Chap 7.


ĐH Y Hà Nội.


Tôi đã thực hiện ước mơ của mình trở thành một bác sĩ, tôi đã biết sống vì bản thân mình.



-Cậu cũng thi không quân hả?

-Ờ.

-Ôi sao mà chúng ta hợp nhau thế nhỉ? Đúng là an hem tốt mà!


Cậu ấy lại ôm lấy cổ tôi, nhìn nụ cười tươi của cậu ấy tôi thấy rất vui nhưng tôi lại không biết mình làm thế này là đúng hay là sai.


-Ơ sao lại thế? Tớ trượt chỉ vì thị lực kém sao? Tin được không?


Tôi chỉ cười.


-Thật không ngờ anh em ta – những kẻ đứng nhất nhì trường lại bị trượt thảm hại vì những lí do vớ vẩn thế này.


Cậu ấy cười cay đắng. Chắc cậu ấy thất vọng lắm. Vì Mai thích những người mặc quân phục mà cậu ấy quyết định thi không quân, mọi người thì đều nghĩ cậu ấy là vì muốn theo ước mơ của ba mình ngày trước mà thi nhưng tôi là người hiểu rõ cậu ấy nhất, tôi biết cậu ấy muốn gì. Còn tôi thì lại vì cậu ấy mà thi không quân, rồi cũng vì cậu ấy mà từ bỏ.


-Dương Việt Linh!

-...

-Dương Việt Linh!

-...

-Dương Việt Linh có thi không?


Và thế là tôi đã trượt.


-Còn cậu, sao đến cậu cũng bị đánh trượt được chứ?


Mặt cậu ấy nhăn nhó đến khổ.


-Khi chúng ta về thế nào mọi người cũng chọc cho coi! ^_^



Giờ cậu ấy học Luật còn tôi học Y, giờ cậu ấy có Mai còn tôi chỉ có một mình. Tôi có cảm thấy hối hận không ư?


Không mất nhiều thời gian để tôi tìm đến lớp học của mình. Hoàn toàn là những gương mặt xa lạ, hoàn toàn là một môi trường mới. Mọi người có vẻ đang thích nghi và làm quen dần với nhau, tôi thì không có hứng thú.


Tôi chọn một chỗ ngồi mà không ai ngồi, tôi muốn một mình. Cho đến lúc tôi thoát ra khỏi quá khứ, tôi muốn tự mình làm tất cả.


Giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi nói qua một vài điều rồi quyết định điểm danh.


Sau một vài tiếng "có" đáp lại là một sự im lặng.


-Vũ Bảo Dương!


Không có tiếng đáp lại, mọi người bắt đầu bàn tán.


-Vũ Bảo Dương không có mặt sao?

-Có... có em thưa cô...


Có lẽ cái người tên Vũ Bảo Dương đã xuất hiện, không cần nhìn cũng đủ biết chắc đang thở hồng hộc vì phải chạy vội.


-Xin lỗi cô... em đến muộn... buổi đầu đi học hồi hộp quá nên... em ngủ quên...


Cả lớp cười ồ lên. Đúng là một con người kì lạ! Vì đang trong một tập thể tôi cũng không muốn tách biệt quá, tôi ngẩng lên và nhìn về phía cửa lớp. Vũ Bảo Dương là cô ta!


-Thôi được rồi, em vào lớp đi!

-Vâng, em cảm ơn cô, cái áo rất hợp với cô!


Nhìn cái nụ cười đó đích thị không giống con gái mà, cả phong cách của cô ta hôm nay nữa, có một điểm gì đó hoàn toàn khác biệt với những người con gái khác. Phải nói thật là trông cô ta khá đẹp trai.


Cô ta đang tiến về phía tôi.


-Ngồi cùng được chứ?


Vẫn là chiếc khuyên tai bên trái!