Chap 50.


Khà khà, chắc tiểu Linh không biết tôi đã lén lấy trộm chiếc chìa khóa dự phòng nhà anh ấy. Hú hú! ^-^


Vào nhà chuẩn bị mọi thứ cho buổi tối tuyệt vời hôm nay nào. Chắc hẳn tiểu Linh sẽ vô cùng bất ngờ cho mà xem. Chà, nghĩ thôi cũng thấy thích điên rồi.


Trong lúc lấy đồ ra để chuẩn bị, tôi bắt gặp bịch xúc xích.


Em nghe nói cái này bổ dương lắm.


Con bò ở đâu lại cười mỉa mai tôi rồi. Chết ti.ệt! >"<


Sao tôi lại tin mấy thứ vớ vẩn đó nhỉ? Tôi lật vội mặt sau của gói xúc xích và đọc công dụng. Món ăn tươi hoặc có thể chế biến qua chứ còn sao nữa, chả thấy chỗ nào ghi có tác dụng bổ dương. Thì tất nhiên, tụi nhỏ trêu tôi thôi.


Ấy thế mà tôi vẫn lên Goo sợt thử. =_= Đồ ngu!


Thôi kệ đi, nói thế nào dù nó có tác dụng bổ dương hay không thì tôi vẫn sẽ ăn và giúp tiểu Linh có hứng với món ăn ngon lành này. ^-^


Tôi chẳng khác nào một cô vợ trẻ chuẩn bị bữa tối chờ chồng về cùng ngồi ăn ấm cúng bên nhau đầy hạnh phúc và mãn nguyện. Một gia đình! :"> Ôi, sao cứ thấy ngài ngại, mình mới có 19 tuổi thôi mà. Hí hí!!!


A, hình như tiếng tiểu Linh nhà tôi về rồi. Tôi háo hức chạy ra ngoài đón chồng.


-Tiểu Linh! ^-^


Trái với sự hào hứng của tôi, tiểu Linh trông có vẻ mệt mỏi và bơ phờ lắm. Tôi kì lạ hỏi.


-Em sao vậy?


Tiểu Linh chầm chậm nhìn vào mắt tôi, đôi mắt vô hồn và tôi chẳng thấy tình yêu của anh ấy trong đó ở đâu cả.


-Em không khỏe à? Thấy khó chịu chỗ nào để anh đi mua thuốc?

-Không sao cả, em hơi mệt chút thôi.

-Ôi, trúng gió rồi hả?


Tôi rối rít đưa ngay tay lên sờ trán tiểu Linh, dẫu biết là bác sĩ thì không nên bắt mạch kê đơn theo cái kiểu dân gian này nhưng mà... quen tay rồi. ^-^


Tay tôi còn chưa chạm vào trán tiểu Linh, anh ấy đã vô tình đẩy tay tôi ra. Tôi thấy hụt hẫng. Con bò quái đản không kêu vì hình như nó giống tôi cũng đã nhận ra có sự gì đó trong phản ứng và thái độ của tiểu Dương. Nhưng tôi cố trấn tĩnh mình, vẫn cố phải làm cho được việc mình muốn


-Để anh coi coi nào!

-Đừng động vào người em!


Anh ấy gắt lên và hất mạnh tay tôi ra. Thấy hơi tê tê, cả ở tay lẫn trong tim. Sao lại phũ phàng như thế, em chỉ là... quan tâm...


Dù không muốn nhưng không hiểu sao cái mặt tôi cứ xụ ra đầy đáng thương.


-Nếu em mệt thì nghỉ ngơi đi, anh về!


Tôi lững thững định bước vào trong phòng lấy đồ và về thì tiểu Linh kéo tôi lại và ép chặt tôi vào tường. Đau! >"< Nãy giờ dùng vũ lực với tôi hơi bị nhiều. =[[


Sự mất bình tĩnh thái quá này của tiểu Linh nghĩa là gì? Chuyện gì đã xảy ra mà biến anh ấy thành ra như thế? Không có tôi bên cạnh kẻ nào đã làm khó tiểu Linh nhà tôi thế này???


-Nói đi...


Nói gì?


-Anh có yêu em không?

-Hỏi ngu!


Chết thật, đây không phải lúc để tôi ăn nói kiểu đó, nhìn ánh mắt lạnh của tiểu Linh đi, hôm nay nó không đơn thuần chỉ lạnh thôi đâu, nó còn đáng sợ nữa đấy, biết điều chút đi!


-Ý anh là... tất nhiên anh có yêu em.

-Thế còn người kia?

-Người kia nào?


Lại ngu rồi, nghĩ thôi, đừng có nói ra. Nhìn ánh mắt tiểu Linh đi, nó đục ngầu rồi kia kìa.


Hiểu ra người kia là ai, tôi lại bị shock. Sao tự nhiên lại hỏi cái đó. Mà khoan, thái độ này, không lẽ đã biết tôi không phải les?


-Tiểu Linh à, anh xin lỗi...

-Xin lỗi cái gì?

-Anh...

-Anh chỉ cần nói có còn yêu người đó nữa hay không thôi.


Quá đột ngột, tôi hơi chút bối rối mà không thể trả lời ngay được.


-Anh...

-Thôi được rồi, anh về đi, hôm nay em rất mệt, không muốn làm gì nữa cả.


Buông tha cho tôi dễ dàng. O_O Ấy chết, đừng nghĩ linh tinh gì nha, tôi...tôi thực ra...tình cảm với người đó... phải nói thế nào? Tôi biết là tôi hiện giờ rất yêu tiểu Linh, nhưng không có nghĩa là tôi đã hoàn toàn chấm dứt tình cảm với người kia. Không được, vì nó mà mối quan hệ giữa tôi và tiểu Linh sẽ có lỗ hổng. Phải bít ngay lại.


-Anh không...


Nhưng xem chừng tiểu Linh đã không còn nghe thấy tôi nói gì nữa.


Tôi bước vào phòng và lấy đồ. Cất bước ra về đầy tội nghiệp. Tôi những tưởng tối nay chúng tôi sẽ được vui vẻ. Đáng nguyền rủa kẻ nào đã làm tiểu Linh của tôi trở nên như ngày hôm nay.


-Khoan đã.


Tôi quay phắt lại, không che giấu nổi sự hi vọng trên mặt rằng tiểu Linh có ý giữ tôi lại.


-Cái mũ.


Anh ấy chỉ vô tình đánh mắt về phía chiếc mũ trên ghế của tôi. T____T


Giờ thì về thật. Hu hu!!! Tủi thân quá đi! T^T


-Này...


Lần này tôi chả còn hứng nữa. Tôi chán nản quay lại.


-Lại quên cái gì nữa sao?

-Ở lại ăn xong rồi đi.

-Thật hả?

 - = ="


Chỉ là tôi vui quá thôi mà. Cuối cùng thì tiểu Linh vẫn cho thấy anh ấy rất thương tôi, tất nhiên rồi, tôi đã chuẩn bị kĩ lưỡng đến như thế rồi, anh ấy chí ít cũng biết thế nào là cảm động mà. Sao có thể nhẫn tâm đuổi tôi về trong hoàn cảnh đó. Hạnh phúc quá đi á!