Hết Tết rồi! :)))

Chap 74.


-Tôi đã nói chúng ta không có gì để nói với nhau hết, tôi phải về, tiểu Linh đang đợi tôi.

-Hắn là gay mà.


Anh ta như đã đánh trúng vào khe hở yếu đuối của tôi. Tôi đang làm gì thế này? Ngồi đây và nghe tên kh.ốn này mài mòn rồi phơi trần sự yếu đuối của mình sao? Điên rồi! Thế nhưng tôi lại không đủ sức để đứng dậy và bỏ đi.


-Những lời em nhắc nhở anh lúc đó không có ý nghĩa gì sao?

-Chẳng có ý nghĩa gì cả. Nó chỉ là động lực giúp tôi thêm tin vào việc mình đang làm thôi.

-Việc anh đang làm? Việc anh đang làm là bán rẻ giới tính của mình vì một thằng gay sao?

-Đừng có xúc phạm anh ấy như thế. Anh ấy là gay nhưng anh ấy có một trái tim chân thành biết yêu thương con người của tôi dù tôi có là ai và như thế nào.


Trong một phút nóng giận tôi đã tự biện minh và bào chữa cho mình bằng cách nói những điều về tiểu Linh mà thậm chí tôi còn chẳng dám tin tưởng là như thế. Thực chất nói ra những điều đó trong lòng tôi cũng rất lo sợ. Tôi sợ lỡ tôi chỉ ngộ nhân về tiểu Linh mà thôi thì sao, lỡ anh ấy không giống như những gì tôi hi vọng, anh ấy chỉ yêu con người bị les của tôi thì sao, lỡ anh ấy sẽ không chấp nhận mà rời bỏ nếu biết tôi là con gái và lừa dối anh ấy thì sao. Tôi rất lo sợ, và phần nào hi vọng những gì tôi nói ra là sự thật và anh ấy yêu tôi nhiều như thế.


-Anh yêu anh ta hay chỉ yêu hình ảnh của em qua anh ta?


Tôi bật cười. Thật không ngờ anh ta dám trơ trẽn nói ra những lời đó.


-Cậu có quá tự tin về mình không thế? Yêu cậu à? Đó là sai lầm lớn nhất của tôi và đó đã là chuyện của quá khứ. Với tôi quá khứ mãi mãi không liên quan đến tương lai, ngày mai khác hôm nay.


Không thể nói gì hơn, anh ta đành im lặng. Tôi không nhìn anh ta lấy một cái suốt từ lúc bị lôi kéo đi.


-Và nói cho cậu biết... tình yêu của tôi không phải là một cuộc mua bán, vì thế đừng có dùng cái từ "bán rẻ" hay "mua đắt" ra đây với tôi. Chỉ có những thằng chó như cậu mới coi tình yêu là thứ trò đùa hay mua bán mà thôi.

-Anh hận em đến thế sao? Căm ghét em đến thế à?

-Đúng thế, tôi hận cậu đến tận xương tủy, căm ghét cậu đến thấu tâm can, mãi mãi không bao giờ có thể tha thứ cho cậu.

-Đừng có như thế.


Tôi thoáng đưa mắt nhìn anh ta, một nụ cười làm tôi thấy rất ớn lạnh, nụ cười như thể muốn nói "tôi đã chiến thắng, game over!". Không, chiến thắng cái nỗi gì chứ, tôi có chơi với anh ta hồi nào.


-Anh càng hận em, anh càng căm ghét em, anh chỉ càng thêm yêu em.


What the fu.ck??? Mày đang nói cái phặc gì vậy? [****************]!!! >"<


Tôi biến hận thù thành động lực để cố gắng mỉm cười lấy một cái.


-Tôi ước gì mình có thể làm vậy.


Đúng rồi, chính là nó, chính là biểu hiện kinh ngạc đó, nó sẽ là bằng chứng cho sự chiến thắng tiếp đây của tôi. Thử coi ai mới là phải nói "game over!".


-Tôi ước gì mình có thể vẫn còn yêu cậu, vì nếu như thế tôi sẽ làm theo trái tim mách bảo mà quay lại với cậu dẫu cậu có đồng ý hay không. Nhưng hiện thực nó lại không đẹp đẽ như một lời nói của cậu. Nếu yêu cậu đến cái độ phải lấy gay ra mà làm lá chắn hứng chịu những nỗi đau thì tôi đã chẳng phải cắn răng chịu đựng việc từ bỏ giới tính thực sự của mình, giả làm les để yêu một người như thế. Nếu tôi yêu cậu thì có khổ như vậy không nhỉ?


Tôi mỉm cười sắc nhọn, nụ cười như con dao thẳng tiến cào xé trái tim con người đang trước mặt. Điều tôi cảm thấy căm giận nhất lúc này chính là tôi đã bị anh ta nói trúng, tôi vẫn còn tình cảm với anh ta, không nhiều nhưng cũng là vẫn còn và đó là một vết nhơ không thể chấp nhận được trong cuộc sống mới của tôi.


Giành được chiến thắng, tôi đứng dậy bỏ đi để không bị lôi kéo nữa và sẽ bị anh ta công kích ngược trở lại. Người chiến thắng cuối cùng là người biết đâu mới là lúc để kết thúc tất cả.


Nhưng rồi chợt nhớ ra một chuyện tôi liền quay lại và nói luôn, giọng nói gay gắt như đang ép buộc và đe dọa.


-Tránh xa tiểu Linh của tôi ra, nếu tình yêu của chúng tôi gặp phải bất kì trắc trở nào tôi sẽ không ngại ngần mà quy ngay tội lỗi cho cậu, và cậu sẽ không yên với tôi đâu.

-Anh cảm thấy mình hi sinh như vậy là đáng chứ?


Lại một lần nữa tôi bị nói trúng tâm trạng, toàn bộ sự khó xử dằn vặt của tôi đều bị anh ta nhìn thấu cả. Chết ti.ệt!


-Anh có chắc chắn là tên gay đó yêu anh nhiều đến mức có thể bất chấp tất cả mà yêu anh, không kể cả là giới tính anh là gì, phong cách của anh ra sao và anh đã lừa dối anh ta như thế nào?


Tên như con thú hoang nổi điên gầm gừ đầy tức giận.


-Hãy tránh xa chúng tôi ra!!!

-Hãy chấm dứt chuyện này, hãy quay lại với em đi!

-Đồ điên.


Không mất dù chỉ là một giây để mắng ch.ử.i anh ta. Cái cảm giác với anh ta tuy vẫn có nhưng không bằng một phần rất nhỏ tình cảm tôi dành cho tiểu Linh, bởi thế sẽ không cần tốn thời gian để suy nghĩ việc tôi chọn ai, tiểu Linh hay là anh ta, sẽ ngay lập tức có câu trả lời.


-Anh nói nghiêm túc đấy, chấm dứt việc làm ngu ngốc dại dột của em đi và quay lại với anh, anh sẽ bù đắp lại lỗi lầm của mình, em có thể là tomboy như em muốn, anh sẽ không vì bất cứ lí do vớ vẩn nào mà từ bỏ em nữa. Anh rất hối hận, Bảo Dương!

-Thực sự rất buồn nôn!


Những gì tôi nói tất nhiên chính là những gì tôi nghĩ. Anh ta nghĩ mình là ai để có thể gọi tôi là em và xưng là anh? Thật quá đỗi buồn nôn đến phát ói!


Anh ta tiến lại gần tôi hơn và nắm lấy tay tôi. Tất nhiên rất nhanh tôi đã hất tay anh ta ra và trợn mắt lên đe dọa.


-Giờ điều tôi muốn làm chính là làm les!

-Anh không tin nỗi đau do anh gây ra lại dễ dàng lãng quên như thế, không tin.


Anh ta lại nắm lấy tay tôi, lần này là chặt hơn khiến tôi không thể nào hất ra nổi. Tôi dần mất bình tĩnh hơn với kiểu hành xử buồn nôn của anh ta.


-Không tin thì cậu định làm gì?

-Xác minh.


Anh ta đang cố thu gọn khoảng cách giữa tôi và anh ta. Không được run sợ, mà có gì phải run sợ chứ? Tôi dám thách thức tất cả.


Tôi không những không tránh né mà còn giương cái bản mặt mình ra để thách thức lại ý muốn của anh ta. Và kết quả là anh ta phải run sợ chứ không phải tôi. Thật nực cười mà.


Anh ta cười khẩy cay đắng.


-Em thực sự đã thay đổi rồi sao?

-Cậu muốn làm gì tôi thì làm vì điều đó chỉ cho thấy cậu là một kẻ hèn nhát chỉ chiếm được thể xác tôi chứ không thể làm gì hơn.

-Thể xác? Còn trái tim cho tên gay đó sao?


Tôi ghét cái cách anh ta nhắc đến tiểu Linh của tôi với một thái độ khinh bỉ và coi thường như vậy, rất ghê tởm con người anh ta.


Tôi chắc nịch.


-Chạm đến thể xác của tôi thì dễ còn để chạm được vào trái tim tôi chỉ có mình tiểu Linh mà thôi.

-Hay lắm, để coi em có thể cứng rắn được bao lâu.


Mặc cho đôi môi đáng kinh tởm của anh ta chạm vào đôi môi mình, mặc cho bàn tay anh ta chạm vào thân thể mình, mặc cho anh ta cố kích thích tôi đáp lại, tôi vẫn chỉ lạnh lùng như không có gì, vẫn lạnh lùng không chút rung động, vẫn lạnh lùng khóa chặt mọi lối đi có thể dẫn tới trái tim tôi.


Anh ta như phát điên nhìn tôi, con người tôi đã trở nên đông cứng như thế trước bất kì một tên con trai nào, tôi chỉ tan chảy và mếm yếu hơn trước một người duy nhất tên tiểu Linh mà thôi.


-Thực sự muốn như thế sao?

-Đừng bước chân vào thế giới của riêng chúng tôi!


Tôi chỉ đáp lại vô tình như thế rồi bỏ đi. Đưa bàn tay lau miệng và nở nụ cười coi thường vô độ. Giờ thì tôi biết tất cả với con người đó đã chấm dứt. Tôi rất anh hùng.


Tất cả là nhờ tiểu Linh đã truyền sức mạnh cho tôi, nhờ tình yêu của hai chúng tôi.