Sau khi tự hiểu là cậu chủ ngầm thừa nhận muốn giữa lại mèo con này, ông Lý còn chuẩn bị hăng hái hơn cả Đường Thuần.

Lúc Đường Thuần nói muốn mang mèo con đến bệnh viện thú y, ông Lý chỉ xoay người một cái đã vội vàng gọi một cú điện thoại, không bao lâu sau, tài xế Tiểu Lưu đã lập tức lái xe tới cổng biệt thự.

Đường Thuần vội vàng thay quần áo rồi ôm mèo đến bệnh viện thú y, cũng may là vết máu ở trên đùi chỉ là bị thương ngoài da, nhìn qua có hơi đáng sợ, nhưng không tổn hại đến xương cốt, chỉ cần chăm sóc một thời gian là được.

Sau khi bôi thuốc xong, bác sĩ kiểm tra cho nó từ trong ra ngoài một phen, vệ sinh tránh khỏi vết thương, sau đó lại tiêm một mũi khử trùng, cuối cùng mới trùm mũ lên đầu cho nó.

Con mèo là mèo gradient lông vàng phổ thông, trước khi chưa tắm thì bẩn thỉu, nhìn qua chẳng đáng yêu chút nào, nhưng sau khi được tắm rửa xong thì lông lập tức bồng bềnh lên không ít, kết hợp cùng với đôi mắt xinh đẹp vô tội kia lại càng cực kỳ khiến người ta yêu thích hơn.

Chờ đến khi cuối cùng Đường Thuần cũng ôm con mèo trở lại nhà họ Phó, thì ngài Phó lúc trước vẫn còn đang ở trong phòng sách đọc sách, bây giờ lại đang ngồi trên ghế sô pha, trên tay vẫn nâng quyển sách kia, thỉnh thoảng lại lật sang trang khác. Lúc này có lẽ là đã phát hiện ra động tĩnh, anh khẽ nhếch lông mày nhìn về phía của Đường Thuần, ánh mắt dừng lại ở con mèo đang nằm trong ngực cô, dừng khoảng chừng một lát rồi lại lạnh nhạt thu tầm mắt về.

“Về rồi?”

“Vâng, về rồi ạ.” Đường Thuần mở miệng, ánh mắt lại rơi vào góc bên kia của phòng khách.

Chỉ thấy góc trống trải lúc trước bây giờ lại được lấp đầy bởi một đống thùng, cái thùng bị mở ra một nửa, vừa nhìn một cái đã thấy là đồ mà mèo con cần dùng, mà ông Lý từ trước đến nay âu phục luôn phẳng phiu, lúc này lại cởi áo khoác ra, xắn tay áo lên để lắp giá treo cho mèo.

Thở hồn hển, ngồi làm đến mức cực kỳ hăng say.

“Đã dày vò cả nửa ngày rồi, cái thân mình gầy gò già nua ấy cũng không sợ làm đến gãy lưng luôn.” Giọng điệu của Phó Hạo Nguyệt nhẹ nhàng vang lên, không nhanh không chậm lật một trang sách nữa, dáng vẻ cúi đầu đọc sách kia trái lại cực kỳ nghiêm túc.

Đường Thuần hoàn toàn không quan tâm đ ến lời nói của Phó Hạo Nguyệt, lúc này cô đặt mèo con trong lòng xuống, bước nhanh đi về phía của ông Lý, giúp ông ấy cùng mở thùng ra.

Phó Hạo Nguyệt: “…”

Người đàn ông hoàn toàn bị bỏ rơi vẻ mặt đầy căng thẳng, ánh mắt đảo qua trang sách đã ố vàng, một lát sau lại rơi vào hai người đang bận rộn bên kia.

Ngài Phó thật sự không hiểu, cùng lắm cũng chỉ là một con mèo hoang thôi, vậy mà lại khiến hai người quan tâm như thế.

Đường Thuần thì cũng thôi đi, dù gì mấy cô gái nhỏ cũng tràn đầy sự đồng cảm, nhưng ông Lý ngày thường thì ngoại trừ mấy cái cây ở cửa sau thì còn lại là những lúc quản lý sổ sách, không ngờ là bây giờ lại đặc biệt sắp xếp mấy thứ đồ loạn xạ này cho một con mèo.

Chẳng biết tự lúc nào, sách trong tay cậu chủ đã không lật tiếp nữa, hai người trong góc đang đồng tâm hiệp lực sắp xếp đồ đạc cho con mèo, thỉnh thoảng sẽ nói chuyện một hai câu, truyền đến mấy tiếng cười, nhìn qua thì vô cùng náo nhiệt, hoàn toàn không còn nhớ đến chủ nhân của nhà họ Phó còn đang ngồi trên ghế sô pha mà không một ai đến hỏi thăm.

Ánh mắt Phó Hạo Nguyệt lạnh lùng, sau một lúc lâu thì hừ nhẹ một tiếng.

Đúng là đủ ngang ngược mà.

Vừa mới chuẩn bị thu tầm mắt lại thì ống quần đột nhiên bị thứ gì đó lay động.


Phó Hạo Nguyệt cúi đầu nhìn xuống, phát hiện là con mèo trước đó còn bị thả ở xa không biết từ lúc nào đã khập khiễng đi đến, lúc này còn đang dùng đầu nhẹ nhàng cọ xát vào mắt cá chân của anh.

Ánh mặt anh chợt trầm hẳn xuống, trang sách vốn đang chuyển động trong không trung bỗng dưng dừng hẳn lại.

Mèo con được tắm rửa sạch sẽ trái lại còn đáng ghét hơn bộ dáng bẩn thỉu trước kia, nhìn vẻ ngoài đoán chừng cũng không quá lớn, tầm khoảng bảy tám tháng tuổi, lúc này trên cổ đeo một chiếc vòng, trông còn thấy có chút giống mèo đã có chủ nhân.

Có lẽ là do con mèo tinh tường, là nhờ cậu chủ này mở miệng nên mình mới có thể được giữ lại, cho nên lúc này mới lân la dán vào người Phó Hạo Nguyệt, không có chút nào là sợ hãi.

Phó Hạo Nguyệt cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào mèo con ở bên chân, chân cũng không dám nhúc nhích. Mèo con thì lại không ngừng cọ xát, mà ống quần của người đàn ông cũng bị lông mèo dính vào, nếu đặt vào lúc Phó Hạo Nguyệt có bệnh sạch sẽ trước kia thì nhất định là sẽ khiến anh không vui vẻ.

Con mèo con này, cũng thật sự to gan.

Trái lại còn biết nũng nịu, cũng không biết là học theo ai.

Có lẽ là do đã bị nó mài mòn đến mất cáu kỉnh, Phó Hạo Nguyệt vừa khép sách lại, định đưa tay ra thoả mãn mèo nhỏ này một chút thì lại nghe thấy cách đó không xa truyền đến một giọng hô: “Mèo nhỏ! Không được phép quấy rầy đến ông chủ!”

Bàn tay vừa nâng lên được hai centimet thì bỗng dưng thu lại, biểu cảm của Phó Hạo Nguyệt căng thẳng, nhìn Đường Thuần mang vẻ mặt lo lắng chạy đến nhẹ nhàng ôm mèo con trở về, sờ đầu nó tựa như trấn an, sau đó lại như xin lỗi mà quay về phía anh, mở miệng nói: “Thật xin lỗi ngài, sau này tôi nhất định sẽ để ý nó thật tốt, nhất định sẽ không để nó đến quấy rầy ngài!”

Phó Hạo Nguyệt: “…”

Ngài Phó cúi đầu xuống, đầu ngón tay vẫn còn hơi ngứa ngáy, lúc này mới giương lông mày liếc nhìn, đối diện với ánh mắt vô tội mơ màng của con mèo kia, đầu ngón tay trong lúc nhất thời lại vân vê mạnh hơn.

Sau khi “bình tĩnh” mà thu hồi ánh mắt, Phó Hạo Nguyệt không nhanh không chậm lật sách ra, lập tức hừ nhẹ một câu: “Ừm.”

Đường Thuần quan sát sắc mặt của ngài Phó cẩn thận từng li từng tí, mãi cho đến khi hoàn toàn xác nhận được là anh không tức giận thì lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lại cúi đầu tựa như “trừng phạt” mà gõ lên đầu mèo nhỏ một cái.

Dùng ánh mắt yên lặng dạy dỗ mà nói: Thật đúng là không biết sống chết! Nếu lại chọc “ông cố nội” này bực mình, e là ông trời có tới thì mi cũng bị đuổi khỏi nhà họ Phó!

Mèo con nào biết nhiều như vậy, nó bị gõ đầu một cái cũng không giận, chỉ đầy vô tội mà nhìn Đường Thuần, nhẹ giọng kêu “meo”.

“Đúng rồi ngài Phó, mèo con còn chưa có tên, không bằng ngài cho bé con một cái tên đi, được không?” Dường như là nghĩ tới điều gì đó, Đường Thuần đầy phấn khởi mở miệng nói.

Sắc mặt Phó Hạo Nguyệt không thay đổi, lúc này giả bộ vô tình lật trang sách, hoàn toàn không ý thức được mấy chương này mười phút trước anh đã đọc rồi.

“Mèo là cô giữ lại, đương nhiên tên cũng là do cô đặt.”

Đường Thuần là một người rất không biết đặt tên, lúc này cô nhìn chằm chằm con mèo nhỏ ở trong ngực, trong đầu càng không nghĩ ra được nửa chữ nào.


Con mèo nào biết Đường Thuần đang muốn đặt tên cho nó, nó ngoẹo đầu, chớp chớp đôi mắt to của mình.

Đường Thuần nhìn chăm chú vào con mèo hồi lâu, đột nhiên phát hiện trên trán nó có một nhúm lông màu trắng, lẫn trong bộ lông vàng thật sự rất khó chú ý, sau khi cẩn thận quan sát thì mới phát hiện nó giống như hình trăng lưỡi liềm.

Dường như là trong vô thức, Đường Thuần kích động mở miệng: “Nếu không thì gọi nó là Nguyệt Nguyệt, được không?”

Câu này vừa thốt ra, trong phòng khách lập tức lâm vào bầu không khí hoàn toàn yên ắng, búa trong tay ông Lý cách đó không xa đang làm ổ cho mèo cũng dừng lại, khuôn mặt tràn đầy phức tạp mà quay đầu nhìn về phía Đường Thuần.

Ngây người trong hai giây, lúc này Đường Thuần tựa như mới đột nhiên phản ứng lại, biểu cảm cứng đờ.

Quả nhiên, sau một phút, cô đã nghe thấy giọng nói đầy lạnh lùng của ngài Phó: “Đường Thuần, cô đúng là to gan thật đấy.”

Sau lưng Đường Thuần căng lên, nghĩ thầm đầu óc mình đúng là không tỉnh táo, lúc nói chuyện rõ ràng là không mang theo đầu óc.

Trong tên ngài Phó vốn có chữ Nguyệt, bây giờ lại gọi một con mèo là Nguyệt Nguyệt, đây chẳng phải là gọi ông chủ thành con mèo rồi sao?

“Ông chủ! Ngài hiểu lầm rồi!” Đường Thuần nhanh chóng bình tĩnh lại, mở miệng “ngụy biện”, không đúng… Là mở miệng giải thích.

“Tôi không cố ý đâu! Chỉ là tôi thấy trên trán con mèo có hình giống mặt trăng, cho nên mới không nhịn được mà gọi tên như vậy!” Đường Thuần nói, tựa như là sợ Phó Hạo Nguyệt không tin, vội vàng giơ hai tay đưa con mèo đến trước mặt của Phó Hạo Nguyệt.

Trong nháy mắt khoảng cách như được rút ngắn lại, đến cả con mèo và Phó Hạo Nguyệt cũng sợ hết hồn.

Phó Hạo Nguyệt sửng sốt một lát, lập tức vội vàng bình tĩnh lại, quả thật là trên trán con mèo kia có hình trăng lưỡi liềm.

Mà con mèo lại không phản ứng nhanh như Phó Hạo Nguyệt được, lúc này nó vẫn trưng khuôn mặt ngây ngốc ra, ngơ ngác nhìn Phó Hạo Nguyệt ở trước mắt, sau đó lại lập tức kêu lên một tiếng mềm mại: “Meo…”

Thời gian lại tựa như dừng khoảng hai giây, mà ông Lý ở xa xa thấy vậy, không nhịn được mà khẽ cười một tiếng, cũng thuận thế mở miệng nói: “Xem ra là con mèo này rất có duyên với chúng ta và cậu chủ.”

Trái lại Phó Hạo Nguyệt lại không tin vào cái gì mà duyên với không duyên, chỉ cảm thấy nhóc con trước mặt này cũng không đáng ghét như vậy, thậm chí còn có chút thuận mắt.

Anh lạnh nhạt liếc ông Lý ở cách đó không xa một cái, thấy ông ấy vẫn đang giữ dáng vẻ cười hì hì, trong đôi mắt kia lộ ra ánh sáng, cũng không khó đoán được suy nghĩ trong lòng ông ấy.

Anh thu tầm mắt lại, đối diện với biểu cảm nơm nớp lo sợ kia của Đường Thuần, nghĩ thầm lúc trong phòng sách cô nhóc này to gan như vậy, sao bây giờ lại đầy lo lắng sợ hãi như thế giống con mèo nhỏ này như thế.

“Tin là cô cũng không dám.”

Cùng lắm chỉ là một cái tên, dưới đất trời này người có chữ Nguyệt trong tên nhiều vô số kể, anh cũng không phải là người không biết nói lý như vậy.


“Ông chủ, để tôi nghĩ cái tên khác…”

Đường Thuần vừa nói xong, Phó Hạo Nguyệt đang ngồi trên ghế sô pha lại lên tiếng nói: “Không cần.”

Đường Thuần: “?”

Dường như cảm nhận được sự bất ngờ của cô gái nhỏ, Phó Hạo Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ lật sách, một lát sau mới giải thích nói: “Cũng hợp lắm, không cần thiết phải đổi.”

Hơn nữa, anh cũng không cảm thấy Đường Thuần sẽ nghĩ ra được một cái tên tốt hơn.

Ông Lý lại một lần nữa cười khẽ, nhìn Phó Hạo Nguyệt đang ngồi trên ghế sô pha, trong lúc nhất thời không khỏi thấy có hơi cảm khái.

Cậu chủ ấy à, từ sau khi gặp được cô Đường, tính tình càng ngày càng trở nên dịu dàng hơn rồi.

“Tiểu Đường, mau ôm Nguyệt Nguyệt đến đây, thử xem ổ mà tôi làm cho nó đi.”

Đến lúc này, Đường Thuần mới lấy lại tinh thần từ trong sự bất ngờ, cô vội vàng trả lời hai câu rồi ôm mèo chạy vào góc, trước khi rời đi còn không nhịn được mà nhìn Phó Hạo Nguyệt thêm hai cái, luôn cảm thấy cực kỳ hiếm lạ.



Nhà họ Phó có thêm con mèo tựa như càng trở nên náo nhiệt hơn.

Ông Lý và Đường Thuần đều rất thích nhóc con mới tới này, trong biệt thự lớn như vậy, lúc nào cũng vang lên tiếng gọi “Nguyệt Nguyệt”, “Nguyệt Nguyệt” không ngừng.

Bọn họ gọi cực kỳ thuận miệng, trái lại có hơi khiến Phó Hạo Nguyệt mất tự nhiên.

Tên nhóc này nói ngốc cũng không phải ngốc. Đường Thuần dạy dỗ nó cũng biết tự dùng cát vệ sinh cho mèo, nói thông minh thì dường như cũng không thông minh, nhìn thì có hơi đần đần, tựa như không cẩn thận thì sẽ bị người khác lừa bán đi.

Có lẽ là vất vả lắm mới có thể gần gũi với Nguyệt Nguyệt như vậy, Đường Thuần trước kia hận không thể mau mau đến giờ tan việc, hôm nay lại cố gắng gượng kéo dài thêm nửa tiếng, lúc này mới lưu luyến không rời mà rời khỏi nhà họ Phó, trước khi đi còn chuẩn bị xong “bữa ăn khuya” cho nó, tựa như là sợ nó bị bỏ đói.

Sau khi Đường Thuần rời khỏi biệt thự, không gian lại trở nên yên tĩnh không ít, biệt thự vào đêm khuya vắng lặng như tờ, trong phòng trống rỗng không có một chút hơi người nào.

Phó Hạo Nguyệt chưa ngủ, một mình nằm trên ghế sô pha trong phòng nghe kịch nam, chỉ là không biết vì lý do gì, tình tiết thăng trầm của cốt truyện lại đột nhiên trở nên không còn thú vị nữa. Phó Hạo Nguyệt nghe, nhưng cuối cùng suy nghĩ lại bay đến phương trời nào mất rồi.

Người đàn ông nhắm mắt lại, xoay chiếc nhẫn trên ngón trỏ một cách nhịp nhàng, hết vòng này đến vòng khác.

Dường như bên tai đột nhiên vang lên một tiếng mèo kêu, Phó Hạo Nguyệt vô thức mở mắt ra, sau một lúc lâu mới chậm rãi đứng lên, đi ra khỏi phòng ngủ.

Sau khi nhà họ Phó tắt đèn nhìn qua cực kỳ doạ người, nhưng Phó Hạo Nguyệt lại tựa như sớm đã tạo thành thói quen, bước đi vững vàng tới phòng khách.

Tối nay ánh trăng vô cùng dịu dàng, xuyên thấu qua chiếc cửa sổ chiếu vào phòng khách, trên mặt đất đổ xuống một ánh sáng, con mèo kia đang uốn éo trong cái ổ mà ông Lý làm cho nó, cuộn tròn thân thể lại, ngủ đến mức say sưa.

Ánh trăng như trải lên trên bộ lông của nó, dường như càng thêm sáng chói.


Phó Hạo Nguyệt lặng yên không tạo tiếng động mà tới gần, nhìn chằm chằm vào con mèo đang ngủ kia một lúc lâu, cuối cùng mới chậm rãi ngồi xuống, đưa tay sờ lên cái đầu mà mấy tiếng trước không thể sờ vào.

Con mèo ngủ say, lúc này cũng không tỉnh lại, còn cực kỳ tiếp nhận hơi người, khẽ cọ xát trong lòng bàn tay của Phó Hạo Nguyệt.

Trong lòng anh bỗng nhiên mềm nhũn, một cảm giác không thể nói thành lời truyền đến từ sâu dưới đáy lòng, mang theo một dòng điện, khiến động tác của anh trở nên dịu dàng hơn một chút.

Hết lần này đến lần khác, động tác lúc đầu của người đàn ông còn chưa thuần thục, chỉ cần liếc qua đã có thể nhìn ra sự cứng nhắc, nhưng thời gian trôi qua, dường như người đàn ông đã quen tay hơn, thậm chí còn đưa tay qua vuốt cằm của mèo, trêu chọc ngoắc ngoắc một cái.

“Nguyệt Nguyệt.”

Âm thanh lưu luyến thì thầm vang lên trong góc nhỏ yên tĩnh, còn dịu dàng hơn so với ánh trăng.

“Nhớ kỹ, sau này tao chính là chủ nhân của mày.”

Trong đôi mắt luôn lạnh nhạt kia hiện ra ánh sáng êm dịu, khuôn mặt lạnh lùng trong trẻo nhìn qua cũng vương vấn một chút tình cảm.

Sau mười lăm phút, Nguyệt Nguyệt đang ngủ say lại cọ cọ vào tay của người đàn ông, tựa như là đang kêu: Chủ nhân, tôi ở đây.

Ngày hôm sau, mới sớm tinh mơ Đường Thuần đã chạy tới nhà họ Phó.

Hôm qua trong đầu cô toàn là Nguyệt Nguyệt, đến mức cả đêm cũng không thể ngủ yên giấc.

Nhà họ Phó này quá lớn, cô sợ buổi tối Nguyệt Nguyệt sẽ sợ, vậy nên chưa tới giờ làm việc đã vội vã chạy đến sớm.

Nhưng Đường Thuần đi xe đạp điện vừa lái vào cửa lớn, lại ngoài ý muốn bắt gặp được bóng dáng của ngài Phó trong vườn hoa.

Ngài Phó trước nay luôn lười biếng lại đang tản bộ ở trên đường nhỏ, trên người mặc bộ trang phục nhà Đường bằng tơ lụa, hai tay chắp ra sau. Bước chân của anh cực kỳ chậm chạp, ánh mắt khi thì rơi trên cây hoa cây cỏ, tựa như cực kỳ có hứng thú lúc nhìn về phía vườn hoa.

Mà lúc Đường Thuần còn cho là sẽ nhìn thấy con xe Bonnie không người lái kia thì lại ngoài ý muốn nhìn thấy một cái đuôi nhỏ đang khập khiễng đi theo sau lưng Phó Hạo Nguyệt.

Cái đuôi nhỏ này dường như có hơi gấp gáp, có lẽ là bởi vì đeo mũ trên đầu, chân cũng không tiện, nhưng hết lần này đến lần khác, bước chân của người đàn ông chậm vừa phải, chậm đến mức cho dù nó có què chân thì cũng có thể theo kịp.

Hình ảnh quá mức khôi hài, khiến Đường Thuần cũng sừng sờ tại chỗ, nghẹn họng nhìn trân trối.

Ai cũng không thể ngờ được, Nguyệt Nguyệt được nhặt về lại dường như có chút duyên phận với ngài Phó.

Con mèo luôn sợ người lạ lại không sợ con ma lớn nhất của căn biệt thự này, thỉnh thoảng sẽ đi theo Phó Hạo Nguyệt, dù phần lớn thời gian người ta đều không phản ứng lại nó.

Đường Thuần thật sự có chút không phục, nghĩ thầm rõ ràng là trước đây do cô nhặt tên nhóc này về, bây giờ nó lại còn thân thiết với “ông cố nội” Phó hơn mình.

Thật đúng là một tên nhóc thối “vong ân phụ nghĩa”!

Nhưng Đường Thuần cũng chưa kịp ghen tị, bởi vì chuyện có liên quan đến tiền lương “đánh giá hiệu suất” sắp xảy ra…

Đó là thông lệ kiểm tra cơ thể của ngài Phó.