Tâm Dao mang theo tâm trạng rất không tốt đó về nhà, sau khi về thì bữa trưa cũng không thèm ăn, quay về phòng đóng cửa cái rầm rồi mất hút trong ấy cả buổi chiều.

Cô đang có cảm giác giống như trên đầu mình mọc thêm một cái sừng, còn là một cái sừng đặc biệt dài.
Hừ, còn tưởng tốt lành thế nào, còn tưởng là mình có năng lực xoay chuyển càn khôn… hừ…
Cảm giác tức giận qua đi, trong lòng Tâm Dao lại dâng lên cảm giác chua xót.

Trận sốt đêm qua làm cô tưởng hắn thật lòng quan tâm mình, tưởng những chuyện hắn làm vừa qua là thật lòng muốn bù đắp cho mình.

Nhưng sự xuất hiện dù là vô tình hay cố ý của Thẩm Bạch Liên hôm nay cũng là một đòn thật mạnh giáng vào người cô.

Có lẽ ảo mộng thì vẫn chỉ là ảo mộng, mọi thứ lại quay về với vạch xuất phát.
--------------------
Người trợ lí mang theo sấp hồ sơ đã xử lí xong đưa cho Dịch Thành.

Thấy tâm trạng của hắn khá tốt, cậu mới dám lên tiếng: “Tổng giám đốc… lúc nãy… lúc nãy tôi có thấy Khương tiểu thư…”
“Gọi cô ấy là phu nhân.” Hắn cau mày nhắc nhở.

Tại sao lúc trước hắn lại không cho mọi người gọi cô là phu nhân nhỉ? Bây giờ muốn sửa lại dường như cũng gặp đôi chút khó khăn.
“Vâng, lúc nãy tôi gặp phu nhân.


Hình như tâm trạng phu nhân rất không tốt ạ.” Người trợ lí nói.

Hắn buông cây bút trên tay xuống, nhìn cậu tỏ ý muốn cậu nói tiếp.

Sao lại không tốt? Rõ ràng lúc rời khỏi phòng thì mọi thứ vẫn ổn mà.

Hay là có nhân viên nào gây sự với cô?
Hẳn là không đâu, dù bây giờ có ngốc hơn thì hắn vẫn tin cô không phải là người dễ chọc.
“Như thế nào?”
Người trợ lí cẩn thận kể lại từng biểu cảm và thái độ của Tâm Dao lúc đó, luôn cả việc của hai cô nhân viên kia.

Dịch Thành nhíu mày, nếu đúng như cậu kể thì hình như tâm trạng không tốt thật.

Nhưng Khương Tâm Dao là ai chứ? Sao có thể vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà làm tâm trạng cô đi xuống được?
“Hai nhân viên kia là ai? Đã giải quyết xong chưa?”
“Dạ, một người là quản lí bộ phận tài chính, đã làm việc ở đây được hơn năm năm.

Người còn lại là nhân viên họ Thẩm mới vừa được trưởng phòng nhân sự giới thiệu vào cách đây không lâu.

Tôi đã gặp họ và giải quyết xong xuôi rồi ạ, đảm bảo sẽ không để phu nhân nhìn thấy lần nữa.”
“Ừ.” Dịch Thành gật đầu, mấy chuyện cỏn con này thật sự không phải lúc nào cũng được giải quyết, đặc biệt là ở những công ty lớn.

Vừa rồi người trợ lí cố tình nhắc lại khoảng thời gian hai người làm việc cho Dịch thị, âu cũng là có dụng ý riêng.

Một bên là quản lí đã làm việc được hơn năm năm, một bên là nhân viên mới vào chưa có nhiều kinh nghiệm, hơn nữa lại không có chỗ dựa, không cần nói thì ai cũng biết bên nào nặng, bên nào nhẹ.
Vậy tại sao Tâm Dao lại khó chịu? Hay là cô gái họ Thẩm kia có quen biết với cô? Nghĩ tới khả năng này, hắn quay sang dặn dò trợ lí: “Tạm thời để mắt tới cô gái họ Thẩm kia một chút.”
Mà hình như không đúng lắm.

Nếu thật sự là người quen của cô thì cô giới thiệu vào Khương thị có khi lại tốt hơn.

Với cả, nếu là người quen thì khi đó cô trực tiếp đi qua giải quyết cũng được.

Thêm vào đó, Tâm Dao vốn chỉ có một người bạn, người cô có hảo cảm dường như cũng chẳng ai yếu đuối để mình bị bắt nạt cả.

Vậy thì tại sao?
Câu trả lời là một ẩn số mà mãi cho tới tận sau này, lúc đã bế bé con trên tay, hắn vẫn chưa có được một câu trả lời thỏa đáng.

Ngày hôm đó Dịch Thành về hơi muộn, nhưng vẫn chưa quá giờ cơm.

Thế nhưng hắn đã ngồi ở bàn ăn chờ hơn mười phút rồi mà vẫn chưa thấy cô đâu.

Dì Trần có chút lo lắng, nửa muốn lên phòng gọi cô xuống, nửa lại nhớ lời cô dặn lúc trưa nên thôi.
“Sao dì không gọi cô ấy xuống? Cô ấy không khỏe sao?”
“Dạ… dạ ông chủ, từ lúc ra ngoài về tới giờ phu nhân không bước ra ngoài, ngay cả cơm trưa cũng không ăn.

Tôi có lên gọi thử thì phu nhân nói không muốn ăn, đừng làm phiền cô ấy.”
“Cả ngày hôm nay chỉ ăn một bữa?”
“Vâng.” Cô chỉ ăn một chút trước khi rời nhà đến công ty hắn, còn lại tới bây giờ vẫn chưa chịu ăn gì.
“Để tôi lên gặp cô ấy.” Dịch Thành rời khỏi bàn ăn, đi thẳng lên phòng cô.

Cánh cửa phòng im ỉm bị khóa trái và dường như chủ nhân của nó cũng không hề có ý định mở cửa.
Dịch Thành gõ cửa hai lần nhưng vẫn không nhận được hồi âm, lòng hắn có chút bất an, vốn định lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa thì nghe có tiếng nói vọng ra.

Giọng nói bình thường trong trẻo lảnh lót là thế, lúc này đây lại có vẻ hơi trầm khàn, pha chút nghèn nghẹn như vừa mới khóc xong: “Con không ăn đâu, dì không cần gọi.”
“Sao lại không ăn? Em khó chịu ở đâu? Tôi gọi bác sĩ tới.”
“Không cần! Anh đi ra chỗ khác đi!” Tâm Dao đột ngột gắt lên, giống như con mèo nhỏ bị người ta dẫm phải đuôi liền xù lông dọa nạt.

Nhưng trong lời nói của cô không có sức uy hiếp, mà đối với Dịch Thành thì nó sẽ chẳng bao giờ đủ uy hiếp.

“Em làm sao vậy? Mở cửa cho tôi vào.” Không phải trưa nay vẫn còn rất ổn sao?
“Không cần! Tôi nói anh lập tức đi ra chỗ khác!” Cô nhắc lại lần nữa, lần này nếu nghe kĩ còn có thể nghe được tiếng nức nở khe khẽ.

Dì Trần vì lo lắng mà theo sau, hơi ngó nghiêng nhìn cánh cửa.

Là phụ nữ, ít nhiều dì hiểu được rằng Tâm Dao đang muốn “thái độ” với Dịch Thành và bây giờ nói chuyện với cô là vô ích.

Vì thế, dì ra dấu bảo Dịch Thành đi theo mình.
Hắn chần chừ một lúc, song vì Tâm Dao đã gằng giọng lặp lại một lần nữa nên hắn đành đi theo.

Khi đã cách xa cửa phòng một chút, dì Trần nói: “Hình như phu nhân đang giận ông chủ.”
Bà thấy gần đây quan hệ giữa hai người rất tốt, đặc biệt là thái độ của ông chủ đối với phu nhân được cải thiện rất nhiều, nếu không muốn nói là đã đem phu nhân để ở trong lòng.
“Vậy dì có cách nào dỗ cô ấy không?” Giận? Hắn lại làm gì sai à?
“Cái này… tạm thời ông chủ chờ phu nhân bình tĩnh đã.

Ông chủ cứ ăn trước đi, lát tôi mang đồ ăn lên phòng cho phu nhân sau.” Dì Trần nói.

Bây giờ cô đang cáu, nếu hắn còn cố chấp vào phòng thì chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn mà thôi.