Lại một đêm Dịch Thành mất ngủ, nghĩ tới cảnh cô cùng Đức Huy vui vẻ đi chơi cả ngày làm hắn thấy bực mình.

Cô chưa cười với hắn như thế bao giờ! Một nụ cười ngọt ngào đáng yêu như xuất phát từ tận đáy lòng chứ không phải một nụ cười máy móc.
Tâm Dao thì ngược lại hoàn toàn, cô ngủ rất ngon sau một ngày vất vả.

Tỉnh giấc với một tâm trạng thoải mái nhưng cô không thể nào ngờ được rằng, hai ngày sắp tới sẽ là cực hình đối với cô.
Ở dưới nhà, có một người phụ nữ ngồi trên ghế sofa, bên cạnh bà là một chiếc vali nhỏ.

Tuy đã có tuổi, tóc đã ngã màu hoa râm nhưng từ đường nét và khí chất vẫn có thể nhận ra khi còn trẻ bà là một mỹ nhân.

Người phụ nữ ưu nhã dùng trà, vô tình lướt qua bên này một cái làm nàng lạnh sống lưng, vội vàng đứng thẳng người.
Người này là mẹ chồng của nguyên chủ - mẹ của Dịch Thành.

Trong nguyên tác, Cẩm Tú là người “ngáng đường” chuyện tình cảm của nam nữ chính.

Âu cũng là cái lẽ thường tình mà thôi, bởi khi đó Dịch Thành đã có gia đình, Bạch Liên chính là kẻ tiểu tam pha hoại gia đình người khác.

Đối với bà Dịch, Tâm Dao là đứa con dâu được bà để ý từ lâu, được bà ưng thuận từ đầu tới chân chẳng có chỗ nào chê.

Còn Bạch Liên, nói thật thì cô ấy chẳng vừa mắt bà chút nào.


Không chỉ không biết liêm sỉ v3 vãn chồng người khác mà lại còn là người yếu đuối nhu nhược, thử hỏi khi bước vào xã hội thượng lưu thì sao có thể đấu lại người ta? Không lẽ bắt con trai bà suốt ngày phải kè kè ở một bên lo cho cô ấy hay sao?
Ấy là chưa nói tới việc hai bên không môn đăng hộ đối.

Có người nói sức mạnh tình yêu sẽ phá tan khoảng cách, nhưng bà không cảm thấy vậy.

Hai bên chênh lệch quá lớn, Bạch Liên sẽ không thể nào thích nghi được với đời sống thượng lưu mà vẫn giữ nguyên bản chất ngây thơ lương thiện của mình.

Lúc đầu, bà còn sợ Bạch Liên là kẻ đào mỏ nên ra sưc ngăn cấm.
Tâm Dao lén đưa mắt nhìn bà.

Theo nguyên tác, Cẩm Tú phải thương yêu Tâm Dao như con gái ruột mới phải, nhưng sao bây giờ cô lại thấy sắc mặt của bà không tốt lắm?
“M…Mẹ? Mẹ tới chơi… ạ?” Tâm Dao ấp úng nói.

Cô không có kinh nghiệm làm dâu đâu nha!
“Dao Dao?” Cẩm Tú nhìn thấy cô thì lập tức đứng dậy, đi về phía cô.

Bà nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, sau đó cau mày, lắc đầu: “Sao lại gầy gò tiều tụy thế này? Nói mẹ nghe, có phải Dịch Thành nó bắt nạt con không?”
“Không… không ạ.

Chỉ là gần đây con hơi bận…” Tâm Dao lén thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra là cô nghĩ nhiều rồi.

Cẩm Tú không phải người mẹ chồng khó khăn, chỉ là khí chất của bà tạo cho người ta cảm giác áp bức mà thôi.
“Bận thì cũng phải ăn uống cho đầy đủ chứ! Con gầy thế này, nếu sau này có thai thì làm sao chịu nổi?” Mẹ Dịch kéo cô lại sofa ngồi, lấy ra vài món đồ trang sức mà bà đặc biệt mua cho con dâu.

Bà chỉ có mỗi mình Dịch Thành là con trai, từ lâu vẫn luôn ao ước có một cô con gái để mình chăm sóc.

Bởi thế, mặc dù Tâm Dao đã lớn, bà vẫn thích chọn đồ cho cô như chăm sóc một cô con gái nhỏ.
Tâm Dao chỉ biết cười trừ chứ không biết trả lời bà như thế nào cho phải.

Có thai? Có thai với Dịch Thành á? Có nằm mơ cô cũng không dám mơ đến cảnh đó đâu! Hai người ngay cả một cái nắm tay hay nhìn nhau một cách “âu yếm” còn không có thì lấy đâu ra cái thai chứ?
Một lúc sau, Dịch Thành cũng đi xuống lầu.

Hắn có vẻ ngạc nhiên khi thấy mẹ mình, chưa kịp chào hỏi thì đã bị bà Dịch mắng: “Chịu xuống rồi đấy à? Lúc trước mẹ dạy con thế nào mà con đối xử với vợ con thế này đây? Để cho nhà người ta gọi sang trách, con xem mặt mũi gia đình ném đi đâu hả?”
Tâm Dao cúi thấp đầu, chớp chớp mắt.


Hẳn là hắn vì chuyện này bị ba mẹ quở trách nên mới gây sự với cô?
“Mẹ tới sao lại không báo trước với con?” Dịch Thành không trả lời câu hỏi của bà.

Hắn đi xuống lầu, liếc mắt thấy cái vòng ngọc trên cổ tay cô.

Trông hợp đấy, nhưng có vẻ hơi rộng.
“Báo trước để con bày trò qua mắt mẹ à?” Mẹ Dịch có vẻ rất giận.

Tâm Dao len lén đưa mắt nhìn xem thử phản ứng của hắn như thế nào.

Từ khi hai người kết hôn đến nay vẫn luôn sống riêng, chưa ở chung với ba mẹ bao giờ.

Bởi thế, dù cuộc sống hôn nhân của hai người có lạnh nhạt đến mức nào thì ba mẹ hai bên cũng không hề hay biết.
Nếu khi ấy hắn đồng ý ly hôn ngay thì đã êm chuyện rồi, đâu có trở nên rắc rối thế này đâu! Tâm Dao thầm oán trong lòng.

Dịch Thành nhìn thấy biểu cảm của cô, lại nhớ về chuyện hôm qua, trong đầu hắn bỗng hiện lên một chút ác ý.
“Mẹ đã ăn sáng chưa?” Tâm Dao tìm cách đổi chủ đề “Mẹ qua ăn với tụi con luôn nhé?”
“Mẹ ăn rồi, hai đứa cứ ăn đi.” Mẹ Dịch lắc đầu, sau đó quay sang lấy vali: “Mẹ vào phòng sắp xếp một chút.

Mẹ sẽ ở lại giám sát hai đứa một thời gian.”
Cả người Tâm Dao cứng đơ, nghe không tiếp thu nổi những lời mẹ Dịch vừa nói.

Giám sát? Bà muốn giám sát cái gì cơ?
Dịch Thành nhướng mày nhìn mẹ mình.

Hắn không biết lúc này mình nên vui hay nên buồn nữa.


Nhưng khi thấy vẻ mặt Tâm Dao trở nên hết sức khó coi, hắn lại cảm thấy việc này cũng không tệ.
“Này… Chuyện này…” Tâm Dao lúng túng nhìn hắn, muốn hắn tìm cách giải quyết chuyện này.

Nếu mẹ Dịch ở lại đây lâu, nhất định hai người sẽ gặp rắc rối.

Có thể, việc ly hôn sẽ không diễn ra theo ý muốn của cô được.
“Cô không thay đổi được ý của mẹ đâu.” Dịch Thành bình tĩnh đến đáng sợ.

Hai người ngồi vào bàn ăn, nhưng cô lại không có tâm trạng động đũa.

Cô có cảm giác, những ngày sắp tới đây chắc chắn sẽ rất âm u.

“Nhưng sẽ có cách để mẹ nhanh chóng trở về.”
Nghe tới đây, hai mắt Tâm Dao sang lên.

Cô nhìn hắn như thể nhìn một vị cứu tinh: “Cách gì?” Dịch Thành mím môi, nghiêm túc nhìn cô như thể hai người đang bàn một chuyện gì đó rất hệ trọng.

“Làm cho mẹ vừa lòng.”
Tâm Dao chớp mắt, lắc đầu: “Tôi không hiểu ý anh.”
“Tức là… giả vờ là một cặp vợ chồng hạnh phúc.”.