Chap 32. 


- Thà cứ bị người đó ghét bỏ, đau khổ một thời gian rồi sẽ dần bị lạnh nhạt của người đó làm cho tuyệt vọng mà buông tay còn hơn luôn được người đó quan tâm và lôi kéo sâu hơn và hố đen không lối thoát, muốn chấm dứt, muốn từ bỏ, muốn buông tay cũng chỉ bất lực mà thôi. Tôi ước gì người đó cũng căm ghét tôi như với anh.


Mọi thứ xung quanh tôi lúc này chỉ toàn một màu đen tối, nỗi buồn tuyệt vọng luôn luôn mang một màu đen tuyền đặc trưng, cái thứ màu sắc sầu thảm và u ám. Màu đen đó là tâm trạng của Dương Việt Linh. Màu đen đó là sự day dứt của Vũ Bảo Dương. Màu đen đó là toàn bộ tội lỗi mà tôi đang gieo rắc lên con người tội nghiệp không một vũ khí tự vệ Dương Việt Linh kia. Hiện tại tôi đang rất hối hận, đáng lí ra tôi không nên đối xử với anh ấy như thế. Nhưng tôi sẽ bù đắp lại, nhất định là thế mà. Tự tôi cảm nhận được tình cảm của mình dành cho anh ấy đang lớn dần lên. Mặc kệ tình cảm đó được nuôi lớn vì lòng thương cảm, tội nghiệp hay vì chất kích thích của tình yêu, chỉ cần nó cứ lớn dần lên và đủ sức mạnh phá tan mọi khổ đau của anh ấy là được. Tôi cam chịu cũng chấp nhận mọi đau khổ về mình để con người này không còn vết thương nào trong tim.


Đột nhiên tôi rất muốn khóc.


Tôi dịu dàng và cẩn trọng ôm lấy Dương Việt Linh vào lòng. Cần một vòng tay để bao bọc che chở, cần một trái tim chân thành biết quan tâm yêu thương thật sự, cần một tình yêu đủ lớn để vượt qua mọi trắc trở. Nếu anh cần tất cả những điều đó, em sẽ làm. Mặc kệ giới tính anh là gì, em là gì, mặc kệ thế giới nghĩ gì về chúng ta, chỉ cần yêu nhau là được phải không? Người ta nói hai con người yêu nhau vì điều gì? Vì khác giới tính, vì họ có thể kết hợp với nhau tạo nên một gia đình với những đứa con sẽ được họ sinh ra sao? Em lại không nghĩ thế. Với em, tình yêu khởi nguồn từ hai trái tim biết cảm thông và biết rung cảm vì nhau, vì hai nét tính cách có thể kết hợp tạo nên một hạnh phúc vô hình cũng như hữu hình với những ngày tháng sống quên mọi cay đắng. Với em tình yêu chỉ cần đơn giản như thế thôi. Bởi thế mà... nếu anh số mệnh sinh ra đã gay, em sẽ thay đổi số mệnh mình để trở thành les, giới tính không quan trọng, quan trọng là ta yêu nhau là được.


Giờ tôi buộc mình phải nói dối, vì đó là cách duy nhất khiến tôi giúp anh ấy vượt qua được quá khứ và tiến đến bên tôi. Cũng là cách giúp tôi bước ra xa khỏi nỗi đau của mình.


- Anh phải về rồi!

- Ở lại đây được không?


Tôi hơi kinh ngạc. Anh ấy níu kéo tôi ở bên cạnh. Có thể chỉ vì muốn có ai đó để không thấy cô đơn nhưng tôi vẫn thấy vui vui.


Thế nhưng tôi lại lựa chọn sự ra đi.


- Anh phải về!


Cách khiến anh có tình cảm với tôi không phải là lúc nào cũng bám lấy không rời hoặc là lúc nào cũng mở lòng giúp đỡ, đôi lúc phải là sự vô tình và lạnh lùng rời xa để thay vào sự an toàn và yên tâm là cảm giác lo lắng, sợ hãi sẽ không có thứ mình luôn có. Cảm giác một thứ luôn ở bên cạnh đột nhiên biến mất sẽ khiến trái tim con người ta dễ thay đổi nhất.


Nghĩ thế tôi đã mặc kệ cho bản thân đang xót xa trước hình ảnh tiều tụy một cách nhanh chóng của anh ấy sau khi bị tôi khơi gợi lại chuyện buồn, mặc kệ đôi mắt đang nài nỉ chất chứa hoàng loạt những da diết cần được xoa dịu. Giây phút đó tôi thực sự rất muốn ở bên tiểu Linh.


- Hẹn gặp lại!

- Về cẩn thận!

- Đang lo cho anh à? ^-^


Tôi mỉm cười để gương mặt đang u ám của tiểu Linh được hưởng chút ánh rạng rỡ. Quả thực, nụ cười của tôi đã làm tâm trạng của anh ấy thuyên bớt nặng nề.


- Về mau đi! >_<

- Đừng nhớ anh quá nhé!

- >"<


Thế là ổn rồi. Lòng tôi bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng, thoải mái và an tâm. Trước khi ra về, tôi không quên dặn dò tiểu Linh:


- Đi ngủ sớm đi, dạo này thời tiết thay đổi dễ cảm lạnh lắm đấy, bệnh là anh lại lo biết không?


Biến thành một người con trai đích thực tỏ vẻ quan tâm đến người yêu như thể đang ủ ấm cho người ấy giữa mùa đông lạnh, đó là cách tôi bước đến gần tiểu Linh. Tuyệt đối không được để anh ấy đẩy tôi ra xa.


- Anh Dương!


Giọng tiểu Linh gọi tôi. Tôi dừng bước và khẽ quay đầu lại. Anh ấy đứng đó nhìn tôi hồi lâu, rất lâu. Tôi không tò mò, cũng không vội vã lên tiếng thắc mắc. Rồi anh ấy khẽ mỉm cười.


- Cảm ơn anh!


Lời cảm ơn của anh ấy như tiếp thêm sức mạnh cho tôi, giúp tôi có thêm niềm tin và nghị lực vào việc mình đang làm và những chuyện mình sắp phải đối mặt.


Tôi cũng cười nhẹ đáp lại rồi quay đi.


Gió đêm thổi khe khẽ, tiếng lá xào xạc về đêm nghe vừa nhức nhối lại vừa thật yên bình. Thế giới được tạo ra với những vẻ đẹp rất giản dị và đơn thuần.


Câu chuyện của tôi có Dương Việt Linh sẽ là một câu chuyện có kết thúc và nhất định sẽ là một kết thúc tốt đẹp. Tôi tin, và thực sự tin vào điều đó.


Gió đưa niềm tin của tôi gieo vào lòng những con người luôn có ước mơ tìm kiếm những hạnh phúc...