Chap 24.


Tại sao tôi lại nói dối mình không phải les sao? Còn tôi thì phải tự hỏi mình tại sao lại nói dối mình là les. Một loạt những lí do, đều là ngụy biện cho bản thân và sự ích kỉ xấu xa vô độ của mình.


Hơi men không làm tôi choáng váng hơn cảm giác thất vọng về bản thân hiện thời.


-Tôi không tự tin về bản thân mình, tôi muốn mọi người nhìn thấy tôi dưới hình ảnh của một người con gái quái dị và phá cách hơn là nhìn tôi là một kẻ bị les, kì thị và xa lánh tôi. Cậu cũng hiểu cảm giác đó đúng không?


Dương Việt Linh không nói gì cả, anh ta lúc nào cũng lấy sự im lặng ra làm lá chắn cho mình, một kiểu hành động hèn nhát đúng chất gay tự kỉ. Thôi thì anh ta thân là gay yếu đuối chẳng lẽ tôi đây mang danh les lại không chủ động luôn cho đành.


-Cậu đã nói sẽ thích tôi khi tôi là les cơ mà, cậu không phải đã quên rồi chứ?


Cậu mà im lặng nữa thì tôi nhất định sẽ không tha cho, không chỉ bằng lời thôi đâu, bằng cả hành động nữa đấy, đừng có thách tôi.


-Tôi đã nói thế nhưng tôi không thể tin cô có thực sự là les...

-Tôi thích cậu!


Tôi đứng lên và tiến gần về phía Dương Việt Linh. Cái tính sợ sệt và luôn chần chừ của anh ta sao làm tôi thấy đáng yêu thế chứ, dẫu đôi lúc có hơi khó chịu một chút vì phải chờ đợi và chủ động hoài. Thì thôi, ai bảo tôi là les và anh ta là gay cơ, les thì phải chủ động và gay thì phải chịu sự chủ động thôi.


-Tôi thích cậu!


Tôi nhắc lại và nói lớn hơn để anh ta nếu có không may bị điếc thì vẫn còn cơ may nghe thấy, nếu anh ta tiếp tục không có phản ứng gì hoặc lại tạo lá chắn im lặng hoặc hơn cả là dám bỏ đi thì tôi nhất định sẽ hét to lên và hôn anh ta.


Như thể đọc được ý nghĩ quái đản của tôi, anh ta nói luôn giọng điệu sợ sệt.


-Cô thích tôi thì là việc của cô, tôi không quan tâm!

-À à, tên này tính lật lọng đây mà, cậu dám giỡn mặt với tôi á?


Tôi tiến thêm một bước gần anh ta hơn, lần thứ hai thế này, và cũng là lần thứ hai anh ta lùi lại, nhân tiện giơ luôn hai tay lên ngăn tôi tiến về phía anh ta thêm nữa.


-Cậu...

-Cô thích tôi vì cái gì? Vì tôi là gay sao? Tôi có thể tin được sao?

-Điều gì khiến cậu mất niềm tin vào người khác đến thế?


Tôi nói dối, tôi nói dối một cách trơ tráo. Tôi lấy gì ra để yêu cầu người khác tin tưởng vào một kẻ đang không ngần ngại tất cả nói dối họ, đang lợi dụng họ để che đi điểm yếu của bản thân? Yêu Dương Việt Linh, tôi có thể sao, tôi có thể yêu một gã gay sao? Có thể chứ? Cảm giác của tôi với anh ta cũng đâu có phải là tồi tệ gì.


Đã đâm lao thì phải theo lao, nói dối thì nói dối đến cùng, tôi cũng chẳng quan tâm đến tương lai của chuyện này nữa, cũng không quan tâm tôi đang điên loạn đến nỗi nào để hành động thế này. Có thể mọi người sẽ cảm thấy suy nghĩ và hành động của tôi thật quá dễ dàng thay đổi, nhưng nếu bạn là tôi, trong hoàn cảnh của tôi bạn sẽ cảm thấy có những biến đổi thế nào trong con người, khi đã quá đau lòng và thất vọng thì con người ta sẽ không còn là ta nữa đâu, sẽ hoàn toàn thay đổi đấy.


-Tôi thích cậu vì tôi biết chúng ta là một sự lựa chọn hoàn hảo.

-Là cái đó sao?


Anh ta cười khẩy có chút mỉa mai. Tôi trả lời có gì sai à, có phải là tôi vừa nói gì ngu ngốc không nhỉ? Chúng ta là một sự lựa chọn hoàn hảo, không phải sao? Gay + les, không hoàn hảo chứ còn gì hoàn hảo hơn được nữa?


-Vì tôi là gay và cô là les nên chúng ta nên đến với nhau, là thế phải không?


Có vẻ như anh ta không chấp nhận lí do đó. Phải làm sao đây?


-Không hoàn toàn là như thế, lí do quan trọng hơn... là vì... tôi thích cậu, cũng cần có lí do sao? Ngay từ lần đầu gặp biết cậu là gay tôi đã có một cảm giác lạ với cậu, cái đó có thể lí giải sao? Tôi thích cậu, tôi đã nói đến thế rồi, cậu không tin mà còn cần cái gì nữa? Còn muốn tôi phải chứng minh cái gì nữa?

-Tôi sẽ không tin cô là les đâu, đừng có bám lấy tôi nữa, từ ngày mai tôi không muốn dính dáng gì đến cô, tránh xa tôi ra, nói không được đừng trách...


Lần này là thật, không phải do xúc tác từ các chất kích thích, chính là tự tôi muốn thế, là tự thân tôi muốn mình hành động. Tôi đã hôn anh ta, chủ động theo đuổi, chủ động thay đổi giới tính của mình và nếu có chủ động thêm vài lần với vài hành động nữa thì cũng chẳng có gì quá lạ lùng cả, nếu tôi không chủ động mới là đáng kì lạ đấy!


Chưa đầy ba giây, anh ta đẩy ngay tôi ra. Lần này con bò không cười nữa, mà nó khóc, khóc rú lên thảm thiết, nghe còn đau đớn hơn cả khi nó cười. +_+


Sao tôi lại nhục nhã thế này nhỉ? =_=


Tôi không nói gì, Dương Việt Linh cũng không nói gì, im lặng như thế. Rồi anh ta bỏ đi, lặng lẽ và vô tình. Rồi tôi nhìn theo, không lôi kéo, không bám theo, âm thầm và cay đắng. Đau vì nỗi đau của mình, không buồn vì nỗi buồn do anh ta. Tồi tệ và đáng căm phẫn. Giờ tôi phải làm gì mới đúng?


-Sao anh về muộn vậy?


Đừng cố tỏ ra quan tâm tôi sau khi làm tôi phải phát điên lên hành động ngu xuẩn.


-Anh giận bọn em à?


Tôi cứ im lặng thế, từ lúc Dương Việt Linh bỏ đi cho tới hiện tại tôi chỉ im lặng như thế, lẳng lặng về nhà với tâm trạng mơ hồ trống rỗng.


Tôi mệt mỏi!


-Bọn em chỉ muốn tốt cho anh...

-Anh quyết định làm les rồi, anh và Dương Việt Linh đó sẽ yêu nhau!

-Sao anh lại...

-Gọi cho thằng đó đi, gọi cho nó để nó diễn thuyết những thứ vớ vẩn nữa đi, nhưng mà nói với nó anh làm thế hoàn toàn không phải vì nó mà vì anh đã yêu tên gay kia, yêu một người có thể chấp nhận anh làm bạn trai người đó!


Quá mệt mỏi, tôi lên thẳng giường và quên hết thế sự.


-Không phải là vì hắn ta, như thế mà không vì hắn ta sao?

-Đừng nói nữa, tôi giận đấy!

-Quên cái chuyện với tên gay đó và quay lại với Nam đi!

-Cuộc đời tôi mấy người đừng có cho phép mình can thiệp vào!


Tôi gắt và quay lưng lại với con nhỏ. Quay lại với hắn ta sao, quay lại với cái kẻ đó bỏ tôi chỉ vì phong cách sống của tôi sao, quay lại với kẻ không xác định nổi yêu tôi vì cái sao? Có khác nào kêu tôi đừng tôn trọng bản thân nữa. Một sự sỉ nhục kh.ốn nạn như thế tôi sẽ không bao giờ bước vào lại.