“Anh… anh chỉ… anh với Bạch Liên chỉ là trách nhiệm.” Dịch Thành luống cuống trả lời.

Đây có lẽ là lần đầu tiên mà hắn lúng túng trước một người như thế, thật sự vô cùng thảm hại.

Hình tượng tổng tài cao cao tại thượng, làm mưa làm gió trên thương trường dường như đã bị quét bay sạch sẽ.

Mặt mũi hắn bị hạ nhục tới tận cùng, và cũng chính là điều mà Tâm Dao muốn hướng tới.
Làm cho cái tôi của hắn càng tổn thương sâu sắc, vậy hắn càng muốn ly hôn.
“Trách nhiệm? Vậy anh cũng nên có trách nhiệm cho trót chứ? Không muốn ly hôn với tôi để cô ta có một danh phận sao?” Tâm Dao cười cợt.

Quả nhiên, nhắc tới danh phận cho Bạch Liên đã làm cho Dịch Thành có chút phản ứng.

Hắn càng sốt ruột hơn: “Anh…”
“À phải rồi, cả mấy đứa trẻ sau này của hai người nữa.

Anh muốn chúng mang tiếng là con hoang sao? Hay con ngoài giá thú? Con của một kẻ tiểu tam phá hoại gia đình người khác chứ không phải là thiếu gia, tiểu thư danh giá nhà họ Dịch?” Tâm Dao cười cợt.


Sắc mặt Dịch Thành ngày càng khó coi.

Đúng rồi, những đứa trẻ thì phải làm sao đây?
“Anh sẽ không… có con…”
“Sẽ không? Sẽ không có con với cô ta ư? Vậy Dịch Thành, trách nhiệm của anh với cô ta là gì vậy?” Tâm Dao thật sự rất muốn vả vào mặt người đàn ông này mấy cái.

Tham lam cũng có mức độ thôi chứ, sao có thể tham tới mức như vậy?
Rồi như chợt nhớ tới cái gì, cô hơi nghiêng người về phía trước, áp sát mặt Dịch Thành.

Theo đó, vài sợi tóc rơi lại bên tóc mai.

Tâm Dao vừa vén nó lên, vừa nói: “À, vậy hẳn anh cũng nhớ tôi đã làm gì với cô ta nhỉ? Anh không sợ…”
Tâm Dao cố tình bỏ lửng câu nói, rồi lại về vị trí của mình, ngoan ngoãn hệt như chưa có chuyện gì xảy ra.

Dịch Thành đơ người ra, ngay lập tức cũng hiểu ra vấn đề.
Thì ra là vậy, thảo nào cách đây mấy tháng Tâm Dao lại muốn ly hôn, lại còn một mực cho rằng hắn có
người phụ nữ khác bên ngoài.

Thì ra… thì ra tất cả là vậy!
“Em… anh thua em rồi.” Dịch Thành bất lực nói.
“Vậy anh chịu ký chưa?” Tâm Dao thở phào trong lòng.

Vậy là an tâm rồi.

Chỉ cần hắn chịu kí mà thôi.

“Còn về bản hợp đồng trước đây tôi kí với anh, tôi lấy hai mươi lăm phần trăm tài sản thôi cũng được.”
“Không, hợp đồng thế nào thì cứ như vậy mà làm.


Là tôi sai trước.

Nhưng… tôi có thể có một điều kiện nhỏ không?” Hắn làm ra vẻ mặt khẩn khoản cầu xin.
“Điều kiện gì?”
“Em… có thể cùng tôi về nhà một chút không?”
“Nhà?” Tâm Dao nhếch môi, khinh bỉ cười.

Nhà? Nhà của ai cơ chứ? Nhà của hắn và Bạch Liên sao?
“Ý anh là… nhà anh… Anh… anh chỉ muốn cho em biết… anh yêu em là thật… Tâm Dao, em vẫn còn để một số đồ ở biệt thự, có muốn về lấy lại không?” À, thì ra là muốn cô về dọn đồ để nữ chủ sau này không phải thấy thứ gì đau lòng.
“Không cần, đồ gì thì anh cứ vứt đi cho tiện.” Hình như cô còn để lại mấy món hắn tặng, sẽ không phải là mấy món đó đi? Uầy, mấy món đó dù cho đắt tiền, đem về thì cô cũng bán lại hoặc vứt đi thôi, như nhau cả.
“Không… anh… chỉ về một chút thôi… được không?” Dịch Thành nài nỉ cầu xin, dường như mong rằng ngôi nhà mà cô đã gắn bó hai ba năm trời có thể níu kéo được một chút tình cảm gì đó.

“Chỉ cần em về một lúc, anh sẽ kí đơn, cũng sẽ không làm gì tổn hại tới Khương thị… sẽ không… sẽ không động chạm tới cuộc sống của em nữa.

Tâm Dao, em cũng biết mà, anh nói được thì sẽ làm được.” Dịch Thành lại lấy lại vẻ uy nghiêm của hắn, dường như muốn từ thuyết phục chuyển sang đe dọa.

Nói thật, Tâm Dao có chút sốt ruột.

Kiếp trước… hắn quả thực có năng lực đạp đổ Khương thị…
“Anh chắc không?” Tâm Dao hỏi lại.


Dịch Thành gật đầu: “Chắc, chỉ một chút mà thôi.”
“Tôi muốn có chị đi cùng, thế nào?” Cô còn phải đảm bảo an toàn cho mình.

Ai biết được cô theo hắn về nhà thì có xảy ra cớ sự gì không chứ.
Ánh mắt Dịch Thành dời về phía Lý Yên, sau đó khó khăn gật đầu: “Được, tùy ý em.”

Vậy là Lý Yên lái xe đưa Tâm Dao về biệt thự nhà họ Dịch, trước khi đi cũng báo với Khương Quân một tiếng, anh cũng nói là sẽ tới ngay.

Sau khi về nhà, Dịch Thành bảo Lý Yên ngồi ở phòng khách, muốn dắt Tâm Dao lên “phòng của hai người”.
“Rốt cuộc là tôi để quên gì ở đây nhỉ?” Tâm Dao ngồi trên giường, nhìn bóng lưng cô tịch của hắn đi vòng quanh phòng.

Căn phòng này dường như có chút gì đó lạnh lẽo, nhưng mơ hồ vẫn có thể ngửi được một chút… mùi nước hoa và rượu?
“Anh…” Dịch Thành chẳng biết nên làm gì, cứ đi đi lại lại, rồi lại muốn tiến tới gần cô.

Tâm Dao hơi hoảng sợ né ra sau, ánh mắt cảnh cáo nhìn hắn: “Anh muốn làm gì hả?”
Dịch Thành thở dài: “Anh đi lấy đồ cho em, ở đây… chờ nhé…”