Tờ báo được đặt xuống làm hiện lên gương mặt của người đàn ông.

Một gương mặt chững chạc, đeo gọng kính vàng trông vô cùng nhã nhặn tri thức.

Anh mặc áo sơ mi với quần tây, áo quần đều được ủi phẳng phiu sạch sẽ, bộ dáng vô cùng ưu nhã.
“Đẹp quá.

Cứ như trong tranh bước ra vậy.” Hải Nguyệt không nhịn được mà khen ngợi vài câu.

Tâm Dao gật gật đầu xem như tán thành.

Người này quả thật rất đẹp, còn là lọa vẻ đẹp khiến người ta không sợ nhưng cũng không dám lại gần, là “bạch nguyệt quang” chỉ dám nhìn không dám đụng.
“Chào anh.

Cảm ơn anh chuyện tối hôm qua.

Em là Khương Tâm Dao.

Đây là bạn em, Tô Hải Nguyệt.” Bởi vì đây là bạn của anh trai, hơn nữa còn vì khí chất ấm áp mà anh toát ra nên cô cũng tự giác dùng “anh – em” thay vì “anh – tôi”.


Dương Kỳ mỉm cười, đứng dậy kéo ghế cho hai cô gái.
“Chào em Tô tiểu thư.

Đã lâu không gặp em Tâm Dao.”
Hải Nguyệt hơi kinh ngạc nhìn Tâm Dao.

Từ khi nào mà cô bạn của cô nàng quen biết một người đàn ông như thế này? Đã thế còn không giới thiệu cho cô nàng, đúng là keo kiệt!
Mà cũng không thể trách Tâm Dao được.

Vẻ mặt ngu ngơ khờ khạo của cô đã viết lên rất rõ ràng rằng cô không quen, không nhớ một chút gì về người đàn ông này cả.
“Đúng là quỷ nhỏ vô tình.

Mà cũng không trách em được.

Chúng ta không phải lâu không gặp, mà là đã rất lâu không gặp.” Dương Kỳ ngồi xuống cạnh Tâm Dao.
“Ừm… tiếc quá, nhưng em thật sự không nhớ được anh là ai.

Không biết, tên của anh là…?” Tâm Dao đưa tay nhận tách trà anh vừa rót cho.

Mùi thơm thoang thoảng làm đầu óc đang nặng nề vì hậu quả của men rượu của Tâm Dao thanh tỉnh hơn đôi chút.

Lúc này, bụng cô lại phát ra mấy âm thanh đáng xấu hổ.

“A… em… em xin lỗi… Thật ngại quá…”
Cô lúng túng che mặt.

Hải Nguyệt không khỏi lắc đầu ngao ngán.

Ban nãy chào hỏi tự tin như thế, tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ được có thế.
“A, là anh không chu đáo rồi.

Các em mau ăn sáng đi, đừng để đói, cứ tự nhiên như ở nhà.” Dương Kỳ nói xong liền chủ động gắp một con tôm đã lột sẵn vỏ cho Tâm Dao rồi mới nói tiếp: “Anh là Dương Kỳ, em có nhớ không?”
Tâm Dao vừa ăn vừa cố gắng nhớ lại.


Dương Kỳ… Dương Kỳ… Hình như cô không quen ai có tên như thế, cả nguyên tác cũng không có nhắc tới.

À không, hình như là có một chút.
Hình như theo nguyên tác, lúc nhà họ Khương gặp khó khăn thì đã có một công ty lớn ở nước ngoài nhúng tay vào giúp đỡ, suýt nữa thì đã thành công cứu Khương thị một bàn thua trông thấy.

Tuy nhiên, thế lực của người này lại không so được với hào quang nam chính.

Dịch Thành đã phát hiện ra chuyện và phá hỏng mọi thứ, một bước đạp Khương thị xuống tận cùng vực thẳm, đồng thời còn làm cho công ty kia thiệt hại không nhỏ.

Mà trong lúc nói chuyện với nữ chính, hình như nam chính cũng có nhắc qua, người kia là Dương Kỳ.
Ô, cô cứ tưởng đó là một nhân vật nhỏ lẻ không đáng nhắc tới kia chứ, nào ngờ vậy mà lại thực sự xuất hiện trước mắt cô, còn là người mà cô nợ một cái ơn.
“Em xin lỗi, em thật sự không nhớ.” Tâm Dao lắc đầu.
“Không sao, từ bây giờ nhớ là được.” Dương Kỳ rất tự nhiên đáp.

Mà Hải Nguyệt sau khi biết người này là bạn của Khương Quân thì cũng ngoan ngoãn hơn hẳn, chút tiểu tâm tư cũng không có.

Vì sao ư? Vì cô nàng cũng xem như là một người “em gái” của Khương Quân nha.

Cô nàng thừa biết những người quen biết với anh trai Khương của mình hầu như không một ai bình thường, chính xác thì là rất bất bình thường.
Ai cũng là người có ngoại hình xuất sắc đấy, là nam thần cả đấy, nhưng tính tình đều rất cổ quái.

Bản thân Khương Quân nhìn đứng đắn như vậy nhưng thực chất lại là một tên cuồng vợ, đặc biệt bi3n thái và chỉ chăm chăm một mục tiêu duy nhất.


Dịch Thành thì không cần nói ai cũng rõ, là một kẻ tưởng như ngàn năm không gần nữ sắc, mà đã gần rồi thì lại giở thói trăng hoa.

Còn Vương Việt gì đó, eo, cô nàng cảm thấy anh ta mới là người có bệnh thần kinh.
Nếu theo logic đó thì người đàn ông này… hẳn cũng sẽ có cái gì đó “không giống người thường”.
“Ừm… bọn em đã làm phiền anh nhiều rồi…” Tâm Dao lúng túng lên tiếng để phá tan cái không khí im lặng.

“Tối hôm qua… thực sự cảm ơn anh.” Nếu không có anh, hẳn là việc ở quán bar sẽ không được giải quyết êm đẹp như vậy.
“Không có gì phải cảm ơn.

Là người bên anh có lỗi trước, anh phải xin lỗi hai em mới phải.” Dương Kỳ nói.
“Người bên anh.

Ý anh là… anh là ông chủ của quán bar đó?” Hải Nguyệt hỏi.

Trước khi tới đó cô nàng cũng đã điều tra qua một chút, biết được ông chủ của nơi đó là một nhà giàu rất ít lộ mặt, xây dựng nơi đó cũng chỉ xem như thú vui chứ chẳng mấy khi ghé qua.
“Đúng vậy.

Em có vẻ ngạc nhiên nhỉ?” Dương Kỳ trả lời, nhưng tầm mắt vẫn không hề rời khỏi người Tâm Dao, giống như muốn tìm trên người cô một thứ gì đó.