Chap 5.


Anh đang chọn quà sinh nhật cho em? Những kẻ nói dối trơ tráo đáng ghét! Cô ta lột xác khá nhanh, và tôi không biết cô ta là con gái, tomboy hay là les nữa. Ngoại hình? Khuyên tai trái? Cách xưng hô và nói chuyện? Mà kệ đi, chỉ là một người qua đường không đáng để tôi lưu tâm. Tôi để ý đến cô ta có lẽ vì mớ xúc xích mà cô ta lấy.


Xong xuôi tôi cũng về nhà của mình, không chơi bời, không lang thang, cuộc đời tôi sau những ngày tháng vui vẻ với cậu ấy trở nên bình lặng và nhàm chán là thế đấy, có lẽ là cần khá nhiều thời gian để phục hồi lại.


Cất đống đồ đã mua đi, tôi bắt gặp bịch xúc xích. Phải làm gì với chúng giờ? Cất giữ đi  hay là quăng nó vào thùng rác như tôi cái cách mà tôi đã dùng để đối phó với tình cảm sai trái của mình?



-Cậu đã có người thích chưa?


Không quay sang nhìn cậu ấy, tôi nghĩ một lúc rồi trả lời.


-Uhm, rồi!


Như có điều gì khó nói, cậu ấy im lặng khá lâu, tôi không nhìn nhưng cũng biết có lẽ cậu ấy đang khó xử một điều gì đó. Hình như tôi biết, chắc nó có liên quan đến Mai.


-Là Mai à?


Tôi biết thế mà. Tôi và Mai chơi khá thân, ngoài những lúc ở nhà ra, hầu như bất kể chuyện gì Mai cũng đều rủ tôi đi cùng và tất nhiên là một người bạn tôi luôn làm theo mà không hề từ chối. Mai và cậu ấy là bạn thân, thân rất lâu rồi, lâu gần như gấp đôi khoảng thời gian tôi và cậu ấy quen biết, bởi thế mà tôi thân với Mai, tôi muốn qua Mai để được thân với cậu ấy, được ở gần cậu ấy, được bênh vực hoặc có thể hùa cùng Mai làm khó cậu ấy. Những lúc cậu ấy bị chèn ép trông sẽ rất là đáng yêu và dù vì cậu ấy vì Mai mà thế nhưng tôi cũng vẫn cảm thấy yên lòng.


Xét theo phương diện một người con trai thì cậu ấy rất ngốc, vì ngốc thế mới nghĩ rằng tôi thích Mai. Ừ thì có lẽ người ngoài ai nhìn vào cũng sẽ đều nghĩ là tôi thích Mai mà. Là tôi hèn nhát che giấu tình cảm của mình quá tài tình hay vì không ai đủ tinh tế để nhận thấy được sự dằn vặt đau khổ trong tôi?


-Không phải!


Tôi đáp lại khe khẽ, không muốn cậu ấy nghe thấy nhưng lại vẫn muốn cậu ấy có thể nghe rõ được. Mâu thuẫn thế đấy!


Rồi tôi nhấn mạnh lại lần nữa.


-Tớ không thích Mai!

-Thế cậu thích ai?


Tôi đã chờ câu hỏi này rất lâu, rất lâu rồi. Chờ đợi được nghe thấy, để được lặng lẽ suy nghĩ và lặng lẽ trả lời với cậu ấy rằng...


-Cậu!


Tôi quay sang nhìn cậu ấy, ánh mắt và lời nói của tôi hoàn toàn là chân thành và thật lòng, có chút gì đó trong tôi khi nói ra câu đó mong muốn cậu ấy sẽ hiểu được tôi.


-Tớ thích cậu!


Biết cậu ấy không bao giờ có cảm giác gì khác ngoài tình bằng hữu bạn bè ra và cậu ấy thì đã đem lòng yêu Mai sâu nặng nhưng mà tôi vẫn muốn nói ra, giây phút những lời nói đó được thốt ra, lòng tôi như nhẹ bẫng. Tôi muốn được giải thoát cho mình.


Cậu ấy nhìn tôi như không dám tin nhưng lại thấy nghi ngờ trước phản ứng nghiêm túc của tôi. Tim tôi đập mạnh.


-Ê cái thằng này!


Cậu ấy đốp mạnh vào đầu tôi, rồi túm lấy cổ tôi.


-Sao lại đùa kiểu đó hả? Có biết tớ sợ thế nào không?


Tôi cũng chỉ biết cười theo mà thôi. Làm sao có thể tin được đúng không? Dù tôi có tỏ ra chân thành đến thế nào đi nữa thì cậu ấy cũng sẽ chỉ nghĩ là tôi giở trò trêu chọc mà thôi, mãi mãi, mãi mãi cậu ấy sẽ không thể hiểu cho tôi được.



Cuối cùng thì tôi cũng biết việc dồn nén và chôn chặt tình cảm của mình cũng là một cách yêu và bảo vệ người mình yêu.


Tôi vất bịch xúc xích một chỗ và đi làm việc khác.