Chap 57.
Khoảng cách chưa đầy 10m, khoảng cách đủ để tôi chạy ngay lấy và giữ lấy người đó, rất ngắn, nhưng lại là khoảng cách đủ để tôi mãi mãi không thể nào vượt qua được, vô tận dài.
Tôi nhớ anh ấy đã từng nói với tôi rằng chúng tôi rất có duyên, gặp nhau một lần tại tiệm sách xác suất là vô cùng nhỏ để có thể gặp lại lần hai và nhận ra nhau, vậy mà cả hai lại quá ấn tượng về nhau để rồi khi định mệnh sắp xếp lần gặp mặt thứ hai, cả hai đã khôg thể phủ nhận sự có mặt của nhau, rồi lần ba quá sức trùng hợp, rồi còn cả cái lần tôi nhìn thấy anh ấy cãi nhau với "vợ" trên phố, thật là một cái duyên hiếm có. Vậy mà ngày hôm nay cái duyên hiếm có đó lại đến và ràng buộc trái tim tôi bên anh ấy không sao gỡ ra được.
Tiểu Dương đứng đó, ngay trước mặt tôi thôi. Không hiểu sao có rất nhiều người có thể chen giữa không gian giữa tôi và anh ấy nhưng họ lại không lựa chọn lối đi chen ngang đó, thành ra tôi và tiểu Dương cứ nhìn nhau như thế không một chút cắt đoạn. Và kì lạ hơn, tôi đứng đó nhìn anh ấy rất lâu, cứ tưởng rằng anh ấy đã quay bước đi và sẽ chẳng một lí do nào để có thể quay đầu lại vậy mà cuối cùng trong một giây kì diệu anh ấy đã quay lại và nhìn tôi. Là gì đây? Là số mệnh sắp đặt điều kì diệu này sao?
Trái tim tôi khẽ rung lên nhưng tôi dám chắc lúc này trái tim anh ấy đang nhói đau lắm.
Nhìn gương mặt yếu ớt mất đi thần khí của anh ấy kìa, tim tôi lại nhói lên. Lí chí bị đánh gục, trái tim vùng lên mách bảo tôi tiến thêm một bước. Nhưng trớ trêu thay trái tim tôi... lại thua trước một ánh mắt của Hà Kim Quyên đang đứng đó. Ánh mắt của cô ta như đang nói tôi hãy quay lại và bỏ đi, như nói rằng tiểu Dương đã trở lại như trước kia rồi, tiểu Dương sẽ hạnh phúc với cô ta. Tôi không thấy thế, tôi chỉ thấy trong mắt của tiểu Dương đáng thương sự đau khổ và bất lực mà thôi.
Nhưng rồi tôi lại lặng lẽ và đau đớn quay bước. Đột nhiên trong đầu tôi xuất hiện một hình ảnh quen thuộc trong một câu chuyện cổ tích nổi tiếng, nàng tiên cá chỉ cần bước một bước trên mặt đất với đôi chân của mình, lập tức như có hàng ngàn cây kim nhọn găm vào trái tim nàng ấy đau nhói, nhức nhối. Tôi chính là như thế, chân bước mà tim đau. Nàng tiên cá đã giải thoát bằng cách gì nhỉ? Từ bỏ chàng hoàng tử xa vời và trở về với biển? Vậy phải chẳng lúc này tôi cũng nên từ bỏ anh ấy và trở về... nhà tôi?
Con đường về nhà lại dài dằng dặc.
Tôi về nhà, nằm bẹp dí trên giường, chẳng buồn lột đồ hay giày dép ra nữa, vô cùng chán nản.
Vừa hận mình, lại vừa hận tiểu Dương. Hận mình tại sao lại thế, tại sao lại chia tay, tại sao lại nghe theo lời Hà Kim Quyên, tại sao không giữ lấy tình yêu là của mình, tại sao lại quay bước đi, càng hận mình tại sao đã quyết định hành động thế rồi còn cứ không ngừng mong chờ, không ngừng trông ngóng, tại sao còn cứ đứng đó để nhìn anh ấy để khiến mình thêm đau, tại sao lúc này cũng chỉ nghĩ về anh ấy. Hận tiểu Dương vì sao không giữ lấy tôi, tại sao lại buông tay tôi quá dễ dàng, tại sao lại không bám lấy tôi như tính cách của anh ấy, tại sao lại nhanh chóng quên tôi để vui vẻ với người khác, càng hận hơn tại sao đã như thế rồi còn quay đầu lại nhìn tôi để làm tôi thêm nuối tiếc và ân hận, tại sao lại cứ nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp và da diết đang đầy tổn thương đó, tại sao lại khiến bản thân tôi không còn tự chủ. Tôi rất hận, rất hận, rất... ân hận.
Nhưng lúc này cũng là lúc tôi quyết định thực sự từ bỏ, anh ấy và Hà Kim Quyên đã quay lại với nhau thật rồi, nhìn hai người họ vui vẻ thế cơ mà, theo như tôi thì thật đâu dễ dàng để chỉ vài ngày có thể mỉm cười sau một chuyện đau lòng đến thế, nếu là tôi nhất định là không thể, trừ khi là anh ấy trước giờ vốn không có tình cảm gì với tôi hoặc không là anh ấy quá đỗi mạnh mẽ. Thế nào cũng vậy thôi, giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả, chấm dứt thực sự rồi.
Tôi chỉ mong tiểu Dương của tôi sẽ luôn được hạnh phúc.
"Cậu làm rất tốt!"
Tôi thực sự rất muốn nhắn lại để chử.i cô ta nhưng tôi lại thôi. Cậu làm rất tốt? Tôi có phải hầu cận làm việc cho cô ta chỉ để nhận được một lời khen ngợi đâu chứ? Đồ [***]!
"Bảo Dương hiện tại rất tốt, cậu đừng làm cậu ấy khó xử nữa là mọi thứ sẽ hoàn hảo."
Tôi muốn đập điện thoại, tôi muốn con người đó biến mất khỏi thế gian, tôi hận cô ta còn hận nhiều hơn cả hận bản thân và hận tiểu Dương. Tại sao lúc trước cô ta lại khiến tiểu Dương của tôi đau khổ, tại sao lại để trong lòng anh ấy một nỗi đau quá lớn để anh ấy mãi mãi vẫn không thể quên như thế, và tại sao giờ lại xuất hiện và thay đổi tình cảm muốn níu kéo anh ấy, tại sao lại dám đùa giỡn với tình cảm của anh ấy như thế??? Tôi hận cô ta vô cùng, hận và căm ghét!
Giá như tôi cũng để lại trong tiểu Dương một nỗi đau, một nỗi đau thật sâu đậm và chua xót, để anh ấy cũng sẽ không bao giờ quên tôi, mãi mãi chỉ yêu tôi thôi. Trên đời này, cái ngu ngốc và hèn nhát nhất chính là "giá như...".
Không biết từ bao giờ mỗi khi tôi thấy mệt mỏi và chán nản tôi lại muốn ngủ?
Trong giấc mơ liệu tôi sẽ thấy gì?