Vào giữa tháng sáu, nhiệt độ phía nam không còn thấp nữa.

 

Đường Thuần đeo cái túi vải bố trị giá ba mươi lăm đồng trên lưng, đứng bên lề đường rộng rãi, ngẩng đầu ngước nhìn cánh cổng sắt chạm rỗng kiểu Tây Âu cao gần bốn mét trước mặt này. Một hơi thở xa xỉ và cao cấp đập vào mặt Đường Thuần, khiến người sinh ra trong một gia đình khá giả bình dân như cô lập tức xịt keo cứng ngắc tại chỗ.

 

Sau cánh cửa sắt chạm rỗng là một vườn hoa siêu to khổng lồ và đài phun nước điêu khắc cùng đập vào mắt Đường Thuần. Mặc dù cô mù tịt về cái gọi là phong thủy, nhưng chỉ liếc qua một cái cũng biết, nhất định nơi này đã tìm người về thiết kế rất tỉ mỉ. Nhìn đâu cũng lộ rõ hai chữ ‘Lồ ng lộn’, khiến Đường Thuần không khỏi có cảm giác như đang xem phim truyền hình.

 

Điện thoại di động đặt trong túi quần đột nhiên rung lên một cái, Đường Thuần cúi đầu lấy điện thoại ra khỏi túi, khi nhìn vào màn hình điện thoại thì hơi khựng lại.

 

Tin nhắn được gửi đến từ một số lạ, nhưng Đường Thuần chỉ nhìn thoáng qua đã biết đó là của ai.

 

[Đường Đường, anh thực sự biết mình sai rồi, em hãy tha thứ cho anh một lần được không?]

 

Người duy nhất có thể gọi Đường Thuần một cách sến ói như vậy thì có lẽ cũng chỉ có tên bạn trai cũ ngu ngốc kia của cô thôi.

 

Đường Thuần không nhịn được, trợn tròn mắt, trở tay kéo số điện thoại xa lạ này vào danh sách chặn, xong xuôi rồi cảm giác buồn nôn trong lòng cô mới giảm bớt đi một chút.

 

Cô là người không thể chịu được hai tội lớn nhất trong chuyện tình cảm, một là lừa dối, hai là phản bội.

 

Mà vừa khéo ở chỗ là, tên bạn trai cũ của Đường Thuần lại vững vàng giẫm lên cả hai bãi mìn lớn của cô. Giờ này cô chưa nhảy cha cha cha trên phần mộ của anh ta đã xem như là nể tình nương tay lắm rồi, thế mà anh ta lại cứ như cô hồn không tan.

 

Bộ anh ta nghĩ mình là ma thật hay sao.

 

Đường Thuần nhanh chóng bấm gọi số điện thoại đã lưu trong danh bạ. Điện thoại vừa được kết nối, cô thay đổi vẻ mặt lạnh lùng trước đó, không khác gì kịch đổi mặt Tứ Xuyên*, cười nói với giọng điệu cung kính: “Chào ông, quản gia Lý, tôi là Đường Thuần hôm nay đến nhận công việc.”

*Kịch đổi mặt Tứ Xuyên: Xuyên Kịch “biến mặt”: họ thay mặt nạ nhanh chóng với kỹ thuật điêu luyện, tinh vi. Là một trong những hình thức kịch lâu đời nhất và thú vị nhất ở Tây Nam Trung Quốc. “Biến mặt” là một kỹ năng độc đáo của kịch. Xuất hiện vô cùng ảo diệu và khiến khán giả mê đắm. Khi trình diễn, họ chuyển mặt nạ nhanh như chớp để khắc họa các đặc điểm và tính cách khác nhau của các nhân vật.

 

Một lát sau, đầu dây bên kia điện thoại vang lên một giọng nói mang vẻ hòa nhã, sau khi ông ấy nói khách sáo với Đường Thuần một phen thì bảo cô đợi một chút.

 

Đường Thuần cúp điện thoại di động xong, nghĩ đến công việc mới với mức lương một trăm nghìn hằng tháng mà mình vừa nhận được thì lập tức cảm thấy chắc chắn trước kia mắt mình bị mù.

 

Có thời gian lãng phí trên người đàn ông, còn không bằng đi cày tiền cho rồi!

 

Cũng may cô tỉnh táo lại vẫn còn sớm, kể từ hôm nay trở đi, Đường Thuần sẽ là một cỗ máy kiếm tiền vô tình, đàn ông là cái quần gì? Trong từ điển của cô chỉ có phụ nữ và động vật có vú cao cấp thôi nhé.

 

Ngay khi Đường Thuần âm thầm hạ quyết tâm thì bên tai cũng đột nhiên truyền đến một tiếng “lạch cạch”. Một giây sau, cánh cửa sắt màu đen đóng chặt trước mắt Đường Thuần chậm rãi mở ra. Khu vườn rực rỡ và tráng lệ giống như một nàng thơ xinh đẹp chậm rãi tháo khăn che mặt xuống khiến cô càng chấn động hơn.

 

Nhịp tim vô thức đập nhanh hơn một chút, Đường Thuần tự dưng có giác quan thứ sáu. Cô cảm thấy tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đó không thể đoán trước được.

 

Đường Thuần siết chặt túi vải bố trong tay, vào lúc này bên tai cô như thể vang lên tiếng ting ting tiền vào tài khoản, đồng thời các suy nghĩ lung tung đều nhanh chóng bị quét sạch gần như không chút do dự. Cô nhanh chóng cất bước đi vào trong trang viên lộng lẫy này.

 

.

 

Trước kia Đường Thuần chưa bao giờ tưởng tượng được sự phiền não của người giàu, nhưng khi cuối cùng cô cũng đứng ở cửa sau của biệt thự, mới phát hiện bắp chân hơi căng lên làm cô không khỏi xấu hổ.

 

Được lắm, chỉ riêng đi bộ từ cửa chính đến cửa sau mà cô cũng mất tận mười phút.

 

Nghĩ lại hoa hoa cỏ cỏ mình vừa nhìn thấy trên đường đi, người tầm thường như Đường Thuần không có tâm trạng mà ngắm nhìn. Cô chỉ đơn giản cảm thấy một khi vào hai mùa hè và thu thì e là sẽ bị muỗi xơi tái mất.

 

Đường Thuần hít sâu hai hơi giảm bớt nỗi lo lắng thấp thỏm trong suốt chặng đường, cô đưa tay vuốt tóc trên trán rồi mới giơ tay ấn chuông cửa trên tường.

 

Không lâu sau, cửa sau được người mở ra từ bên trong, ngay sau đó, một ông già mặc bộ vest đen trắng đột nhiên xuất hiện sau cánh cửa. Ông ấy vừa nhìn thấy Đường Thuần thì đôi mắt cong lên, trên gương mặt toát ra vẻ hiền lành điềm tĩnh.

 

“Chào cô Đường.”

 

Rất rõ ràng, ông ấy chính là quản gia Lý, người quản lý công việc của biệt thự này. Đường Thuần hơi sững sờ, có vẻ như không ngờ quản gia Lý lại tự mình ra mở cửa cho cô. Dù sao một biệt thự cực to như trang viên thế này thì chắc số lượng người hầu cũng phải lên đến hai chữ số, đâu cần quản gia Lý tự mình ra mở cửa.

 

“Chào quản gia Lý, tôi là Đường Thuần hôm nay đến nhận việc, ông có thể gọi thẳng tôi là Tiểu Đường.” Đường Thuần nói, trên mặt nở một nụ cười mang đậm tính lừa gạt nhất.

 

“Ừm, đi theo tôi trước đã.” Quản gia Lý nói xong xoay người đi vào trong nhà, Đường Thuần thấy vậy vội vàng đi theo, nhưng cô lại nín thở theo bản năng, càng lúc càng cảm thấy hơi căng thẳng.

 

Nói thật, đến nay Đường Thuần vẫn có chút hoang mang về nguyên nhân mình có thể nổi bật mà vượt qua đông đảo các đối thủ cạnh tranh. Trong trường học, cô là người đứng đầu về điểm thành tích chuyên ngành trong bốn năm liên tiếp, chắc chắn rất xuất sắc. Thậm chí trong thời gian thực tập, vị y tá trưởng dẫn dắt Đường Thuần cũng thường xuyên khen cô không dứt miệng.

 

Và Đường Thuần chưa bao giờ tự coi nhẹ mình, nhưng cũng rất ít khi tự đánh giá cao bản thân.

 

Đối với một sinh viên mới ra trường như cô, cho dù lý lịch ở trường rất ưu tú, nhưng chung quy lại thì kinh nghiệm thực tế vẫn hơi kém một chút, còn lâu mới bằng những người đã lăn lộn trong xã hội bảy tám năm qua.

 

Lúc trước khi được giáo viên hướng dẫn đề cử cơ hội việc làm này, Đường Thuần chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thực sự được chọn. Nhưng dù vậy đi nữa, cô vẫn cố gắng hết sức chuẩn bị cho cuộc cạnh tranh lần này.

 

Đúng vậy, cạnh tranh.

 

Nghe nói chỉ riêng vòng thi viết đầu tiên đã có gần hai mươi người tham gia, Đường Thuần chưa từng thấy trận chiến như thế này bao giờ. Trên tờ đề thi dày đặc các loại câu hỏi chuyên ngành, đề cập đến từng phương diện một, đến giờ cô nhớ lại vẫn không khỏi thấy hơi rén.

 

Hình như giáo viên hướng dẫn của cô quen biết chủ nhân của biệt thự này, lúc trước giáo viên thuận miệng nhắc đến cơ hội làm việc này với cô thì có vẻ mặt hơi phức tạp. Sự tế nhị trong ánh mắt kia cũng làm Đường Thuần bắt đầu không nhịn được nghi ngờ có phải giáo viên của mình hơi có ý gì đó xấu không.

 

Nhưng trên thực tế, từ trước đến nay giáo viên hướng dẫn vẫn luôn đối xử với cô rất tốt, theo lý thì sẽ không gài bẫy người khác, ít ra thì không phải cô.

 

Lương tháng một trăm nghìn!

 

Cho dù công việc này có khó khăn đến mấy đi nữa, thì chỉ cần sống sót được một năm là cô sẽ trở thành phú bà rồi, còn cần băn khoăn gì nữa sao?

 

Đường Thuần nghĩ như vậy rồi lại liên tục hít sâu hai hơi, vứt bỏ hết các suy nghĩ lung tung trong đầu.

 

Phong cách bố trí của biệt thự có chút đặc biệt, Đường Thuần im lặng đi theo sau quản gia Lý, ánh mắt không ngừng nhìn ngắm xung quanh, sự khác thường trong lòng không ngừng lớn hơn. Khi một khoảng sân vườn trung tâm bỗng dưng xuất hiện trước mắt, Đường Thuần mới giật mình nhận ra sự kỳ lạ này xuất phát từ đâu.

 

Trang trí nội thất của ngôi nhà vô cùng hiện đại nhưng lại là bố cục của tứ hợp viện phương Bắc truyền thống, bốn mặt nối liền với nhau, bên ngoài thực tế bên trong huyền ảo, trục trung tâm đối xứng, tưởng chừng như tuân theo quy tắc nhưng thực chất lại là một cách sử dụng rất linh hoạt.

 

Trong lòng Đường Thuần thầm kinh ngạc, trái lại càng tò mò về chủ nhân của căn biệt thự này.

 

Nhà tứ hợp viện kết hợp với một khu vườn lớn kiểu Châu Âu? Đây là cái phong cách trộn lẫn khó hiểu gì đây?

 

Chắc không phải là trong đầu có điện đâu nhỉ?

 

Đúng lúc này, quản gia Lý trước mặt bỗng dưng dừng bước, Đường Thuần đang vụng trộm nói xấu ông chủ trong lòng thấy thế vô cùng giật mình, suýt nữa thì đâm sầm vào người ông quản gia.

 

Cô nhanh chóng dừng chân, vội vàng lùi lại hai bước. Đúng lúc quản gia Lý quay người lại, nhìn Đường Thuần phía sau với gương mặt vui vẻ, mở miệng nói: "Tiểu Đường, đó chính là cậu chủ.”

 

Đường Thuần còn chưa kịp lấy lại tinh thần sau pha mạo hiểm vừa rồi, cô phản xạ theo điều kiện nhìn về hướng quản gia Lý chỉ. Khi nhìn thấy bóng dáng đứng ở giữa sân nhà, nét mặt cô bỗng cứng lại, lại còn vô thức quên hít thở.

 

Ánh mặt trời hôm nay chói chang, người đàn ông đứng dưới ánh sáng ấm áp, bóng lưng kia cực kỳ thẳng, nhìn từ xa như một ngọn núi cao khiến người ta không thể với tới, toát ra vẻ uy nghiêm và lạnh lùng nói không nên lời.

 

Người đàn ông mặc bộ đồ đời Đường, chất tơ lụa thượng hạng dưới ánh nắng khúc xạ tỏa ra ánh sáng cực kỳ đẹp mắt, chỉ liếc qua thôi cũng biết giá cả đắt đỏ. Mái tóc ngắn sạch sẽ gọn gàng, từ góc độ này của cô chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng sườn mặt của đối phương. Thoạt nhìn anh không lớn tuổi lắm nhưng lại có cảm giác hài hòa đến lạ với bộ quần áo chỉ có người trung niên và người già mới mặc trên người mình.

 

Ánh mắt cô hơi hướng xuống dưới, chỉ thấy anh đang chống một cây gậy cao cỡ nửa người bằng gỗ, bề mặt ngoài sơn bóng loáng. Tuy Đường Thuần không biết nhìn hàng, nhưng cô biết đồ vật có thể được quý ngài này cầm trong tay ắt hẳn không phải một món đồ đơn giản.

 

Bàn tay với các khớp xương rõ ràng đang cầm lên cây gậy gỗ kia, trên ngón tay cái đeo một chiếc nhẫn vô hình trung để lộ địa vị cao quý của anh.

 

Ánh mắt Đường Thuần híp lại, trong lòng hơi bồn chồn, càng cảm thấy công việc này nhất định không phải là một công việc đơn giản.

 

“Cậu chủ họ Phó, bình thường cô cứ gọi cậu ấy là ngài Phó là được.” Quản gia nói, lặng lẽ quan sát vẻ mặt Đường Thuần, ngoài mặt lại vẫn dịu dàng hòa ái như cũ.

 

“Tôi hiểu rồi ạ.” Đường Thuần nói, hơi thu hồi ánh mắt, không thể nói là ngoan ngoãn nghe lời nhưng lại khắc rõ ràng hai chữ ‘thành thật’ lên trán.

 

“Tôi muốn hỏi một câu, chân của ông chủ có vấn đề gì sao?”

 

Quản gia thấy vậy, trả lời với vẻ mặt nghiêm túc: “Là bệnh viêm khớp mãn tính của cậu ấy lại tái phát đấy.”

 

Gần như ngay khi ông ấy vừa dứt lời, không khí bán kính hai mét xung quanh dường như đột nhiên cứng lại.

 

“…”

 

Khóe miệng Đường Thuần hơi cong lên, nhỏ đến mức không thể nhìn thấy rồi hạ xuống.

 

Nhưng mà, dường như quản gia Lý vẫn chưa phát hiện ra sự tế nhị này trong không khí, giọng điệu khi lên tiếng lần thứ hai có chút bất đắc dĩ: “Ngày thường cậu chủ rất không giữ gìn sức khỏe của mình, trên người không ít bệnh tật lớn nhỏ. Tuy cậu ấy không còn nhỏ tuổi nữa nhưng tính nết vẫn ngang bướng như trẻ con, nhất là không nghe theo lời dặn của bác sĩ, mỗi lần uống thuốc đều phải..."

 

Quản gia Lý nói được nửa câu thì người đàn ông đứng giữa sân nhà kia cũng dường như đã phát hiện ra mà quay đầu lại, khuôn mặt cực kỳ tuấn tú không thể chối cãi lộ ra dưới ánh chiều tà ấm áp. Đường Thuần nhướng mày nhìn qua, trái tim vô thức đập lỡ một nhịp khi đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của anh.

 

“Lý Giang Viễn.”

 

Đôi môi mỏng của người đàn ông hơi nhếch lên, cùng lúc đó, một giọng nói rõ ràng xen lẫn chút từ tính vang lên.

 

Trái tim nhỏ bé của Đường Thuần treo lên thật cao, cô bỗng nhiên hơi hoảng hốt khi nhìn vào gương mặt sáng sủa và đôi mắt sâu lắng như đuốc của anh.

 

“Ông nói còn thêm một câu nữa thì tôi sẽ cho người nhổ hết mấy cái cây con vớ vẩn mà ông trồng.”

 

Nụ cười chuyên nghiệp tiêu chuẩn của quản gia Lý bỗng dưng hơi rạn nứt, sau đó ông ấy vội vàng ngậm miệng gật đầu, cực kỳ hiểu ý dịch sang bên cạnh một bước.

 

Cùng lúc đó, cuối cùng người đàn ông đang đứng giữa sân cũng nhấc bước chân, giống như một vị thần trong rừng sâu bỗng nhiên quay đầu chậm rãi tới gần vị khách vô tình gặp gỡ.

 

Ánh mặt trời vẫn tươi đẹp như cũ, nhiệt độ xung quanh lẽ ra phải cao, nhưng khi người đàn ông mang theo mùi hương thơm ngát lạnh lẽo của gỗ thông đứng trước mặt Đường Thuần lại khiến cô giật mình lấy lại tinh thần.

 

Đường Thuần thu hồi tầm mắt, âm thầm lo lắng mình không lễ phép, ngoài mặt vẫn giả vờ bình tĩnh lên tiếng: “Chào ngài Phó, tôi tên là Đường Thuần, ‘Thuần’ của muốn tận hưởng trọn vẹn hương vị.”

 

Giọng nói của Đường Thuần dường như vang vọng khắp sân, không biết xa xa truyền đến tiếng chim hót từ nơi nào. Sân nhà to lớn như vậy yên tĩnh đến mức làm người ta thả lỏng, chỉ có mùi hương lạnh lẽo của gỗ thông khiến Đường Thuần không dám lơi lỏng nửa phần.

 

“Đường, Thuần…” Người đàn ông mở miệng, hai chữ này lưu luyến trên môi anh, khiến Đường Thuần nghe không hiểu sao thấy có cảm giác khác biệt.

 

Một lát sau, chỉ nghe thấy giọng nói của anh lại vang lên từ trên đỉnh đầu.

 

“Là một cái tên hay.”

 

Tim hơi chậm lại một nhịp, không đợi Đường Thuần ngẩng đầu, một làn gió nhẹ lướt qua bên người cô, hương gỗ thông dần phai nhạt theo bước chân đi xa dần nhưng lại càng khắc sâu trong đầu Đường Thuần.

 

Ngay lúc Đường Thuần sững sờ, quản gia Lý bị ‘cưỡng chế khóa mỏ’ đột nhiên lên tiếng: “Không cần để ý quá đâu, cậu chủ cũng đã từng khen tên của đứa bé nhà Tiểu Lưu kia nữa kìa.”

 

Đường Thuần: "Tiểu Lưu?"

 

Quản gia Lý: "Tài xế của cậu chủ, đầu năm nay vừa đón một đứa con trai, tên là Lưu Đại Chí.”

 

Đường Thuần: “…”