Chap 62.


Tôi phải đến gặp tiểu Linh và nói cho anh ấy biết.


Pippppppppppppppp!!!


Tim tôi như ngừng đập khi âm thanh rất chói đó vang lên đồng thời tôi chựng lại, đầu óc rỗng không.


Tôi như kẻ điên đứng chết chân giữa đường, không biết trên mặt tôi lúc này có biểu hiện gì, có lẽ là không gì hết, một gương mặt ngu độn và ngớ ngẩn.


-Muốn chết sao mà đi đứng thế hả?


Muốn chết sao? Không, tất nhiên là không muốn. Tôi sao có thể, tôi mà chết thì tiểu Linh của tôi phải làm sao? Tôi mà chết thì tình yêu của tôi sẽ ra sao? Tôi sao có thể chết.


Tôi bước lại lên vỉa hè, cái mặt vẫn nghệt ra.


Đúng rồi, chính là cách này, chính là nó. Có cách giải quyết rồi, đây cũng sẽ là lúc để tiểu Linh biết được giá trị của tôi, biết được việc giữ lấy tôi quan trọng như thế nào.


Tôi rút vội điện thoại và gọi cho ku Tài.


-Nhàn à, anh chết rồi!

-Cái gì vậy? +_+

-Anh chết rồi.


Tôi lặp lại như một cái máy. Con nhỏ có vẻ bất bình tĩnh quát lên làm tai tôi nhoi nhói.


-Nè, ăn nói cho hẳn hoi.

-Lần này anh có hạnh phúc hay không tất cả đều phụ thuộc vào mày đấy.

-Gì vậy?


Tôi trở lại bình thường, nở nụ cười đen tối, nhưng con nhỏ có nhìn thấy đâu. Kệ, cứ cười chớ. ^-^


-Gọi cho tiểu Linh ngay đi, bảo là anh sắp chết rồi, không đi viện mà chỉ cần anh ấy đến chăm sóc thôi, diễn cho tốt vào, anh tin tưởng vào mày đấy.

-Giở trò gì thế hả?


Đến là điên tiết, nói đến thế mà không hiểu à?


-Bảo thì làm đi nói lắm thế!!! >"<

-Ai cần ai giúp mà hách thế hả? >"<

-Làm nhanh đi!


Rồi tôi giập máy và chạy vội về nhà, phải làm điệu bộ đáng thương nhất có thể. Lần này tôi sẽ tin vào tình yêu của mình, yêu tôi đủ để rời bỏ tôi để tôi được hạnh phúc thì tôi dám chắc anh ấy sẽ không ngần ngại mà tới, liên quan đến sự sống còn của tôi cơ mà. Tôi đánh cược bằng cả mạng mình cho việc này.


Quả thật tôi đã đúng, Vũ Bảo Dương tôi bao nhiêu năm qua dựa vào phán đoán của mình mà tồn tại đến tận ngày hôm nay, chưa khi nào phán đoán sai điều gì. ^-^ Kể cũng tiếc, người như tôi không nên làm bác sĩ mà phải làm thầy bói mới đúng, cơ mà cũng chả sao, làm bác sĩ vừa cần đầu óc nhanh nhạy vừa cần khả năng phán đoán lại càng siêu sao chứ sao. ^-^


-Anh không sao chứ?


Có điều tôi đã phán đoán sai, đáng lí ra câu nói và hành động của tiểu Linh không phải chỉ đơn gian như thế mà phải là vội vã gấp rút lắm chứ. Không phải, tôi không phán đoán sai mà là tôi nhìn người sai, dám chắc ku Tài đáng chết kia đã bép xép hết rồi, cái đồ thấy giai đẹp là quên hết cả giang sơn tri kỉ. Ghét!


Mà đáng lí ra tôi cũng không nên ngay lập tức đã mở bừng mắt ra kinh ngạc như thế chứ. =_=


Sau khi trách cứ tiểu Linh vài câu, tôi lại nói dối, thì đúng là trước giờ tôi chưa có bao giờ yêu cô gái nào cả, vì đơn giản là tôi không thể yêu con gái, tôi không phải les thì sao có thể, nhưng tôi đã che giấu sự thật về lòng mình với tiểu Linh cũng dối trá như cái lúc che giấu đi giới tính thực sự của mình vậy. Tiểu Linh à, em xin lỗi, nhưng em buộc phải làm thế vì cả hai chúng ta, vì để có được hạnh phúc, hãy tha thứ cho em...


-Em biết, em xin lỗi, vì em, vì em không tin tưởng vào tình yêu của chúng ta, tất cả đều là vì em, đều là vì em mà ra cả, em xin lỗi...


So với lỗi lầm của tiểu Linh thì sai trái của tôi là lớn hơn, bởi thế lúc này tôi rất muốn xoa dịu tất cả. Tôi nhẹ nhàng hết sức ôm lấy mặt tiểu Linh, rất muốn hôn vào đôi môi đó, nỗi nhớ như vỡ òa khiến tôi không thể kiềm chế. Nhưng rồi tôi lại không làm thế, tôi muốn được nâng niu trân trọng anh ấy bằng niềm tin và tình yêu của mình hơn là bằng hành động chỉ khiến thỏa mãn về thân xác. Tôi lấy lí do rất là buồn cười.


-Anh hết nghiện rồi. ^-^


Cái đó mà hết nghiện được tôi chết liền. ^-^


-Nhưng em lại nghiện mất rồi.


Tôi thực sự sửng sốt với câu nói đó. Một người lúc nào cũng cấm đoán tôi coi những bộ film đen vậy mà cũng có thể bị nghiện. Điều gì đã thay đổi con người này thế nhỉ? Bao nhiêu ngày xa cách mà anh ấy đã thay đổi đến nhường này rồi sao?


Nụ hôn của anh ấy rất nhẹ nhàng dẫu bàn tay anh ấy ôm lấy mặt tôi khá chặt làm da mặt tôi hơi tê rần. Nhưng rồi tôi cũng bị phân tán tư tưởng khỏi điều đó bởi tiểu Linh anh ấy quá đỗi dịu dàng, quá đỗi ngọt ngào, thật khó mà tả được cảm xúc của tôi lúc này.


Thế rồi tôi lại một lần nữa không thể nhận ra tiểu Linh của mình, anh ấy trước kia đã ra quy luật rất gắt gao rằng "hoặc là hôn môi bình thương, hoặc là không gì cả" thế mà hôm nay lại cho phép tôi thử lại cảm giác của first kiss ngày trước. Đã thế lại còn ép tôi vào cạnh giường đau thấy ớn. Hành động thật hung bạo y như một con sói.


Và con sói chết tiệt đó còn cắn tôi. Ackk, quân giết người.


Tôi tru tréo lên.


Và câu trả lời cho hành động của anh ấy thì rất đơn giản.


-Em muốn anh đau đến suốt cuộc đời này không quên luôn.


Tôi không nhịn được vẻ mặt chế giễu và có chút cảm kích của mình mà chử.i.


-Đồ điên!


Sau khi tên sói giấu mặt tiểu Linh giở trò ép tôi phải nằm cái bẹp xuống giường thì anh ấy tiếp tục công kích không ngừng. Tại sao tôi lại yên phận nằm ra giường cho anh ấy tấn công ấy hả? Hỏi ngu, giữa cạnh giường và cái giường thì các bạn chọn cái gì? Cái giường vẫn êm hơn chứ. >_<


Cái kiểu mơn trớn trên môi của người khác làm tôi rất bực mình, tôi có cảm tưởng như vì nó mà mình nghĩ xấu đi về tiểu Linh ngây thơ, một người hiền dịu thục nữ như anh ấy mà lại có kiểu hôn đê tiện đó thật bất công làm sao!


Đột nhiên nước mắt rơi...


Tại sao nhỉ? Không phải vì thấy bất công cho tiểu Linh đâu, vì tôi thấy tủi thân nên chảy tuôn ra thành nước mắt. Nước mắt là biểu hiện cho nỗi đau cho những ngày qua phải kìm nén nỗi lòng và cố quên đi hình ảnh của tiểu Linh, là biểu hiện cho sự nhớ nhung không sao điều khiển được, cũng là biểu hiện cho niềm hạnh phúc và cảm giác muốn níu giữ hạnh phúc này mãi mãi. Nước mắt chảy ra với những ý nghĩa như thế đấy, bởi thế nó rất tự nhiên mà tôi cũng không muốn ngăn nó lại.


-Anh Dương...


Tôi nhìn tiểu Linh trong dòng nước mắt, hình ảnh anh ấy mờ mờ ảo ảo, rất đáng sợ, sợ nó sẽ tan biến mất. Tiểu Linh thì lo lắng nhìn tôi.


-Em làm anh đau à?

-Ừ, đau lắm.

-Em xin lỗi.


Nhưng không đau ở môi mà đau ở tim, đau ở trong lòng đó, đồ ngốc!


-Đừng bao giờ rời xa anh như vậy nữa, anh rất đau.

-Vì nỗi đau này, anh sẽ không bao giờ quên em chứ?

-Ừ, không bao giờ quên.


Bàn tay tiểu Linh ấm áp và dịu dàng lau nước mắt tôi. Sao lúc này tôi lại thấy mình quá yếu đuối. Trong chuyện tình cảm con người ta thường đổi khác mà.


Cách tiểu Linh xoa dịu nỗi đau cho tôi là tiến sâu hơn qua làn môi tôi, chạm vào nơi luôn chỉ để cảm nhận hương vị các món ăn, đùa nghịch với nó một cách xấu xa, đồng thời có một bàn tay dâm dê nào đó cứ lần mò trên người tôi. Đê tiện thật! Sao lại có kẻ cơ hội đến là như thế? Không biết đang là trên giường rất dễ để đánh mất mình sao? Con gái mà không biết giữ danh giá gì cả, à quên, anh ấy là gay đâu cần phải giữ, có chăng người cần giữ phải là les mới phải. +_+


Bàn tay sờ soàng trên cơ thể tôi, vừa ấm nóng lại vừa làm lộ lớp áo khiến gió lùa qua lạnh lẽo. Toàn thân tôi không vì thế mà thay đổi nhiệt độ, thân nhiệt ngược lại cứ không ngừng tăng lên và đồng thời tôi run lên đầy lo ngại.


Muốn cưỡng lại, lại vừa muốn đi tiếp. Kh.ốn nạn, sao không quyết định nổi thế này? Không lẽ lại để cho xuôi theo chiều gió, gió chiều nào theo chiều đó? Thôi kệ bà số phận đi!


-Nè, hai người sáng giờ đã ăn...


#____________#