Sáng hôm sau, Tâm Dao thoải mái mở mắt trong vòng tay ấm áp của hắn.

Bên ngoài hẳn là còn sớm, cô kéo chăn lên, chui rúc vào lòng hắn tìm một tư thế thoải mái hơn để nằm.

Dịch Thành mỉm cười nhìn cô gái nhỏ trong lòng ngực, vuốt lại mái tóc hơi rối của cô, hỏi: “Không muốn dậy ăn sáng sao?”
“Chưa đói, em muốn ngủ thêm.” Tâm Dao dụi vào hõm cổ hắn, lười biếng trả lời.

Trong cả hai kiếp, có thể nói rằng đây là lần đầu tiên cô được dịp tiếp xúc gần với nam giới như thế này, trong lòng vì thế mà sinh ra cảm giác k1ch thích hơn bình thường.
“Ừm.” Hắn lại ôm cô vào lòng.

Nằm thêm một lúc, Tâm Dao bỗng bật dậy.

Cô nhìn đồng hồ, rồi nhìn hắn: “Anh không dậy chuẩn bị đi làm sao?”
“Là em nói muốn ngủ thêm mà.” Hắn lại kéo cô nằm xuống.

Nhưng Tâm Dao chẳng còn tâm trí nằm ngủ nữa, cô ngồi dậy, lôi kéo hắn: “Dậy đi làm!”
“Kể cả khi anh không đi làm thì cũng có tiền lo cho em.

Em lo gì chứ?” Tuy nói vậy nhưng hắn vẫn ngồi dậy.

Tâm Dao quay về phòng lấy dụng cụ vệ sinh cá nhân.

Sau đó, cô khoanh tay nhìn đống mỹ phẩm mình vẫn để trên kệ trong phòng tắm.
Hừm… phải mang hết chỗ này qua phòng Dịch Thành sao? Như vậy có choáng chỗ quá không? Hay là vẫn để ở đây nhỉ? Nhưng mà như thế thì lại có vẻ hơi bất tiện… Còn có quần áo và ti tỉ những thứ khác nữa.


Phòng của Dịch Thành thì có vẻ rộng thật, nhưng mà nếu chứa thêm đồ của cô nữa thì cũng sẽ rất chật chội.
Nghĩ một lúc, Tâm Dao quyết định mang theo kem và bàn chải đánh răng, kem dưỡng da và mấy bộ đồ ngủ qua phòng Dịch Thành.

Dù gì thì căn phòng này cũng trống, coi như dùng làm phòng để đồ của cô cũng được, hắn sẽ không so đo đâu.
Xong xuôi mọi thứ cô mới xuống lầu.

Dịch Thành đang uống cà phê chờ cô xuống ăn sáng.

Hắn vẫn chưa thay quần áo đi làm, điều này làm cô thấy tò mò.

Hình như đây đã lần thứ hai hắn “trốn việc”.
“Anh thật sự không định đi làm sao?” Cô kéo ghế ra ngồi xuống ăn.

Ừ thì hắn là tổng giám đốc, đôi khi không đến công ty cũng chẳng sao cả, nhưng nhìn hắn lười biếng ở nhà thế này lại làm cô cảm thấy không quen.
“Em muốn đuổi anh đi lắm sao?” Hắn hỏi.

Tâm Dao vừa cắn một miếng bánh mì, vừa nhai vừa lắc đầu tỏ ý không phải.

“Chỉ là em cảm thấy không quen.”
“Vậy em nên làm quen từ từ.” Có một điều mà hắn không nói.

Trước khi kết hôn, thật ra phần lớn công việc Dịch Thành đều làm ở nhà, vừa yên tĩnh vừa tránh được phiền phức.

Chỉ là từ khi trong nhà có thêm một người mang danh “vợ”, hắn lại không muốn ở nhà nữa.

Thay vào đó, hắn dành thời gian ở công ty – một cách trốn tránh.
Nhưng bây giờ thì không cần nữa, hắn còn hận không thể ở nhà 24/24 ấy chứ.
Hắn nhìn cổ tay vẫn trống trơn của cô, nhịn không được mà hỏi: “Em không thích sao?”
“Hả? Thích gì cơ?” Cô ngạc nhiên nhìn hắn.

Thích? Thích cái gì? Thích hắn ở nhà hả? “Không, em thích anh ở nhà hơn chứ.”
Hai người vừa mới xác nhận tình cảm, thời gian ở gần nhau càng nhiều càng tốt chứ, sao cô có thể không thích được.
“Không phải, anh nói cái khác.” Dịch Thành lau một ít vụn bánh mì bên miệng cô.

Rõ ràng hắn đã căn theo sở thích của cô mà chọn, không lẽ vẫn không đúng ý?
“Cái nào cơ?” Tâm Dao nghiêng đầu khó hiểu.

Rồi bỗng cô nhớ ra, có lẽ hắn đang nói tới hộp quà lần trước.

Lúc nãy lấy đồ cô có nhìn thấy nó, chỉ là chưa kịp mở ra.

Cô đứng bật dậy khỏi ghế, chạy lên lầu: “Chờ em một chút.”

Dịch Thành không kịp ngăn cô lại.

Chỉ thấy cô gái nhỏ nhắn nhanh chóng chạy xuống với hộp quà còn y nguyên trên tay, chưa hề có dầu hiệu được mở ra.
“Em… em… lúc trước em không biết vì sao anh tặng em… nên… nên… nên em vẫn chưa dám mở…” Tâm Dao ấp úng nói.

Dịch Thành nhướng mày nhìn hộp quà, kéo cô ngồi xuống, đưa ly sữa lên miệng cô.

“Ăn sáng xong rồi hẳn mở.”
Bởi vì tò mò, Tâm Dao nhanh chóng ăn xong bữa sáng.

Xong xuôi, cô kéo hắn ra sofa giữa phòng khách ngồi.

Cô cẩn thận mở hộp quà trong sự háo hức.

Bên trong là một chiếc vòng tay nhỏ.

Loại vòng tay bằng bạch kim, gồm ba sợi mảnh đan xen nhau, bên trên có đính đá nhỏ rất tinh tế.
“Cảm ơn anh…” Tâm Dao mỉm cười, đưa cổ tay ra ý muốn hắn giúp cô đeo vào.

Dịch Thành lấy sợi dây đeo lên cổ tay cô.

Dưới ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, từng viên đá đính trên đó sáng lấp lánh.

Tâm Dao mỉm cười thích thú ngắm nhìn nó.
Hắn ở một bên thấy thế cũng mỉm cười.

Cánh tay rắn chắc vòng qua eo cô, kéo cô lại gần ngồi sát vào mình.

Mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu làm hắn thoải mái, sau đó tựa hẳn lên vai cô, hỏi: “Sắp tới em rãnh không? Có thể dành ra một tuần không?”
“Có thể.


Sao vậy?” Công việc ở Paradise cũng tương đối nhẹ nhàng thôi, không có gì đáng lo cả.

Nếu cô có việc bận, Lý Yên và Hải Nguyệt hoàn toàn có thể thu xếp mọi thứ một cách ổn thỏa.

Nhưng sao lại muốn cô nghỉ? “Anh muốn dính em cả tuần sao?”
“Ừ.” Dịch Thành gật đầu.

Đương lúc Tâm Dao vẫn chưa kịp hiểu lời nói của hắn, hắn nói tiếp: “Lúc chúng ta kết hôn vẫn chưa có tuần trăng mật.

Anh muốn bù cho em.

Anh đã sắp xếp xong rồi, ngày mai chúng ta lên đường.”
“Chờ… chờ chút… anh chuẩn bị lúc nào vậy?” Đột ngột thế này làm cô có chút bất ngờ.

Nói đi là đi đơn giản thế ư? Mặc dù… cô cũng rất thích.
“Em không cần biết.

Ngoan, lát nữa chuẩn bị đồ, báo với cha mẹ một tiếng là được.” Hắn hôn nhẹ lên trán cô, đồng thời đặt bàn tay nhỏ nhắn của đối phương vào lòng bàn tay.

Chuyến du lịch này hắn chuẩn bị từ ba ngày trước, cốt yếu là dành cho một chuyện rất quan trọng.