hì mở miệng, hàm ý trong câu nói khiến Đường Thuần lại một lần nữa đỏ mặt.

Ấp úng nửa ngày cũng không nghĩ ra lời nào để phản bác cho nên chỉ có thể bất chấp đón lấy ánh mắt trêu đùa của ông Lý.

Có lẽ là bởi vì tối qua đã trải qua quá nhiều, hai người đều cảm thấy có chút lúng túng, đến mức giữa trưa lúc dùng cơm cũng nói chuyện với nhau rất ít, ngẫu nhiên có vài lúc sẽ chạm mắt nhau, Đường Thuần đều bị dọa đến mức dựng lông toàn thân lên, nhưng hết lần này đến lần khác không đợi cô dời mắt đi, Phó Hạo Nguyệt đã không để lại dấu vết mà chuyển tầm nhìn, dáng vẻ kia cực kỳ điềm nhiên, tựa như quả thật chỉ là sự lơ đãng một chút. Đến mức hai ba lần như vậy thật sự khiến Đường Thuần không nhịn được mà bắt đầu hoài nghi, tối hôm qua tất cả rốt cuộc là thật sự xảy ra, hay là chỉ là một giấc mơ do cô tưởng tượng?

Gần hai giờ chiều, ngay lúc Đường Thuần còn đang ảo não về “Lớp học thư pháp riêng” phải ứng phó như thế nào, ông Lý lại để lại một câu nói khiến Đường Thuần lo lắng.

“Cậu chủ nói hôm nay không cần luyện tập viết thư pháp.”

Đường Thuần sửng sốt một lát, dường như có chút kinh ngạc với tin tức này: “Hả? Sao vậy? Ông chủ bận rộn chuyện gì sao ạ?”

Ông Lý lắc đầu, tiện miệng nói tiếp: “Cậu chủ nói, cậu ấy cần thư thư một chút.”

Đường Thuần:?

Trong một lát không thể phản ứng lại “thư thư” gì đó trong miệng ông Lý là có ý nghĩa gì, chờ khi cảm nhận được hàm ý trong đó lại cảm thấy như bị bỏng vậy, vội vàng gật đầu đồng ý.

Ông Lý tất nhiên là không biết sự va chạm giữa Tiểu Đường và cậu chủ tối qua. Lúc này mặc dù có chút tò mò, nhưng cũng biết có một số chuyện bản thân không nên hỏi nhiều.

Giảm bớt thời gian một mình chung đụng đối với hai người bây giờ dường như là một lựa chọn sáng suốt, Đường Thuần mặc dù hiểu rõ, nhưng khi nghe được tin này vẫn có chút lạc lõng không nói thành lời được.

Cô không biết mình đang buồn bực vô cớ vì điều gì, Phó Hạo Nguyệt tựa như quá tỉnh táo, dường như tất cả những gì xảy ra vào tối qua cũng chỉ có một mình cô đến tận bây giờ vẫn canh cánh trong lòng, có chút không cam tâm, rõ ràng mình là người mang thân phận được theo đuổi, nhưng lại tựa như bị Phó Hạo Nguyệt làm cho không thể suy nghĩ gì thêm được nữa.

Có chút uất ức không thể nói ra được cứ quanh quẩn trong lòng, Đường Thuần rốt cuộc vẫn không thể nhịn được, sau một tiếng thì bưng trà chiều đi về phía phòng sách.

Nhẹ nhàng gõ cửa, không qua bao lâu, trong phòng truyền đến giọng nói nhỏ của người đàn ông: “Vào đi.”

Đường Thuần thu lại biểu cảm, bày ra thái độ như ngày thường, động tác êm ái mở cửa phòng ra, một cái đã nhìn thấy Phó Hạo Nguyệt ngồi ở bên cửa sổ.

Ông chủ hôm nay mặc một chiếc áo khoác lỏng, không nhìn thấy mập mạp chút nào, thêm vài phần hơi thở dịu dàng, màu quần sáng dường như cũng làm dịu đi khí chất lạnh lùng ngày thường của anh, nhìn qua thì không có chút vết tích nào của tuổi ba mươi lăm cả, càng giống như một người đàn ông hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, không có sự xốc nổi và nhiệt huyết như mới ra xã hội, mà là sự từng trải đầy chững chạc.

Lúc này anh đang ưu nhã vắt chân chéo, một tay nâng cuốn sách nhìn qua có hơi cũ kỹ, một tay khác thỉnh thoảng lật một tờ, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang theo hơi thở không thể miêu tả được.

Phó Hạo Nguyệt dưới ánh mặt trời, trong nhất thời đã khiến tầm mắt Đường Thuần như rung động, mãi cho đến khi ánh mắt Phó Hạo Nguyệt nhìn tới mới khiến cô bừng tỉnh phản ứng lại, bưng đồ trong tay đi về phía người đàn ông.

Phó Hạo Nguyệt dường như cũng hơi bất ngờ với sự xuất hiện của Đường Thuần, có lẽ nhiều hơn là sự tò mò đến cực điểm, tò mò cô vậy mà lại chủ động xuất hiện trước mặt mình.

Hơi nhíu mày, thấy cô không nhanh không chậm tự mình bước đến, đặt một ly hồng trà đã pha cùng với một chiếc bánh ngọt được làm đến tuyệt đẹp trên chiếc bàn trà cạnh ghế sô pha.

Phó Hạo Nguyệt cũng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng quan sát cô, đến cả nửa bàn tay đang lật sách cũng dừng lại giữa không trung.

“Ông Lý gọi em đến?” Phó Hạo Nguyệt mở miệng, khiến trái tim Đường Thuần không nhịn được mà hẫng một nhịp.

“Vâng.” Cực kỳ bình tĩnh mà ụp nồi cho ông Lý, lúc Đường Thuần dọn dẹp lại bàn ăn, ánh mắt lơ đãng liếc đến cuốn sách bìa màu nâu mà người đàn ông nâng ở trong tay.

Tay của ông chủ quả nhiên rất đẹp, móng tay lúc nào cũng được vệ sinh sạch sẽ và thường xuyên, nhìn qua đã hiện lên ánh sáng dịu dàng lộng lẫy, tuy nói dùng từ tinh tế để hình dung tay cho đàn ông cũng không thích hợp, nhưng ngón tay của Phó Hạo Nguyệt quả thật là như thế, thon dài đồng thời không có chút thịt thừa nào, rõ ràng là một tuyệt tác với những người thích ngắm tay, lúc này màu da trắng lạnh cùng với màu đậm của bìa sách hợp lại, rất có cảm giác đối lập.

Bỗng dưng, những hình ảnh thật vất vả mới quên được kia lại lần nữa ùa tới ào ạt.

Trong giấc mơ, chính anh đã dùng đôi tay này giày vò khiến cô khóc không ra nước mắt, sự rung động khi đó, bây giờ nhớ lại còn có chút run chân, cô muốn khắc chế, nhưng hết lần này tới lần khác, đầu óc không cho phép, cũng dẫn đến cơ thể như mất khống chế, nhìn chằm chằm vào hai tay kia thật lâu cũng không thể hoàn hồn.

Phó Hạo Nguyệt dường như cũng chú ý đến ánh mắt của Đường Thuần, lập tức hơi nhíu máy, đôi mắt đào hoa dưới kính mắt như thoáng qua một vòng ánh sáng, không nhanh không chậm khép sách lại, mở miệng nói: “Đang nhìn gì vậy?”

Đường Thuần đột nhiên lấy lại tinh thần, có chút lúng túng mím môi, đôi tai cũng nhiễm một lớp đỏ hồng.

“Không có gì… Chỉ là đang tò mò sao ông chủ lại luôn đeo nhẫn trên tay thôi.”

Phó Hạo Nguyệt nghe xong, dường như tin vào lời giải thích này, thế là ngay lúc Đường Thuần còn chưa kịp phản ứng, đã không nhanh không chậm tháo chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón tay cái xuống, lại nắm lấy tay của Đường Thuần, không nói một lời, trực tiếp đeo vào ngón tay cái của Đường Thuần chiếc nhẫn kia.

Đường Thuần trợn to hai mắt đứng tại chỗ, ngón tay được đeo chiếc nhẫn kia cương cứng lên, dường như có một loại cảm giác như bị phong ấn.

“Nhẫn ở ngón cái là do mẹ của tôi đưa, hẳn là thứ mà tổ tiên nhà họ Phó truyền qua các đời.”

Giọng điệu Phó Hạo Nguyệt lạnh nhạt, mở miệng nói tựa như đang giải thích về một chuyện không đáng nhắc đến, nhưng hết lần này đến lần khác lại khiến Đường Thuần hoa mắt chóng mặt.

Nhớ lại những bộ phim truyền hình trước kia, cũng có cùng kiểu nội dung như thế này, giống như thứ đồ này, bình thường đều tượng trưng cho thân phận của trưởng gia tộc, Đường Thuần cảm thấy chiếc nhẫn này cũng là thứ đồ chơi tương tự như vậy.

Nghĩ đến đây, cơ thể Đường Thuần càng cứng ngắc, mang theo chiếc nhẫn kia như mang theo vật sức nặng ngàn cân vậy, đến cả hô hấp cũng nặng nề theo.

Chiếc nhẫn đeo trên tay Đường Thuần quả thật có chút rộng, bên trên ngọc còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của người đàn ông, chọc ghẹo đến mức cô không biết phải làm thế nào.

“Ông chủ, thứ quý giá như vậy, anh tuyệt đối đừng tuỳ ý tháo xuống nữa.” Đường Thuần nói xong lập tức vội vàng đặt chiếc đĩa kia trên bàn trà, muốn nhanh chóng tháo chiếc nhẫn ra trả lại cho Phó Hạo Nguyệt, nhưng có lẽ là do chiếc nhẫn có hơi lớn, đến mức Đường Thuần chỉ nhẹ nhàng tháo đã rơi ra, dọa đến mức toàn thân Đường Thuần run lên, cả người khẽ rùng mình, dùng tốc độ cực nhanh đón lấy chiếc nhẫn đang rơi xuống.

Sau lưng túa một lớp mồ hôi nóng, Đường Thuần thở dài một hơi, dáng vẻ kia rơi vào trong mắt Phó Hạo Nguyệt lại khiến anh có hơi run lên, lập tức có chút dở khóc dở cười.

“Làm tôi sợ muốn chết…” Đường Thuần nói, tựa như mới trở về từ cõi chết vậy.

“Cũng chỉ là một cái nhẫn mà thôi.” Phó Hạo Nguyệt lạnh nhạt mở miệng, tựa như hoàn toàn không tức giận chỉ vì cô gái suýt chút nữa ngã bởi chiếc nhẫn.

Người đàn ông không quan tâm, nhưng Đường Thuần lại rất gấp gáp, cau mày, một mặt đầy nghiêm túc một lần nữa đeo lại chiếc nhẫn cho Phó Hạo Nguyệt, giọng nói lạnh lùng: “Đây là bảo vật gia truyền mà tổ tiên nhà họ Phó anh truyền lại, ý nghĩa không giống nhau, nếu như tôi làm hư hại, đó chính là tội lỗi lớn.”

Phó Hạo Nguyệt yên lặng nhìn Đường Thuần một lần nữa đeo lại chiếc nhẫn về tay cho mình, nhìn chiếc nhẫn ngọc bích kia hiện ra ánh sát lộng lẫy dưới ánh mặt trời, ánh mắt hơi trầm xuống, sau một lúc mới nhàn nhạt lên tiếng nói: “Nhà họ Phó sớm đã lụi tàn.”

Đường Thuần thu tay lại, động tác dừng trong chốc lát, trong lòng không biết vì lý do gì lại yên lặng hiện lên một hồi chua xót, sau một lát dừng lại mới chậm rãi mở miệng nói: “Nhưng chiếc nhẫn này đối với ông chủ mà nói rất quan trọng, nếu không thì anh cũng sẽ không đeo theo mỗi ngày… Hơn nữa, mỗi lần anh suy nghĩ không phải là đều xoay nhẫn sao?”

Phó Hạo Nguyệt nghe xong, sửng sốt trong chốc lát, lập tức nhướng lông mày về phía cô gái đang nở nụ cười yếu ớt, hai tròng mắt đen nhánh kia như gợn sóng, sau một lúc mới nhếch môi nở nụ cười.

“Điều em nói, trái lại cũng không sai.”

Thu lại chiếc nhẫn, lại di chuyển nó như mọi khi.

“Đúng rồi cậu chủ, sắp qua năm mới rồi, trong lúc lễ Tết, tôi có lẽ phải về nhà một chuyến.”

Lời của cô gái vừa dứt, động tác di chuyển nhẫn trong tay của Phó Hạo Nguyệt dừng lại trong chốc lát, ánh mắt cũng dừng lại vài giây.

… Đã sắp qua năm mới rồi sao?