Chap 46.


Hôm nay tôi phát hiện ra một sự thật đau lòng: tôi không nghiện sex, nhưng nghiện nụ hôn của Dương Việt Linh, tiểu Linh nhà tôi. T^T Sao lại nghiện cái thứ mất mặt đó chứ? Nghiện sex còn có thể giải tỏa cơn nghiện được, cầm cái lap, cắm D-com và coi, còn nghiện nụ hôn của tiểu Linh thì chỉ có nước cai nghiện, không thể nào mỗi lúc lên cơn lại chạy đến nhà anh ấy nói "hôn anh đi!" được, sẽ vô cùng bị coi thường. -____- Phải làm sao? Thế mới nói là sự thật đau lòng.


Tất cả là vì cái tội coi sex, nếu tôi nghe tiểu Linh sớm bỏ đi có phải giờ đỡ rước họa vào thân không? Mà dạo này thực sự là tôi có coi cái đó nữa đâu, từ lúc gặp tiểu Linh lo tán tỉnh anh ấy tôi còn đâu thời gian rảnh rỗi mà coi chứ? Phải nói lỗi hoàn toàn ở tiểu Linh, sao lại chủ động hôn tôi làm gì? Con gái mà chẳng biết giữ lẽ gì hết! T^T Mà quên, gay không phải con gái, nhưng gay thì cũng phải biết giữ lễ nghi phép tắc chứ, sao lại hôn người ta theo cái kiểu mơn trơn đầy kích thích đó chứ? Tất cả là tại anh!!!!!!!!!!!!!


Giờ chỉ cần nhìn thấy tiểu Linh thôi là tôi cũng đủ mất bình tĩnh rồi.


Tôi đứng và vẫy tay tạm biệt tiểu Linh với dáng vẻ thất thần. Rồi cũng cái tình trạng lơ đãng đó, tôi quay gót ra về.


-Anh Dương!


Tôi giật thót bừng tỉnh, một giây nghĩ về một người. Tôi nhanh chóng quên mất lí do khiến mình đờ đạc khi nãy, nhưng cũng vội vàng xua đuổi ngay hình ảnh đột nhiên xuất hiện trong đầu mình. [******] >"<


Nghe thấy tiếng bước chân chạy nhanh về phía mình, tôi vội quay lại. Hình ảnh tiểu Linh rất nhanh choán lấy tâm trí tôi. Anh ấy lợi hại quá!


Đáp nhẹ lên trán tôi một nụ hôn. Tê liệt tứ chi!


-Làm... làm cái gì vậy?


Tôi lắp ba lắp bắp, vẫn may chỉ tứ chi tê liệt, cái miệng vẫn còn mấp máy và cái não vẫn còn biết suy nghĩ.


-Mỗi ngày em sẽ đều làm thế này để anh quên đi cơn nghiện. ^_^


Tôi như chết lặng. Một sự quan tâm chưa từng thấy. Một nụ cười đẹp chưa từng có. Cũng tốt, cũng thông minh, thay vì nghiện hôn môi thì nghiện hôn trán vẫn tốt hơn chứ, anh ấy sẽ đỡ mệt và khó thở hơn, sinh lí cũng sẽ được bảo toàn. Quá thông minh! Quá tuyệt vời! Đồ đểu! >_<


Như đọc được suy nghĩ của tôi, tiểu Linh gõ nhẹ vào đầu tôi và hơi nhăn mặt.


-Không phải cho em!


Cái cách anh ấy xưng là "em" ngọt ngào gấp trăm gấp nghìn lần cái con người đó. Vì anh ấy là gay? Điên sao? Vì anh ấy yêu tôi nhiều và tôi cũng yêu anh ấy nhiều nữa, tình yêu có thể dung thứ và hiểu được cho nhau tất cả, không non trẻ và ích kỉ như của ai đó.


Kể ra thì được hôn vào trán mỗi ngày thế này cũng tốt, không nghiện sex, không nghiện những thứ bê bối, dâm ô, sẽ chỉ nghiện những thứ giản đơn, nhẹ nhàng và trong sáng. ^_^


Cuối cùng cũng tha cho tôi về.


Hôm nay là ngày vui vẻ. Hương vị của hôm nay nếu đúc kết lại bằng một từ thì tất nhiên sẽ là "ngọt ngào". ^-^ Vị ngọt đầy mê hoặc.


-Giờ mới về?


Bước vào phòng, một giọng nói lạnh gáy. Ngửa mặt lên, cả tá ánh mắt lạnh lùg.


Opps, tôi quên mất rằng mình đã mất tích từ ngày hôm qua, qua đêm và qua một ngày luôn. +_+ Biết nói sao bây giờ? Mà kệ đi, tôi còn đang giận đấy nhé!


Chưa kịp nói gì thì đã bị tra khảo.


-Đi không nói một câu, bệnh tình thì đầy mình, qua đêm ở ngoài, điện thoại không mang, cả gã gay đó nữa, gọi không thèm nghe, ra đi với mái tóc dài, mặc váy đi giày cao gót nhưng trở về lại là trang phục lạ hoắc phong cách buồn cười. Tóm lại là chuyện gì đã xảy ra? Anh mà không khai ra hẳn hoi em mách bố mẹ anh thật.


Bình tĩnh cái coi, nóng nảy là dễ.... Có khá nhiều vấn đề cần phải giải thích đây.


-Đầu tiên, anh không phải con nít để phải "khi đi em chào khi về em hỏi" (hay gì đó đại loại thế), bệnh tình anh thế nào anh tự biết lo, anh là bác sĩ. Thứ hai, điện thoại không mang là vô tình, anh qua đêm ở ngoài là quyền của anh, vẫn bình an vô sự không mất mát cái gì tối quan trọng là được (mà nghĩ coi đi chơi với gay thì mất cái gì được). Thứ ba, sao mi phải điều tra nhân dạng trước khi ra đi của anh hả? Sợ anh bị mất tích còn biết lối mà rao tìm à? Thứ tư, phong cách này gọi là Hàn Quốc, chẳng có gì gọi là "buồn cười" cả. Cuối cùng đừng có dọa anh!!!


Tuân một lèo dài hơn cả của con nhỏ, tôi thở lấy hơi rồi mới thắc mắc.


-Mà mi bảo gọi cho tiểu Linh không được á?

-Tiểu Linh?


Giọng một đứa khác vang lên. Là vợ Uyên của tôi, đang giận mà, không quan tâm.


Quái lạ, sao lại gọi cho tiểu Linh không được? Vụ này đáng nghi, phải điều tra thêm trước khi kết tội một trong hai nói dối.


-Thôi được rồi, để nói sau, anh đi thay đồ đi, chuẩn bị ăn uống.


Sao hôm nay tụ họp ở đây đông vui thế? Quên là tôi đang giận mấy người à? Nói cho mà biết anh đây giận hơi bị dai!


-Cái gì?


Đã nói bình tĩnh mấy cái đứa này? = ="


-Sao anh dám ở lại nhà hắn ta chứ? Hắn ta là gay nhưng nếu có gì đó thì anh mới là người thiệt biết không?


Vợ Uyên sốt sắng nhất. Có phần cảm động. Không được, mình là kẻ thù dai!


-Nhưng cuối cùng cũng có gì đâu chứ? Tụi bay cứ lo xa, tiểu Linh là người trầm tính không có ham muốn xấu xa gì như anh đâu, anh khôg chủ động thì thôi...


Tôi cười khì khì, nhưng đột nhiên lạnh gáy khi nghĩ đến nụ hôn của tiểu Linh và vụ mình bị áp đảo tối qua. Thật là, cuối cùng cũng có gì đâu, vừa nói khỏi miệng đã tự mình dọa mình. Kh.ốn nạn!


Rồi tôi kể cho bọn nhỏ tất cả những chuyện của mình, tất nhiên là tua qua cảnh nóng của mình để đỡ bị trêu chọc. Nghe xong, cả lũ đều thở dài chán nản.


Ku Tài lên tiếng trước tiên.


-Anh yêu tên gay đó thật rồi hả? Hắn ta có chắc là cũng yêu anh không?

-Hỏi đã thừa còn hỏi ngu!

-Thì cứ hỏi thế cái tên này? >"<

-Không yêu mà hôn nhau như đúng rồi à? >"<


Phát cáu, sôi cả máu!


-Hôn? Anh... hôn một tên gay ấy hả???


Chết, lỡ miệng. TT__________TT


Nhưng thái độ kì thị của tụi nó làm tôi điên quá! Tôi bực mình gắt:


-Gay thì sao? Tụi bay đã nhìn thấy anh ấy chưa mà dám nói thế? Đờ mờ, cứ thử nhìn thấy tiểu Linh nhà anh coi, bố thách tụi mày cưỡng lại được.

-Không phải thách!


Còn nhỏ "già" lên tiếng rất chi là ngu. Ngay lập tức ku Tài dìm ngay tụi nó.


-Không đùa đâu, hắn ta đẹp trai lắm, đến tên Dương còn phải mê thì tụi mình không phải đối thủ của hắn ta đâu.

-Thật hả?


Tôi cốc cho mỗi đứa một quả, xì xầm xì xầm, nghe thấy hết rồi!


-Đấy, thế cho nên tụi bay đừng có xen vào chuyện của anh, anh biết tự giải quyết, cứ thử táy máy coi, đừng trách...


Đừng trách tôi tại sao tôi lại trở nên như thế...


Chuông điện thoại đứa nào nghe buồn nôn thế hả??? >"< Mất hứng!


Một đồng chí đã cáo lão ra ngoài nghe điện thoại người yêu.


Tôi tiếp tục kế hoạch khủng bố, các đồng chí còn lại có phận sự truyền đạt lại nội dung khủng bố cho đồng chí vắng mặt kia.


-Lần này tụi bay xen vào chuyện của anh coi như tha, nhưng lần sau còn như thế nữa thì đừng trách...


Đừng trách tôi tại sao tôi lại trở nên như thế...


Lại đứa nào nữa thế??? >"<


-Em xin lỗi, dạo này hot nhạc chuông đôi. ^_^

-Đôi gì giữa hai đứa con gái hả?


Cáu lắm rồi!!! >"<


Lại một đồng chí ra đi.


Tiếp tục nhưng cắt giảm hai từ "đừng trách". = =" Tụi nhỏ có vẻ răm rắp nghe lời lắm.


-Lần họp lớp tới anh sẽ dẫn tiểu Linh đến ra mắt, khi đó cho mọi người chiêm ngưỡng dung nhan nghiêng nước nghiêng thành của anh ấy là như thế nào.

-Gay!

-Nói thế nào thì gay vẫn thấy tởm.


Tôi đập giường cái bốp (ôi, cái tay tôi... >_<).


-Có thôi cái trò kì thị đi không hả? Hôm đó anh mà thấy đứa nào dám mở lời giễu cợt hay có ánh mắt không tốt thì... đừng... có...


Tôi cẩn trọng nói từng từ một và lắng tai nghe ngóng coi có biểu hiện nào của việc một chiếc điện thoại sắp đổ chuông. Không thấy, tôi liền vênh mặt nói nốt.


-Đừng trách!


Đừng trách tôi tại sao tôi lại trở nên như thế...


Ôi, cái cổ tôi... >"<


-Đổi lịch họp lớp rồi đấy, chuyển sang cuối năm ăn tất niên luôn.


Ku Tài luôn có cái chứng vừa ăn vừa nói, rất là ngứa mắt. Mà đổi lịch là sao? Vậy là đến tận cuối năm tôi mới có cơ hội ra mắt người yêu đẹp như trong mơ của mình sao? Ôi, đời đúng là như lờ.


-Anh Dương ăn cái này đi!


Vợ Uyên xinh đẹp gắp cho tôi một miếng xúc xích ngon lành, lấy lòng tôi đây mà, thấy ghét, chỉ được cái này là giỏi. :">


-Em nghe nói cái này bổ dương lắm, ăn nhiều vào để còn cưa gay chứ?


Tôi vừa cho miếng xúc xích vào miệng, còn chưa kịp cắn lấy một miếng thì đã buộc phải bất động ngay tại chỗ. Miệng và miếng xúc xích không có biểu hiện xích lại gần nhau thêm chút nữa.


Cả lũ cười như ngả rạ khiến tôi nộ khí xung thiên.


-Thật không vậy?


Tôi cố gắng kím nén cảm xúc và nghiến răng hỏi lại.


-Tất nhiên ạ! ^o^


Giờ thì tôi biết tại sao tiểu Linh ghét ăn xúc xích, vì... nó có tác dụng bổ dương, và anh ấy sợ ăn vào sẽ không thể làm gay được nữa. Tôi phải hiểu theo cách đó sao?


Phát điên suốt cả bữa ăn. Không biết là tôi giận tụi nó hay tụi nó giận tôi nữa, hành hạ tôi quá đáng.


Một ngày phức tạp.