“Nhà họ Dương? Ý anh là… nhà tài phiệt cách đây mười mấy năm đã phá sản vì trốn thuế?” Vụ việc đó cách đây mười mấy năm đã vô cùng chấn động, làm cho không biết bao nhiêu người ngỡ ngàng.

Nhà họ Dương tuy không quá lớn mạnh như hai nhà Khương - Dịch, nhưng cũng là dòng dõi trâm anh thế phiệt lâu đời, không đứng nhất thì cũng đứng thứ hai, thứ ba.
“Đúng vậy.

Tuy được công bố là trốn thuế cùng vài tội danh khác, nhưng thực chất là do kẻ gian âm thầm phá hoại.

Nhà họ Dương chỉ có một cậu con trai tên Dương Kỳ, trước cũng khá thân thiết với anh.” Đó là trước khi Khương Quân quen biết Vương Việt và Dịch Thành, cũng đã là chuyện rất lâu về trước.
“Không phải truyền thông đưa tin cậu ấy đã tử vong sau một vụ tai nạn rồi sao?” Bởi vì ngay sau khi vụ việc kia bị phanh phui thì chiếc xe đưa đón đại thiếu gia lao ngay xuống vực, chết không tìm thấy xác.

Bởi lúc này nhà họ Dương đã suy yếu nên vụ việc kia tuy tạo ra chấn động mạnh nhưng lại không được điều tra kĩ càng và hẳn nhiên, người con trai đã mất tích ấy được cho là đã chết.
“Không, Dương Kỳ chưa chết.” Khương Quân cũng vô cùng ngạc nhiên khi biết điều này.

“Trong một lần đi công tác tới nước C, anh đã vô tình gặp được cậu ấy.


Năm đó vị quản gia được lệnh ngụy tạo cái chết rồi đưa thiếu gia ra nước ngoài nuôi dưỡng, mong một ngày cậu ấy có thể quay lại báo thù cho gia tộc.

Dẫu sao gia tộc mấy đời cũng không thể dễ dàng chấp nhận bị phá hủy như vậy.”
“Vậy… vậy là…” Lý Yên cũng phần nào đoán ra được cớ sự.

Nhưng tại sao tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có động tĩnh gì?
“Dương Kỳ nói vẫn muốn tìm thêm bằng chứng và rèn luyện thêm nữa rồi mới quay lại báo thù.

Cậu ấy cũng đã lập một công ty ở nước ngoài, đang phát triển rất tốt.” Khương Quân gục đầu vào hõm cổ vợ mình, lại nói tiếp: “Lúc chiều vệ sĩ có báo với anh Tâm Dao với Hải Nguyệt đến quán bar chơi.

Trùng hợp thay, đó lại là địa chỉ mà Dương Kỳ ngẫu hứng mở.

Vậy nên anh gọi nhờ cậu ấy tới xem.”
“Mở… mở bar sao? Như vậy…” Lý Yên hơi dè chừng.

Mấy chỗ đó thì liệu có hoạt động phạm pháp không? Như… chẳng hạn.
“Không, mặc dù cũng không quá đứng đắn nhưng cũng không có phạm pháp.” Khương Quân nói.
“Nhưng anh ta có biết Tâm Dao không? Có đảm bảo được an toàn cho con bé không?”
“Không sao, em đừng quá lo lắng.

Thật ra có thể Tâm Dao không nhớ nhưng em ấy đã từng gặp Dương Kỳ, cũng đã từng rất quấn quýt cậu ấy.

Nhưng đó đã là chuyện của rất lâu về trước rồi.

Khi ấy, Tâm Dao cũng chỉ mới là đứa trẻ hai ba tuổi mà thôi.”
“Vậy làm sao anh ấy nhận ra Tâm Dao được?” Lý Yên không khỏi lo lắng.

Nếu không nhận ra được thì sao mà giúp được đây.

Khương Quân nghĩ ngợi một lúc, mím môi do dự có nên nói không rồi chỉ để lại một câu lấp lửng: “Có chứ.” Đứa em gái này của anh, thật ra vận đào hoa rất tốt đó.

Một lúc vui vẻ cùng Lý Yên phần nào giúp Khương Quân xua đi cái mệt mỏi.

Mà cùng lúc này ở bệnh viện, nhà họ Dịch lại loạn thành gà bay chó sủa.

Ba Dịch đứng ở bên giường, tức giận mắng mỏ: “Mày… mày… cía thằng nghịch tử này! Mày làm việc mà không biết nghĩ sao? Mày… Mày làm thế tao còn mặt mũi nhìn ai hả?”
“Ông, ông thôi đi! Con ông nó đang trong tình trạng nào mà ông còn trách nó? Không thể chờ nó xuất viện rồi giải thích sao?” Mẹ Dịch ngăn cản.

Tuy nhiên, ánh mắt bà nhìn con trai mình cũng không tránh khỏi có mấy phần ghét bỏ và trách móc.
“Giải thích? Giải thích cái gì nữa hả? Nó ngoại tình lại còn ngang nhiên ở nơi công cộng, để cho anh vợ bắt tại trận đang ôm ôm ấp ấp người ta, còn muốn giải thích gì nữa? Cả bà nữa, cái con tiểu tam đó là do bà cho vào phòng đúng không?”
“Ba, đừng gọi cô ấy bằng từ đó.” Dịch Thành lên tiếng.

Tức thì, hắn nhận ngay một cái bạt tay thật mạnh từ ba mình.

Hắn cũng không chống cự gì, ngoan ngoãn ngồi im, ánh mắt vẫn thẩn thờ như cũ.
“Mày… mày….!” Ba Dịch tức tới nghiến răng nghiến lợi.

Bây giờ còn dám trước mặt ông bao che cho cô ả sao? Ông đã dạy dỗ thằng con này thế nào chứ?
“Ông!” Mẹ Dịch lên tiếng trách.


Mặc dù bà biết con trai mình sai, nhưng dẫu sao hắn cũng đang nằm viện, là một người mẹ bà không nỡ nhìn.

“Con nó còn đang trên giường bệnh.

Ông xem, con dâu ông đó, bây giờ nó đang ở nơi nào?”
Hết cách, mẹ Dịch lại chuyển mọi chuyện sang Tâm Dao.

Nhưng chuyện này lại càng làm ba Dịch giận dữ hơn.
“Bà nói xem, sao con dâu bà lại đột ngột bỏ đi chứ? Còn không phải là nó biết chuyện mà thằng con trời đánh của bà làm sao? Nó không quan tâm tới thằng con bà nữa, cũng đáng lắm!”
“Ông nói… Tâm Dao nó biết rồi sao?” Mẹ Dịch có chút ngỡ ngàng.

Bà vốn tưởng chuyện này còn có đường cứu vãn, bảo con trai hoàn lương rồi đưa một số tiền để cô gái kia cút đi thật xa là được.

Nào ngờ… Tâm Dao đã biết, vậy còn cứu vãn được thế nào nữa đây?