Hàn huyên thêm một lúc nữa, Vương Việt đã thuyết phục Tâm Dao vào phòng khám.

Cô cật lực tỏ ra bình thường, cố gắng không để lộ ra bất cứ điểm đáng ngờ nào mà không biết rằng, chính sự ấp úng của mình đã làm cho Vương Việt sinh nghi.
Cậu không nghĩ tới việc cô là một người khác trong thân xác Tâm Dao, nhưng cậu nghĩ cô có bệnh.

Vương Việt để Tâm Dao nằm nghỉ ngơi thư giản, còn mình thì mang theo bệnh án ra gặp Dịch Thành.

Hắn ở phòng ngoài chờ đợi đã được một lúc, uống trên dưới nửa ấm trà mới thấy có người đi ra.

Hắn lập tức hỏi: “Sao rồi?”
“À thì… tao nghĩ em ấy mắc chứng rối loạn lo âu.” Vương Việt ngồi xuống đối diện hắn.

Cậu nói sơ về tình hình của Tâm Dao: “Em ấy đang lo lắng về một chuyện gì đó nhưng không chịu nói ra.

Sự lo lắng đang dần chuyển thành sợ hãi dẫn đến những thay đổi trong hành vi của em ấy, có lẽ em ấy nghĩ rằng nó sẽ giúp em ấy thoát khỏi nguy hiểm.”
“Nhưng chuyện đó là chuyện gì?” Dịch Thành hỏ, Vương Việt lắc đầu.


Tâm Dao từ nhỏ đã có nét gì đó rất kiêu ngạo, rất có khí chất nữ vương.

Nếu có một điều gì có thể làm cô sợ hãi, vậy rất có thể điều đó bắt nguồn từ người trước mắt.
Vương Việt đăm chiêu nhìn hắn, sau đó hỏi: “Gần đây giữa mày và em ấy có xảy ra chuyện gì không?”
“Không có.” Dịch Thành trả lời.

Hoặc là nói, ngay cả trước đó hắn và cô cũng chưa từng có chuyện gì.

Hai người giống như hai đường thẳng song song, tuy đồng hành cùng nhau nhưng chưa bao giờ có điểm chung.

Nếu không phải sự thay đổi đột ngột của cô làm quỹ đạo cuộc sống của hai người có sự thay đổi thì có lẽ mãi về sau hai người cũng chỉ là những người lạ cùng sống chung dưới một mái nhà.
“Thật sự không có?” Vương Việt hỏi lại, Dịch Thành vẫn kiên quyết lắc đầu.

Cậu suy tư một lúc, cảm thấy Dịch Thành không nói dối.

“Chuyện này… tao cũng không chắc nhưng có vẻ như… mày sắp bị đá.”
“Đá?” Dịch Thành lặp lại.

Đá? Tức là cô muốn bỏ hắn đúng không?
“Ừ… ban nãy tâm sự, có vẻ như Dao Dao chẳng còn xíu tình cảm nào với mày cả.” Vương Việt rót một cốc nước uống, sau đó tiếp tục: “Tao biết mày không có kinh nghiệm tình trường, nhưng không lẽ ngay cả những điều đơn giản để giữ hạnh phúc tình trường cũng không biết sao? Nói thật đi, có phải gần hai năm qua mày vẫn xem Dao Dao là người lạ không?”
“… Ừ…”
“Mẹ nó! Lúc đó não Khương Quân úng nước mới đồng ý chọn mày làm em rể!” Vương Việt không nhịn được mà buông lời mắng mỏ.

Lúc đó Tâm Dao yêu hắn như thế nào bọn họ hiểu rất rõ, nào ai ngờ tên kia lại giỏi đến vậy, làm cho tình cảm cuồng nhiệt của một cô gái cố chấp trở về con số không.
Dịch Thành im lặng không nói tiếng nào, Vương Việt bất lực thở dài: “Tao hỏi này, Dao Dao không đủ tốt sao?”
“Không, rất tốt.”
“Vậy tại sao mày không thể thích con bé? Dịch Thành, mày có biết Dao Dao là nữ thần trong mộng của bao nhiêu người không? Mày có biết trước đây tao với Khương Quân phải dằn mặt bao nhiêu người dám v3 vãn con bé không? Sao tới tay mày thì bảo bối của tụi tao liền trở thành không khí vậy?”
“Đúng là cô ấy rất tốt… nhưng Vương Việt, xung quanh tao không thiếu những người giống cô ấy…” Dịch Thành thở dài não nề.

“Xinh đẹp, thông minh, kiêu ngạo và sắc sảo, mặc dù Tâm Dao rất nổi bật nhưng chung quy cô ấy vẫn giống như những người ở xung quanh mà thôi.


Vương Việt, chúng ta lớn lên trong hào môn thế gia, loại nữ thần hoàn hảo như Tâm Dao quá đại trà.”
Vương Việt hơi ngưng lại.

Mặc dù lời hắn nói ra có vẻ hạ thấp giá trị của Tâm Dao, nhưng không hẳn là nó không đúng.

Nếu nói Tâm Dao là nữ vương kiêu ngạo thì Dịch Thành cũng là một bá vương, từ nhỏ đến lớn người mà hắn tiếp xúc đều nằm trong xã hội thượng lưu, đều là tiểu thư cành vàng lá ngọc, kim chi ngọc diệp.

Mà tiểu thư nhà quyền quý, ai chẳng xinh đẹp giỏi giang, ai chẳng kiêu ngạo sắc sảo? Hắn đã quen với những người đó nên khi Tâm Dao xuất hiện đã không thu hút được sự chú ý của hắn.
Phụ nữ thường sẽ nhìn lên trên, còn đàn ông sẽ tìm kiếm những điều mới mẻ, đây là một chuyện rất bình thường! Hai người họ dù có hoàn hảo đến mấy thì vẫn bị điều này chi phối.
Thử hỏi nếu Dịch Thành chỉ là một thiếu gia bình thường, không tài giỏi thì liệu Tâm Dao có để ý tới hắn không? Tất nhiên là không! Dịch Thành cũng thế.

Đối với những người bình thường khác, Tâm Dao có lẽ là viên ngọc quý mà họ chẳng tài nào với tới, còn với người đã ở sẵn trên cao như hắn, cô cũng chỉ giống như những tiểu thư – những hòn ngọc khác mà thôi.
Bạn ở dưới đất nhìn lên sẽ thấy mây cao thật cao, nhưng bầu trời và những ngọn gió trên kia có cảm thấy giống bạn không? Hay với chúng, mây cũng chỉ là những thứ bình thường không có gì đáng ngưỡng mộ?
“Dù là vậy… mày cũng không có quyền đối xử tệ với con bé như thế… Sao mày không thử tiếp nhận tình cảm của con bé?” Vương Việt mím môi, hỏi lại.
“Lúc đó… tao cảm thấy việc này không có khả năng.” Nhưng cũng chỉ là lúc đó mà thôi, bây giờ có lẽ đã khác.

Vương Việt cũng nhận ra ý tứ trong lời nói của hắn, trong mắt lóe lên tí hi vọng: “Tức là bây giờ thì có thể đúng không? Mày có muốn níu kéo không? Tao giúp mày.”
“… Ừ… thử xem sao…” Bây giờ hắn lại không muốn ly hôn nên chỉ còn cách đó mà thôi.

Biết đâu được, rồi sẽ có một ngày cô cũng mỉm cười với hắn như với những người khác, cũng dùng đôi mắt lấp lánh khi cô nhìn Đức Huy để nhìn hắn.


Biết đâu được… hai người thật sự có thể xây dựng được một tổ ấm gia đình…
Vậy là Vương Việt với kinh nghiệm tình trường phong phú của mình bắt đầu phổ cập kiến thức cho tên đầu gỗ là Dịch Thành.

Cậu có vẻ rất hào hứng, trong khi Dịch Thành vẫn giữ nguyên vẻ mặt lãnh đạm.

Nếu không phải thỉnh thoảng hắn vẫn gật đầu, Vương Việt sẽ tưởng rằng mình đang độc thoại với một con búp bê size lớn.
“Tóm lại, bây giờ càng quan tâm, càng chu đáo thì sẽ càng tăng cơ hội thành công.

Mày nên chủ động giúp đỡ, quan tâm hỏi han em ấy.

Hình như Dao Dao đang định mở một quán café đúng không? Đây là một cơ hội tốt đấy.

Đừng để kẻ nào nhân cơ hội tranh phần giúp đỡ em ấy nhé, nếu không sẽ rắc rối lắm.”
Dịch Thành nhướng mày, hình như là đang có người “thừa nước đục thả câu” như Vương Việt nói.

Một kẻ giúp Tâm Dao tìm mặt bằng, phụ giúp hỗ trợ cô trong công việc, hơn nữa còn đưa cô đi ăn, đi chơi… nghĩ tới đây, trong lòng hắn lại khó chịu không thôi.