Ngày hôm sau, lúc Đường Thuần đến nhà họ Phó, Phó Hạo Nguyệt đã bất ngờ ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách đọc báo rồi.

Đây chắc chắn là một chuyện hiếm thấy.

"Ông chủ, sao hôm nay ngài lại dậy sớm như vậy?" Đường Thuần mở miệng, giọng nói vô cùng nhanh nhẹn.

Sáng nay cô vừa dậy đã nhận được thông báo nhận tiền của ngân hàng, tròn trịa hai mươi vạn!

Cô kích động tới mức nằm ở trên giường lăn qua lăn lại đếm con số kia tận mấy lần, sau khi bảo đảm không phải mình mù mắt thì lúc này mới ngâm nga một bài hát cổ vũ bản thân, vui vẻ đi làm.

Cô cũng không biết “ông cố nội” Phó suy nghĩ nông nổi hay như thế nào, vốn dĩ tiền tăng ca đi tới buổi tiệc là năm vạn, nhảy một bài nhiều nhất là mười vạn, tính đi tính lại cũng chỉ là mười lăm vạn. Đường Thuần không tham, cô cảm thấy mười lăm vạn cũng đã là chiếm được món hời lớn rồi, nhưng thật không ngờ cuối cùng lại nhận được tròn trĩnh hai mươi vạn trong tay.

Có lẽ Đường Thuần đã bị tiền làm cho đầu óc mê muội, cho nên rất nhiều chi tiết xảy ra tối hôm qua đều đã bị cô ném ra sau đầu rồi, thậm chí còn không thèm nhớ kỹ lại, rốt cuộc tối hôm qua ngài Phó có bao nhiêu khác thường.

"Ừm." Phó Hạo Nguyệt cũng không trả lời Đường Thuần, chỉ là tay cầm tờ báo hơi run lên, giống như bây giờ toàn bộ lực chú ý đều đang tập trung lên tin tức chính trị này.

Nhưng mà, ông Lý đứng ở bên cạnh ghế sô pha đã nhìn thấu điều kỳ lạ từ lâu rồi.

Nếu không phải nửa tiếng trước cậu chủ ngồi trên ghế sô pha cũng xem chính tờ báo này, thì có lẽ đến cả ông ấy cũng sẽ bị kỹ năng diễn xuất tinh xảo này của cậu chủ đánh lừa rồi.

"Tiểu Đường, trông cô thế này có vẻ như là tâm trạng rất tốt, tối hôm qua trong bữa tiệc đã xảy ra chuyện gì thú vị sao?" Ông Lý vừa cười ha ha vừa nói, ánh mắt lén lút quan sát cậu chủ đang ngồi trên ghế sô pha, ngoài miệng thì rõ là đang âm thầm hỏi thăm tình hình.


Tâm trạng của Đường Thuần tất nhiên là rất tốt, vừa tỉnh lại đã nhận được hai mươi vạn, tâm trạng có thể không tốt sao.

"A, quả thật là đã xảy ra rất nhiều chuyện." Đường Thuần vẫn tươi cười đáp lời, ngược lại cũng không nói ra lý do thật sự khiến mình vui vẻ.

Mặc dù đúng thật là mình có chút mê tiền, nhưng cũng không thể biểu hiện quá lộ liễu được, tránh việc để lại ấn tượng không tốt với mọi người.

"Vậy sao? Nghe nói trong buổi tiệc có rất nhiều thanh niên tài giỏi đẹp trai, Tiểu Đường có thấy ai vừa ý không?" Ông Lý nói xong, giống như đã chuẩn bị sẵn sàng thực hiện lời dặn dò của cậu chủ đến cùng.

"Ách... Quả thật đã gặp được không ít nam sinh ưu tú, nhưng..."

Đường Thuần còn chưa nói hết lời, ông Lý lại càng vui vẻ hơn một chút, vội vàng mở miệng nói: "Tiểu Đường à, cô nhìn trúng người nào thì có thể nói thẳng với ông già này, đừng thấy tôi đã lớn tuổi thế này, nhưng mạng giao thiệp trong tay cũng rất rộng đấy. Cô nhìn trúng người nào tôi nhất định sẽ giúp cô tìm ra."

Gần như là trong nháy mắt vừa dứt lời, ngài Phó ngồi ở trên ghế sô pha im lặng không nói, tờ báo lại rung lên, tiếng giấy ma sát vang lên trong phòng khách trống trải lại vang dội đến lạ thường.

"Ông Lý, từ lúc nào mà ông cũng mắc cái thói xấu là vừa đến tuổi đã giục đi xem mắt thế." Giọng của Phó Hạo Nguyệt không nặng không nhẹ, giọng điệu cũng có chút lãnh đạm, giống như là thuận miệng phàn nàn một câu, nhưng rơi vào trong tai của ông Lý thì nghe thế nào cũng cảm thấy kỳ lạ.

Đợi đã, không phải lúc đầu cậu chủ dặn dò xuống dưới là phải tìm kiếm những đối tượng thanh niên tài giỏi đẹp trai cho cô Đường sao?

Sao lúc này lại lật ngược lại nói thành tật xấu của ông ấy rồi?

"Cậu chủ, lời này của ngài, ông Lý là tôi đây thấy không đúng lắm rồi, rõ ràng lúc đầu..."


Ông Lý vừa nói được một nửa thì Phó Hạo Nguyệt đã lên tiếng một lần nữa, không nặng không nhẹ cắt ngang lời của ông Lý.

"Tiểu Đường, bữa sáng làm một bát mì Dương Xuân là được rồi, sữa đậu nành không cần đưa cho tôi nữa, đưa cho ông Lý, dù sao lớn tuổi rồi cũng cần phải bồi bổ."

Ông Lý:...

Xong rồi, không biết tại sao lại chọc tới ông cố nội này rồi.

Đường Thuần mơ mơ màng màng đồng ý, sau đó vội vàng đi tới phòng dành cho khách thay quần áo chuẩn bị làm bữa sáng, chỉ còn lại một mình ông Lý đứng tại chỗ, bật cười lắc đầu.

Trong phòng bếp, Đường Thuần được ông Lý nhắc nhở như vậy, lại nhớ tới chuyện xảy ra ở bữa tiệc tối hôm qua.

Phải nói cái tên trạch nam Phó Hạo Nguyệt này tình nguyện đi tới bữa tiệc nhàm chán đó, phải đến 80, 90% là vì tên Giang Kình kia, không cần đoán cũng biết là vì chuyện của Lưu Ngọc Hoan. Chỉ là chuyện xảy ra tối hôm qua thật sự là có chút ngoài ý muốn, Giang Kình kia tự nói là người quen cũ của cô, còn mời cô nhảy Latin ngay trước mặt mọi người, dưới tình huống đó thì rời khỏi chính là lựa chọn tốt nhất rồi, chỉ là bây giờ nhìn lại, mặc dù hai người đã gặp mặt, nhưng chuyện chính lại chưa nói được, há chẳng phải là lãng phí thời gian à.

Đường Thuần càng nghĩ càng cảm thấy là mình làm lỡ kế hoạch của ngài Phó, cho nên cảm thấy áy náy, còn đặc biệt ở thêm một quả trứng vào trong bát mì Dương Xuân, lại "nghiêm túc trịnh trọng" nói một tiếng xin lỗi vào lúc Phó Hạo Nguyệt ăn sáng, nhưng không ngờ tới, lại nhận được một câu nói hời hợt của ông chủ…

"Không sao, trong vòng ba ngày, anh ta sẽ tự tìm tới cửa."

Dĩ nhiên là Đường Thuần không hiểu được ý sâu xa trong lời nói của Phó Hạo Nguyệt, cũng không hiểu sự tự tin của anh từ đâu tới.


Nhưng ba ngày sau, khi Giang Kình cùng với một người đàn ông trung niên có mặt mũi tương tự với anh ta xuất hiện ở nhà họ Phó, Đường Thuần mới mơ hồ cảm nhận được sự "thần thông quảng đại" của Phó Hạo Nguyệt.

Lại là một ngày có nắng đẹp, bên ngoài biệt thự ánh nắng mặt trời chói chang, hơi nóng từ bốn phương tám hướng thổi tới thật sự là hơi khó chịu.

Nhưng bên trong biệt thự lại cực kỳ mát mẻ, có điều hòa không khí trung tâm, trong phòng luôn được duy trì nhiệt độ ổn định quanh năm, nhưng hôm nay phòng khách này, lại lạnh hơn ngày bình thường một cách kỳ lạ.

Bầu không khí có vẻ hơi cứng lại, hai vị khách lúc này đang ngồi ở một bên ghế sô pha khác, mà Phó Hạo Nguyệt ngồi ở ghế chính lại bình tĩnh bê ly trà lên, không nhanh không chậm thưởng thức trà nóng, bất kể là động tác hay là thần thái đều vô cùng dửng dưng, hoàn toàn không giống với hai người vẻ mặt có chút khẩn trương và nghiêm túc ở bên cạnh.

Từ khi bắt đầu vào nhà, sắc mặt của Giang Kình đã không tốt, vừa nhìn đã biết là đã bị dạy dỗ rồi, lúc này hoàn toàn không còn vẻ ngang ngược trong bữa tiệc ngày hôm trước nữa, nhưng giữa hai lông mày vẫn lộ ra sự ngang ngạnh và không phục vì bị áp chế như cũ.

Còn người đàn ông trung niên ngồi ở bên cạnh anh ta, vừa nhìn đã biết là ba của Giang Kình. Mặc dù tuổi tác không còn nhỏ nữa, nhưng trông không có một chút cảm giác mập mạp phát tướng như những người đàn ông trung niên bình thường, chắc hẳn khi còn trẻ cũng là một nhân vật lợi hại, lúc này ngồi trên ghế sô pha nhà họ Phó cũng không có chút thận trọng nào, cho dù là đang đối mặt với người nắm giữ nhà họ phó trong lời đồn này, tư thế kia nhìn cũng có thể gọi là đúng mực.

"Ngài Phó, về những chuyện mà thằng nhãi nhà tôi đã làm, tôi đều đã điều tra rõ ràng rồi, ở đây tôi xin phép xin lỗi ngài trước." Tổng giám đốc Giang mở miệng, vừa lên tiếng đã cảm giác được điểm khác nhau.

Tên nhóc nhà họ Giang này quả thật là trẻ tuổi ngang ngược, nhìn ba của anh ta lại điềm tĩnh nội liễm hơn nhiều, rõ ràng bụng dạ này cũng sâu hơn Giang Kình không chỉ là một chút.

"Đúng vậy, ba tôi cũng đã dạy dỗ tôi rồi, tôi nào có nghĩ tới sẽ đá tới người mà ngài Phó bảo vệ chứ?" Giang Kình mở miệng, tuy là nói xin lỗi, nhưng cho dù là giọng điệu hay là dáng vẻ đều không có một chút ý muốn nhượng bộ: "Nhưng tôi cũng hi vọng ngài Phó có thể hiểu rõ, người phụ nữ họ Lưu kia ba lần bốn lượt tới quấy rối tôi, tôi cũng đã cảnh cáo cô ta rồi, còn về việc trong lòng cô ta có tính toán gì, tôi tin có lẽ ngài Phó còn rõ ràng hơn cả tôi, đúng không?"

Trà là trà thượng hạng, trong mười nghìn mét vuông cũng không có lấy nổi một cân, loại trà trân quý như vậy vốn dĩ nên cẩn thận thưởng thức, chỉ tiếc hai ba con nhà họ Giang ở trước mặt này lại không biết nhìn hàng, lúc này chỉ quan tâm đ ến việc giải quyết phiền toái trước mắt, ngược lại cũng không có tâm tư thưởng thức trà nóng này, thật sự có thể coi là bỏ lỡ đồ tốt rồi.

"Giang Kình, chú ý thái độ của con." Tổng giám đốc Giang cố gắng hết sức dùng những lời lẽ nghiêm khắc mắng con trai nhà mình, nhưng lại không có phản bác lời nói của anh ta.

Rất rõ ràng, suy cho cùng thì Tổng giám đốc Giang vẫn đứng về phía con trai nhà mình.

Phó Hạo Nguyệt chờ hai ba con nói xong, lúc này mới ung dung thong thả đặt tách trà xuống, giọng nói bình thản mở miệng: "Cô ta sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa đâu."


Giang Kình nghe vậy, sắc mặt mới hòa hoãn hơn một chút, nhưng câu nói tiếp theo của Phó Hạo Nguyệt khiến anh ta đột nhiên biến sắc…

"Có điều, Giám đốc Tiểu Giang còn trẻ, tính tình ngạo mạn như vậy không tốt lắm, dọc đường lúc nào cũng phải thua thiệt. Vấp ngã, đụng chạm nhỏ thì không sao, nhưng nếu không cẩn thận mà ngã gãy chân, hoặc là rơi xuống một cái hố nào đó, thất bại không dậy nổi cũng không phải là không có khả năng."

Vừa dứt lời, vẻ mặt của Tổng giám đốc Giang cũng cực kỳ khó coi.

Tính uy hiếp trong lời nói của Phó Hạo Nguyệt quá mạnh mẽ, khiến cho người ta vừa nghe được đã cảm thấy sợ hãi trong lòng, mà đối nhà họ Giang hoành hành ngang dọc trên thương trường nhiều năm, chắc chắn chính là một loại khiêu khích.

Nhưng Tổng giám đốc Giang càng hiểu rõ, Phó Hạo Nguyệt tuyệt đối không phải nhân vật mà bọn họ có thể chọc vào, nếu là thật sự khai chiến, cho dù nhà họ Giang bọn họ có sức đánh một trận, nhưng chỉ sợ là tự mình gãy xương cũng chỉ có thể cắt được một miếng thịt của nhà họ Phó.

Tổng giám đốc Giang đã trả qua sự xung động của tuổi tác từ lâu, vào lúc này chắc chắn cũng sẽ không thể nào vì cái gọi là "tự tôn" mà từ bỏ tâm huyết nhiều năm như vậy.

"Ngài Phó dạy phải, đợi sau khi trở về tôi nhất định sẽ dạy dỗ con trai thật tốt." Tổng giám đốc Giang mở miệng, rõ ràng cho thấy ý định nhẫn nhịn một lần.

Nhưng thật sự là tính tình của Giang Kình không tốt như vậy, ngày hôm qua anh ta bị ba hung hăng "dạy dỗ" một phen, biết rõ Phó Hạo Nguyệt này không đụng vào được, nhưng cho dù là như vậy thì anh ta cũng muốn giành được một phần thắng.

"À đúng rồi ngài Phó, không biết ngài có thể cho tôi phương thức liên lạc của... vị bà con xa kia, của cô Đường ấy không?" Giang Kình nói xong, nhìn chằm chằm Phó Hạo Nguyệt trước mặt, khóe miệng nhếch lên.

"Bạn cũ đã lâu không gặp, muốn ôn chuyện cũ một chút, hẳn là ngài Phó sẽ không từ chối đâu nhỉ?"

Ánh mắt che dưới mi mắt đột nhiên tối sầm lại.

Phó Hạo Nguyệt nghĩ, đúng là cuối cùng anh vẫn không ưa nổi tên nhóc này.