Chap 37.


-Á! Anh làm cái gì thế hả?


Tôi thấy đau ghê gớm! Đã là lần thứ hai rồi đấy, thích thú lắm sao? Cái nụ cười mãi mãi vẫn không thể thay đổi của người đó làm tôi như muốn phát cáu.


Mà thật không hiểu tôi bị cái gì, trong một giây phút nông nổi tôi đã hành động mà không suy nghĩ, sao tôi lại không biết giữ mình thế này chứ? Thấy hối hận quá đáng!!! Giờ tự tôi tiến vào hang cọp rồi, với tính cách của con người đó, anh ta nhất định sẽ không tha cho tôi, sẽ càng bám lấy tôi. Ôi, tôi vừa làm cái gì thế này??? Tôi có yêu anh ta sao?


-Cho nhóc chừa cái tội dám tự ý hành động mà không hỏi sự cho phép của anh!


Không phải anh cũng thấy thích thú khi tôi làm thế sao? Tụi "con trai" các anh không phải sướng đến phát điên khi tụi con gái tự mình hiến thân sao? Mà khoan, tôi là gay không có nghĩa tôi là con gái, tôi lại tự biến mình thành con gái trước mặt anh ta thế này à? Điên thật rồi!!! Tôi không nghĩ bệnh điên lại dễ lây như thế, theo những gì tôi học được thì điên đâu có phải bệnh truyền nhiễm. -____-


-Giờ cho nhóc hay, chỉ con trai mới được chủ động thôi nhé! Anh là anh rất là mất mặt khi để một đứa con gái chủ động thế này đấy!

-Này, tôi là gay nhưng không có nghĩa tôi là con gái!

-Anh cũng nói cho nhóc biết, anh là les không có nghĩa anh không phải con trai!

-Anh không phải con trai!

-Thế sao nhóc yêu anh?

-Yêu cái con khỉ!


Tôi hậm hực bỏ đi, cái người đó tính cách trẻ con và đáng ghét!


Vừa quay ra cửa thì tôi đã bắt gặp một hình ảnh có vẻ như đang rất shock. Tôi cũng shock và nhìn lại người đó. Vừa lo lại vừa thấy nhẹ nhõm khi không phải là cậu ấy đứng đó.


-Tớ xin lỗi... tớ...

-Cậu biết tớ là gay mà, tớ không thể yêu con gái!


Dẫu biết thế nhưng dường như Mai cũng không thể chấp nhận cho việc nãy giờ của tôi. Mà không biết cậu ấy đã chứng kiến được những gì? +_+


Đôi mắt Mai đầy sự chua xót và thương cảm. Mai là một người mạnh mẽ và vô tư, có thể nói tính cách cậu ấy đại loại như Vũ Bảo Dương nhưng tất nhiên mức độ còn bình thường hơn rất nhiều, cậu ấy biết tôi là ai và tình cảm của tôi như thế nào nhưng chưa một lần tôi thấy cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt thương hại như thế này bao giờ cả. Hôm nay chắc cậu ấy cảm thấy lo cho tôi rất nhiều. Vì Nguyên, vì Mai, vì tình bạn thân thiết đã lâu giữa chúng tôi tôi không có khả năng ghét bỏ hay giận dỗi Mai đối xử với tôi như với một kẻ đầy tội nghiệp. Cái tôi có thể chỉ là cảm kích và biết ơn.


Tôi cười mà thấy đắng chát tràn lên khóe miệng.


-Thay vì đem lòng yêu một người con trai để người đời kì thị thì tớ có thể đến với một người les như anh ấy. Mọi thứ sẽ ổn cả mà. Mai, cậu yên tâm đi!


Tôi nắm lấy tay tiểu Dương (đột nhiên lúc này lại muốn gọi anh ta như thế) và làm bộ mặt hạnh phúc nhất để Mai thấy, để cậu ấy biết rằng tôi đang lựa chọn một lối đi đúng đắn và tôi sẽ không hối hận với điều đó.


Tôi cũng chẳng biết hiện tại mình có đang lợi dụng tiểu Dương để làm Mai yên lòng hay không nữa, tôi chỉ thấy rằng mình cũng không có ác ý gì khi đưa anh ta vào việc này.


Mai không nói gì cả, nụ cười nhẹ hiếm thấy của cậu ấy như đang nói với tôi rằng cậu ấy hiểu và ủng hộ tôi. Thường ngày Mai hay cười ha hả hoặc chí ít cũng là cười sằng sặc, thế nên những lúc mà cậu ấy khẽ mỉm cười là rất đáng chú ý và phải hiểu đó là một biểu hiện của sự nghiêm túc.


-Cảm ơn cậu!


Tôi vẫn giữ nụ cười mãn nguyện của mình quay sang nhìn tiểu Dương. Anh ta tròn mắt nhìn tôi rồi...


-Ối, cái tóc giả của tôi!


Cái điệu bộ rối rít đó không phải là để đáp trả lại sự chân thành tôi vừa không tiếc dành cho anh ta. >"< Cái đồ... tôi nghĩ gì mà vừa nhìn anh ta rồi cười nhân ái như một thằng bệnh hoạn thế nhỉ? Cũng may anh ta không để ý. Gừ!!! >"<


Tôi bực mình bỏ ra trước.


Vừa ra ngoài, Nguyên đã tóm lấy cổ tôi cười sa sả.


-Thì ra là vì cô bạn đó mà chuyển ra ngoài sống đúng không? Ây, sao cái thằng này nó lại... cao tay thế chứ? Ghét cái mặt nha!


Tôi chỉ biết cười mà đáp lại cậu ấy.