Tâm Dao chớp chớp mắt, sau đó bật cười.

Sao cô có thể quên mất Hải Nguyệt là một người có trí tưởng tượng rất phong phú nhỉ? Hải Nguyệt thường hay vẽ vời trong đầu ra những câu chuyện trên trời dưới đất dù chỉ là xảy ra một chuyện rất đỗi nhỏ nhặt.

Cô lắc đầu, trả lời: “Bây giờ không có!”
Bây giờ thì không có, nhưng vài tháng nữa sẽ có.
“Không thể nào! Mày cố chấp như thế, nếu hắn ta không có người bên ngoài thì sao mày có thể từ bỏ được!” Hải Nguyệt vẫn không tin bạn mình.

Cô nàng đăm chiêu suy nghĩ, vẽ ra bảy bảy bốn mươi chín cái tình tiết thường thấy trong tiểu thuyết, sau cùng là chốt lại: “Nhất định hắn có nhân tình trong công ty, đúng không?”
Tâm Dao lười phải giải thích với Hải Nguyệt, bởi dù cô có nói thế nào thì cô nàng cũng sẽ không tin.

Bởi thế, Tâm Dao quyết định cho qua.

“Thôi thôi đừng bàn nữa, nhanh ăn đi rồi chúng ta đi tiếp.”
Thái độ này trong mắt Hải Nguyệt lại trở thành trốn tránh, cô nàng càng thêm chắc chắn là tên kia phản bội bạn mình.

Ăn được một nửa, Hải Nguyệt lấy cớ vào nhà vệ sinh để gọi điện thoại.


Người cô nàng gọi là một thám tử tư, yêu cầu đưa ra cũng khá đơn giản: “Điều tra những người phụ nữ thường xuyên ở gần tổng giám đốc Dịch thị.”
Tâm Dao có thể cam chịu, nhưng Hải Nguyệt thì không! Thân là bạn thân đã mười mấy năm, làm sao cô nàng có thể nhắm mắt làm ngơ nhìn bạn mình bị người ta cắm cho cái sừng to tướng chứ? Dù lần này có thể sẽ gặp rắc rối, nhưng vì bạn, cô nàng sẽ làm hết sức mình.

Dịch Thành thì không thể chọc, chứ tình nhân của hắn ta thì có thể.

Hoặc ít nhất, cô nàng sẽ làm cho hai người họ không dám bước chân ra đường mà nhìn người ta trong một khoảng thời gian.
Lúc trở lại, hai cô gái lại tiếp tục trò chuyện vui vẻ.

Và tuyệt nhiên, không một ai nhắc về chuyện vừa nãy nữa.

Tuy nhiên, đến lúc hai người ra về, Hải Nguyệt lại nhìn thấy Dịch Thành đi cùng với trợ lí ở nhà hàng đối diện.

Trong đầu đột nhiên có một suy nghĩ không đứng đắn, Hải Nguyệt hỏi nhỏ Tâm Dao: “Này… có khi nào…”
Cô cảm thấy khó hiểu vì giọng điệu ngập ngừng của bạn mình, song lại không để ý thấy người là chồng trên danh nghĩa của mình đang ở bên kia đường.

Hải Nguyệt ậm ừ một lúc rồi cũng nói: “Có khi nào… Dịch Thành thích đàn ông không?”
“Không thể nào!” Tâm Dao thốt lên ngay lập tức.

Đùa chứ, đây là chuyện bất khả thi nhất mà cô từng nghe đấy! Hắn là nam chính ngôn tình mà, làm sao có thể thích đàn ông được?
“Nhưng mày nghĩ đi, cũng nhìn lại thân hình của mày xem.

Dù hắn không có tình cảm với mày, ít ra cũng sẽ có hứng thú với cơ thể của mày chứ.

Đằng này một chút cũng không có, nếu không phải thích đàn ông thì còn có thể là gì?”
Tâm Dao nhướng mày nhìn bạn mình.

Hải Nguyệt nói đúng chứ không sai, cái sai nằm ở chỗ là cô nàng đặt lên sai người.

Ngoại hình của nguyên chủ rất đẹp, cơ thể cũng rất hoàn hảo, nhưng đáng tiếc nguyên chủ lại không phải nữ chính.

Nam chính ngôn tình thì chỉ có thể rung động với nữ chính mà thôi, dù bên cạnh có là thiên thần giáng thế thì cũng không lay động được hắn.
“Có thể do tao không phải gu của hắn.

Thôi bỏ đi, đi chơi nào.”

-------------------------
Sau buổi đi chơi ngày hôm ấy, Tâm Dao dành cả ngày ở nhà họ Khương ăn rồi ngủ.

Hải Nguyệt thường xuyên gọi điện tới trò chuyện rồi rủ cô đi đây đi đó chơi, nhưng Tâm Dao từ chối.

Không phải vì cô không muốn, mà đơn giản bởi vì cô lười.
Các giấy tờ liên quan đến việc rời khỏi công ty và cổ phần trong công ty đã được giải quyết ổn thỏa, bản thiết kế quán cũng đã chuẩn bị xong xuôi.

Bây giờ việc duy nhất còn lại là chờ tìm được mặt bằng thích hợp.

Mà Tâm Dao cũng chẳng cần đợi lâu, ngay trong ngày hôm ấy, Đức Huy gọi cho cô: “Anh có tìm được một nơi khá thích hợp, đáp ứng được tất cả các yêu cầu của em.

Nó nằm gần trường cấp ba và khu mua sắm, mặt bằng cao ráo sạch sẽ, môi trường xung quanh cũng rất tốt.

Vấn đề duy nhất là giá cả.”
“Không sao, giá cả không thành vấn đề.

Thế hôm nào thì anh rãnh?”
“Ngày mai được không?”
“Được! Em sẽ báo với bạn em.” Tâm Dao mỉm cười vui vẻ.

Cô còn tưởng mình phải chờ thêm một đoạn thời gian nữa mới tìm được mặt bằng thích hợp, không ngờ Đức Huy nhanh như thế đã giúp cô tìm ra rồi.
“Được rồi, vậy sáng mai anh tới đón.”

Cúp máy, Tâm Dao mang theo tinh thần thoải mái về phòng chọn quần áo.

Cô không gọi mà chỉ nhắn tin báo với Hải Nguyệt, bởi một khi hai người đã bắt đầu cuộc trò chuyện thì có khi tới nửa đêm vẫn chưa xong.

Lúc cô đang loay hoay chọn váy, một cuộc điện thoại gọi tới.
Ở biệt thự nhà họ Dịch, suốt một tuần qua tâm trạng của Dịch Thành vẫn luôn vô cùng nặng nề.

Hắn cứ bứt rứt mãi trong lòng vì chẳng thể nói chuyện cho ra lẽ.

Hắn cứ tưởng một hai hôm rồi Tâm Dao sẽ về, nào ngờ đâu suốt một tuần qua cô lại trốn biệt tăm biệt tích ở nhà họ Khương.

Mấy lần hắn muốn gọi hỏi xem rốt cuộc cô muốn cái gì, hắn có rất nhiều việc bận chứ không dư thời gian mà chơi với cô.

Nhưng rồi hắn lại không dám gọi.
Mãi cho đến hôm nay, phân vân đắn đo hơn một tiếng đồng hồ, Dịch Thành rốt cuộc cũng chịu ấn gọi vào dãy số mà mẹ hắn bắt buộc hắn phải lưu vào.
Đợi cho đến khi nhạc chuông sắp ngừng, đầu dây bên kia mới chịu bắt máy.

Giọng thiếu nữ từ bên kia điện thoại truyền qua, nghe có vẻ ngập ngừng: “A… Alo?”.