Hắn nằm trên giường, trong lòng hồi tưởng lại khoảng thời gian cách đây vài tháng.

Tưởng như còn ở ngay đó mà dù hắn có với tay bao nhiêu lần cũng không tìm lại được.

Trong mơ hồ, hắn tưởng như mình nhìn thấy Tâm Dao đang dưỡng da ở bên cạnh.

Cô quay đầu nhìn hắn, đôi mắt hiện lên tia kì lạ, hỏi: “Anh sao vậy? Không khỏe à?”
“Anh…” Hắn vừa muốn mở miệng trả lời thì phát hiện ra mình đã quay về thực tại.

Bên cạnh giường, Bạch Liên đang ngồi sững sờ.

Bàn tay đang lơ lửng của cô ta ở giữa không trung vô lực rơi xuống.

Bạch Liên cười trừ: “Em không thấy anh nên muốn đi tìm.

Sao anh lại ở đây? Ở đây nhiều bụi lắm.”
“Anh… anh xin lỗi, chúng ta về phòng thôi.” Hắn đứng dậy, như đang trốn chạy.

Bạch Liên nhìn theo.


Một giọt lệ rơi bên khóe mắt, nắm tay siết lấy ga giường.
Tại sao? Tại sao Tâm Dao đã biến mất khỏi cuộc hôn nhân này rồi, vì sao cô ta vẫn không có được Dịch Thành hoàn toàn? Dịch thị trên bờ vực sụp đổ, cô ta vẫn sẵn sàng ở lại, vì sao hắn không nghĩ cho cô ta? Vì sao trong lúc mê man ngủ, cái tên mà hắn nhắc đến vẫn là Tâm Dao, là kẻ đã bỏ rơi hắn để đến bên người khác?
Trong lòng Bạch Liên dâng lên nỗi ghen ghét khó nói thành lời.

“Khương Tâm Dao, có phải cô phải chết đi như kiếp trước thì tôi mới được hạnh phúc không? Nếu vậy… cô cứ chờ đi…”

Cùng lúc này, ở Khương thị và Dương thị lại đang vô cùng bận rộn.

Sau khi đã thu thập rất nhiều chứng cứ chứng minh Dịch thị có tội, công với việc Dịch thị đang ở mé vực.

Hai nhà quyết định tấn công quyết định vào thế gia này.
Dương Kỳ đã mua chuộc một số nhân viên cấp cao trong Dịch thị để tuồn thông tin mật và làm tay trong.

Hàng loạt dự án lướn của Dịch thị đều bị Dương thị cướp trắng trợn, hoặc là phá hoại.

Trong mấy ngày liên tiếp, Dịch Thành nhận được những cuộc điện thoại báo tình hình nguy cấp của công ty.

Cứ thế này…
“Tâm Dao, em lại đây.” Dương Kỳ lên tiếng gọi.

Anh dựa người vào ghế, tuy thần sắc mệt mỏi nhưng lại vô cùng vui vẻ.

“Anh có chuyện này muốn nói với em.”
“Hửm?” Tâm Dao đi lên, tầm mắt va vào sắp tài liệu trên bàn.

Nếu cô đoán không lầm… “Anh chuẩn bị xong mọi chứng cứ rồi à?”
“Ừ, anh sắp… trả được thù cho cha mẹ rồi.” Rốt cuộc, sau bao nhiêu năm, cha anh đã không còn phải mang tiếng oan, nhà họ Dương lại có thể đông sơn tái khởi.

“Với chừng ấy chứng cứ, Dịch lão gia chắc chắn phải trả giá.

Còn Dịch Thành… có lẽ hắn sẽ không được sống dễ dàng.”
Anh vốn còn muốn dìm Dịch Thành xuống nước như cách mà năm xưa cha hắn từng làm với cha anh.

Song Tâm Dao lại bảo, anh làm thế thì chẳng khác gì đám người kia cả, chung quy lại trở thành một loại người với họ.

Bởi thế, anh từ bỏ.


Anh chỉ muốn làm cho Dịch thị phá sản, để Dịch Thành phải nếm trải cảm giác phiêu bạt đau khổ.

Vì sao? Vì hắn còn phải trả giá cho những gì mình làm với Tâm Dao.

“Em biết.” Tâm Dao đáp, cô cũng chẳng còn thiết tha gì với hắn cả.

“Còn Bạch Liên thì sao?”
“Chắc chắn cô ta sẽ không thoát khỏi rồi.

Cô ta chỉ có thể khổ hơn Dịch Thành mà thôi.” Anh đáp.

Loại phụ nữ đó, loại phụ nữ như cô ta chính là nguyên nhân trực tiếp gây ra biết bao khổ sở, biết bao nhiêu sự tan vỡ.

Loại người trơ trẽn vô liêm sỉ đó, vĩnh viễn cũng không được tha thứ.

Dù cho chỉ là người ngoại cuộc cũng cảm thấy cô ta thật đáng ghét, thật chướng mắt.
“Ừm.” Tâm Dao gật đầu.

Dương Kỳ còn muốn nói gì đó, song lại im lặng.

Chuyện này có lẽ chỉ nên có mỗi mình anh biết mà thôi, hoặc là, còn chưa tới lúc để nói với cô.
“Hôm nay em muốn ra ngoài chơi không? Gần đây chúng ta đều bận quá, anh thấy em hơi xuống sắc.” Dương Kỳ lại muốn rủ rê lôi kéo.

Tâm Dao lắc đầu từ chối ngay: “Bởi vì quá xuống sắc nên hôm nay, ngày hiếm hoi được tan ca sớm, em phải về nhà ngủ đây.

Hẹn anh khi khác vậy.”

“Ừm, anh đưa em về được không?” Dương Kỳ hỏi.

Nhưng Tâm Dao lần nữa lắc đầu: “Anh còn bận lắm, không cần đâu.

Đây là thời khắc mấu chốt mà, không thể lơ là được.”
Rồi như mềm lòng trước vẻ mặt thất vọng của anh, lúc ra cửa, cô còn quay lại nói thêm: “Nếu anh muốn theo đuổi em, vẫn là chờ khi chuyện này qua đi.

Biết đâu em cho anh cơ hội.”
Chuyện anh muốn theo đuổi cô đã rõ như ban ngày, Tâm Dao cũng không có lí do gì để phải bài xích.

Dương Kỳ mỉm cười đáp: “Được, chờ anh một lúc nữa thôi.”

Mang theo tâm tình vui vẻ, Tâm Dao ra về.

Thế nhưng vừa ra khỏi cửa công ty, còn đang chờ tài xế đến đón thì cô thấy một bóng người.

Hắn đứng dựa vào chiếc xe hơi quen thuộc, trên tay không biết từ khi nào đã có thêm điếu thuốc.

Nhìn thấy cô, hắn mừng rỡ đi lên, bàn tay vươn lên muốn bắt lấy cô: “Dao Dao…”