Chap 13.


Cô ta toàn nói những lời vớ vẩn, tôi nghĩ chắc cô ta thuộc giới tính thứ tư, có thể yêu tất cả mọi loại người, nam, nữ, gay, les, không kể một loại nào.


-Lát ăn xong chúng ta đi hát chút được không nhỉ?


Cô ta toàn bày trò ngớ ngẩn và lúc nào cũng bắt tôi làm theo. Thật điên rồ!


-Lớp trưởng thấy thế nào?


Có lẽ đúng là cô ta muốn giành lấy lớp trưởng kia cho mình, cái cách cô ta nhìn cô ấy thật đáng nguyền rủa, đến những thằng con trai đích thực cũng nên học hỏi. Sao tôi lại dính dáng đến loại người này không biết.


-Vậy là quyết định rồi nhé, ăn xong là đi đập phá hát hò nhé!!!!!!!!!!!!!!!


Tôi còn chưa đồng ý hay có ý kiến gì, cách giải quyết đại khái và mang tính cá nhân của cô ta chưa bao giờ tôi thấy hài lòng, như thể chỉ cần là cô ta đưa ra thì chẳng cần biết ai có ý kiến gì cũng đều phải làm theo. Đó là điểm duy nhất ở cô ta khiến tôi thấy sợ hãi.


-Này, đừng có mà chuối tiếp nhé!


Tôi biết là thế nào cũng thế mà, lần này nếu lại làm trái ý cô ta thì chắc cả thế giới này sẽ đều biết tôi là gay mất, và nếu cậu ấy biết thì chắc tôi chết còn hơn.


Tôi không nói gì cả, nếu đồng ý cũng không cần phải nói gì hết mà, tôi không muốn đôi co với cô ta nhiều, thật sự rất mệt mỏi, cô ta nói quá nhiều!


Chắc cô ta đang thấy kinh ngạc với sự đồng ý quá dễ dàng của tôi, không quan tâm. Có lẽ đến một lúc nào đó tôi phải nói cho cô ta biết là tôi ghét cô ta đến như thế nào và khẩn xin cô ta hãy buông tha cho tôi. =_=


-Là gay chắc hát hay lắm nhỉ?


>"< Đừng có mang chuyện đó ra đùa giỡn với tôi, không lẽ tôi lại lôi cô ta vào nhà vệ sinh đánh cho một trận để cô ta quên cái thói xỉa xói người khác đi? Mà thôi, đến lúc đó chắc cô ta sẽ lại hỏi "cậu định vào WC nam hay nữ đây?" thì tôi cũng sẽ lại phải phát điên lên mà đi tự tử thôi.


Tôi quyết định im lặng và trả lại cho cô ta bằng một ánh nhìn "nhân ái".


-Thôi được rồi, ý tôi là cậu có muốn hát một bài không?

-Không!

-Hát đi mà!


Tôi cực kì ghét trò làm nũng của con gái, mặt dày cũng phải có mức độ thôi chứ, cô ta đang muốn nói với tôi là "làm con gái thì phải như thế" hay sao chứ?


-Đừng làm phiền tôi nữa, đi làm việc của cô đi.

-Thôi vậy, đồ kiêu ngạo!


Tùy cô ta muốn nghĩ sao thì nghĩ, cô ta không phải là gì đó quan trọng với tôi để mà tôi phải quan tâm đến việc cô ta nghĩ gì về mình.


-Thưa các bạn, sau đây cặp đôi mỹ nam của lớp sẽ tặng các bạn một bài hát vui nhộn để thay cho lời chào hỏi, các bạn đồng ý chứ?


Cặp đôi mỹ nam của lớp? Cô ta đang muốn nói đến ai đây?


Tất thảy dường như đều đổ dồn sự chú ý về phía tôi và đều tỏ ra thích thú. Gì vậy chứ? Tôi không có muốn thế.


-Giờ không phải cậu định bỏ về như một đứa trẻ con đấy chứ? ^-^


Đừng cố kích bác tôi, vô ích thôi! Tôi sẽ không để cô ta thao túng mình.


Tôi ngồi yên và không có ý sẽ đứng lên hay di chuyển vị trí, tôi không thích thì đừng có cố ép, tôi chưa từng nổi giận với ai bao giờ vì cuộc sống trước kia của tôi rất tĩnh tại, nhưng nếu để tôi phải nổi cáu thì đừng có trách!


-Hát đi! Hát đi! Hát đi!...


Sao tất cả mọi người lại hùa theo cô gái điên đó như thế chứ? Tôi không muốn mình bị coi là kẻ lập dị khó ưa khó gần khi phải tách mình ra khỏi tập thể nhưng thực sự tôi không có hứng hát hò gì cả, đừng làm khó tôi kiểu đó.


-Hát đi! Hát đi!...


Những âm thanh bắt đầu lớn dần hơn và khiến tôi cảm thấy không thể chịu đựng được nữa. Tôi buộc lòng phải đứng lên và cầm lấy mic từ cô ta. Cô được lắm, sau này tôi có làm gì quá đáng với cô thì cũng đừng có trách tôi vô tình!


-Uhm... hát bài gì được nhỉ? Hai con thằn lằn con mọi người thấy thế nào?


Đúng là trò hề của thế kỉ, tôi lại cùng với cô ta hát và nhảy một bài con nít như hai kẻ dở hơi. Có lẽ đây là tác hại cho việc tôi nói đến những trò trẻ con.


Nhưng rồi dần dần tôi lại bắt đầu cảm thấy tâm trạng tốt hơn chút, nhìn nụ cười vui vẻ và sự tán đồng của mọi người khiến tôi thấy có gì đó đang rộ nở trong lòng, dường như đó là hi vọng. Đã lâu rồi tôi không hòa vào tập thể náo nhiệt và đông vui như thế này. Ngày đó tôi, cậu ấy, Mai và những người bạn thân khác thường đi hát thế này, không khí cũng rất vui và sôi động.


Cô ta vừa bắt chước điệu bộ của con thằn lằn vừa nhìn tôi và cười rất tươi, giây phút này bỗng nhiên tôi không còn thấy cô ta đáng ghét nữa, vừa thấy cô ta xinh, vừa thấy cô ta đẹp trai, lại vừa thấy cô ta đáng yêu. Thật lạ, tôi lại thấy từ một đứa con gái những điểm trái ngược như thế sao?