Sáng sớm hôm sau Tần Tình thu dọn xong đồ đạc, mang theo vali gọn nhẹ ra khỏi cửa phòng ngủ.

Bà nội Tần sớm đã ở trong phòng khác chuẩn bị xong bữa sáng đầy đủ sắc- hương- vị, vừa thấy Tần Tình ra khỏi phòng ngủ, vội vàng vẫy tay:

“Điềm Điềm, nào nào nào, ăn sáng rồi đi.”

Tần Tình bất đắc dĩ: “Bà nội, không cần, bây giờ cháu không đói.”

“Vậy không được!”

Bà nội Tần không chút do dự phủ định: “Hôm nay cháu phải ngồi máy bay hai tiếng, trên đường đi sân bay còn phải trì hoãn một giờ______ khẳng định sẽ đói. Lại nói, không ăn bữa sáng không tốt cho dạ dày, thanh niên các cháu bây giờ à...”

Vừa nghe bà nội Tần nhắc tới đề tài này mắt thấy đã chạy xa, Tần Tình vội vàng buông tay cầm, nhanh chóng ngồi xuống, bày ra bộ dạng ngoan ngoãn chờ đợi dùng cơm.

Bà nội Tần bị chính tốc độ phản ứng của cháu gái ngoan ngoãn làm cho vui vẻ, ra vẻ giận trách: “Làm sao vậy, cháu đây là ngại bà nội lải nhải có phải không?”

Tần Tình cong cong mắt cười: “Nào có ạ! Đây nếu bình thường, cháu có thể nghe bà nội nhắc mãi một ngày cũng không thấy phiền_____ nhưng hôm nay không thể được, chuyến bay này của cháu còn chưa tới ba giờ là phải bay, lỡ trễ thời gian còn không mua được vé, cháu cũng chỉ có thể đi bộ về trường.”

“Được rồi, không nói lại cháu.”

Bà nội Tần cười đem chén cháo đầy đưa cho Tần Tình: “Ăn đi.”

“Dạ!”

Tần Tình húp ngụm cháo, tầm mắt vừa dịch chuyển: “Mẹ đâu ạ?”

“Mẹ cháu xuống lầu đi bộ, chắc sẽ nhanh về_____”

Lời bà nội Tần còn chưa nói xong, cửa chống trộm đã bị người ta mở ra.

Lê Tịnh Hà đổi giày xong đi vào.

“Đã dọn dẹp xong?”

“Vâng ạ”

“Xe của anh họ con chờ lát nữa đến dưới lầu, con ăn nhanh chút, đừng để nó chờ lâu.”

Tần Tình sửng sốt: “Anh hai đưa con đi?”

“Bằng không? Trước không phải đều là anh hai con đưa con đi sao?”

Lê Tịnh Hà đi vào phòng dừng chân lại, cau mày nhìn về phía Tần Tình.

Tần Tình vừa lúc né đi tầm mắt, cắn một miếng bánh củ cải sở trường nhất của bà nội Tần làm.

“Không có gì, con chỉ cho rằng hôm nay anh chắc không có thời gian.”

“...”

Lê Tịnh Hà không nói nữa, xoay người trở về phòng.

Chờ đúng cửa phòng lại, bà nội tần cũng vừa lúc đi từ phòng bếp ra, bà nhăn mặt với Tần Tình: “Ba ba hung dữ, đúng không?”

Tần Tịnh bị bà nội Tần chọc cười, sau đó nghiêm túc gật đầu: “Vâng ạ.”

Bà nội Tần buông mâm đồ ăn trong tay.

“Phụ nữ đều có thời kỳ mãn kinh, chờ con đến tuổi của mẹ con sẽ hiểu_____ hoả khí đó, nói đến là đến, phanh cũng phanh không được.”

Tần Tình chớp mắt, ý cười mềm ấm: “Cháu hiểu rồi.”

Cô khoang tay cầm chén cháo bên cạnh, đưa tới miệng uống một ngụm.

“Cháu có phải gọi Tiểu Dục tới đón cháu không?”

“Khụ khụ khụ_____”

Tần Tình buông chén vỗ ngực một trận cảm giác dị vật áp không được.

Khó khăn lắm mới bình ổn được loại cảm giác khó chịu này, Tần Tình ho đến đỏ bừng mặt mũi ai oán nhìn bà nội Tần bên cạnh liếc mắt nhìn chê cười một cái:

“Bà nội, bà đừng đoán mò.”

Bà nội Tần bày ra bộ dạng “tin cháu có quỷ mới tin”, xoay người đi vào phòng bếp.

Bên này Tần Tình rướn cổ xác định bà nội Tần đưa lưng về phía nhà ăn, vội vàng lấy di động ra gửi cho người nào đó một tin nhắn.

“Hôm nay anh hai tới đón em ra sân bay.”

“Em nói với anh ta có người dự định làm tài xế ngồi cùng em.”, đối diện trả lời.

“... Mẹ của em bảo anh ấy tới.”

“...”

“Anh xin theo đuôi có thể chứ?”

Tần Tình bị tin nhắn gửi tới kia chọc cười, sau khi phát ra tiếng vội vàng che kín miệng.

Cô chột dạ nhìn cửa phòng đóng chặt của Lê Tịnh Hà, sau đó lại nhìn về phía bà nội ở trong phòng bếp chờ lò nướng, nhẹ nhàng thở ra.

“Phê chuẩn √ “

...............

Bởi vì Tần Hạo vẫn luôn đưa Tần Tình đến bên ngoài cửa kiểm tra an ninh, mặc dù nhìn thấy thân ảnh của Văn Dục Phong cách đó không xa trong đám người, Tần Tình vẫn chỉ có thể tiếc nuối nhân Tần Hạo không chú ý tới, mới vẫy tay tạm biệt với anh mấy cái.

“Tiểu Tình, sau khi hạ cánh nhớ gọi điện cho anh.”, Tần Hạo dặn dò.

“Uhm uhm, em nhớ rồi! Tạm biệt anh hai.”

Tần Tình lôi kéo vali đi xem hàng kiểm tra an ninh.

Sau khi kiểm tra an ninh xong, cô xoay người, cách bức tường kính kia, nhìn về phía sau Tần Hạo.

Không biết có phải vì cải trang giả dạng sợ bị Tần Hạo phát hiện hay không, hôm nay Văn Dục Phong mặc một bộ đồ denim đơn giản, còn đội một mũ lưỡi trai màu đen.

Chỉ tiếc thân hình anh đ ĩnh bạt, hơn nữa gương mặt không tìm ra góc chết kia, mũ lưỡi trai một chút cũng không thể khiến người khác quay đầu nhìn lại chút.

Mà trừ cái này ra, mặt lại đẹp, cũng giấu không được ánh mắt gần như ai oán kia.

Tần Tình bị nhìn chằm chằm đến nhị không được mà bật cười, do dự một lúc, cô vẫn nâng cánh tay lên cao, vươn ngón trỏ, vẫy vẫy với phía sau Tần Hạo.

Sau khi vươn lên, ánh mắt người ở ngoài kỳ dị, Tần Tình có chút ngại ngùng xoay người bước nhanh.

Mà Tần Hạo ở ngoài cửa kiểm tra an ninh ngây ngốc______

Đây là chào tạm biệt kiểu mới sao? Anh làm sao lại không biết?

Nhưng thật ra cách phía sau Tần Hạo không xa, ánh mắt Văn Dục Phong hơi động.

Sau đó anh nghiêng người đi, giơ tay giữ mũ lưỡi trai, kéo kéo xuống, giống như có năng lực biết trước mà tránh đi tại một giây Tần Hạo xoay người đi ra cửa.

Sau khi tính nhẩm khoảng cách bước đi, Văn Dục Phong mới rũ tay xuống, nghiêng mắt nhìn về phía thân ảnh cô gái nhỏ biến mất.

_________

“Hai tuần” sao?

Thật sự quá dài rồi, anh không chờ được lâu như vậy.

...................

Một hồi trở về trường, Tần Tình lập tức cảm nhận được sau hai tháng xa cách, các loại công việc nặng nhọc bên trong trường đang nhiệt liệt hoan nghênh cô.

Trong khi đó thể xác và tinh thần mệt không lời nào có thể diễn tả được, chờ cô đột nhiên nhớ tới vẫn luôn không nhận được điện thoại hoặc tin tức của Văn Dục Phong, đã là chuyện của ngày thứ hai sau khi về trường.

...Chẳng lẽ còn vì bản thân đi vội mà giận sao?

Tần Tình nghĩ như vậy, đang chuẩn bị gọi điện cho Văn Dục Phong, di động liền vang lên.

Nhìn ghi chú, Tần Tình ngẩn ra, nhận điện thoại: “Trưởng phòng [1]?”

[1] Trưởng phòng: bản raw để là thất trưởng (室长), thất ở đây là phòng ốc, nên trưởng phòng này cũng khác với trưởng phòng (股长) trong suy nghĩ chung của chúng ta là trưởng của một phòng ban bộ phận trong công ty.

______Trưởng phòng là người lớn tuổi nhất trong phòng ngủ thời đại học các cô, vốn dĩ được bọn họ thích dùng “lão đại”, nhưng sau khi ở vài lần đã trải qua ánh mắt khác thường nơi công cộng, tập thể mọi người tỏ vẻ tán đồng đổi xưng hô.

“À, là tớ”, trưởng phòng bọn họ đáp lại: “Tình Tình, nghe nói cậu về trường?”

“Uhm, hôm trước vừa mới về.”

“Tớ hỏi phòng ngủ của những người khác, ở thành phố T đi học đều có thời gian, bên lão nhị kia cũng nói muốn xin nghỉ qua đây_______ chúng ta tối nay đi ra ngoài tụ tập?”

Tin tức này tới thực sự khiến Tần Tình ngoài ý muốn, cô nhìn đống tài liệu yêu cầu phải biện hộ trong tay mình, sau khi lật vài cái, liền đồng ý.

“Được, vậy các cậu đưa thời gian địa điểm, tớ nhất định đến đúng giờ.”

“Địa điểm tớ gửi di động cho cậu, đến lúc đó không gặp không về nghen?”

“Uhm, không gặp không về.”

Tần Tình ngắt điện thoại, di động không chờ rời khỏi tai lập tức rung lên lần nữa.

Cô ấn nút nghe: “Trưởng phòng, còn có chuyện khác?”

“...”

Bên kia đầu dây trầm mặc hai giây.

Động tác lật tài liệu trong tay của Tần Tình cứng lại.

Cô mơ hồ có dự cảm nào đó, vừa muốn xem tên người gọi, giọng nói quen thuộc từ tính mang theo chút bất đắc dĩ vang lên bên tai cô_____

“‘Trưởng phòng’?... hừ, xem ra hai ngày nay em vốn chẳng nhớ đến sự tồn tại của anh nhỉ.”

Tần Tình có chút chột dạ.

___________

4 năm khoá chính quy 3 năm Nghiên cứu sinh, cô quả thực đã quen ngâm mình trong tư liệu học tập không để ý đến trạng thái bên ngoài.

Còn bạn trai.... trong bài luận không viết, cô liền không nhớ tới.

Từ chột dạ trầm mặc này có được đáp án, Văn Dục Phong thở ra một hơi thật dài, sau đó mới nói:

“Điềm Điềm________ may là bây giờ em không ở trước mặt anh.”

Tần Tình: “Thực ra hai phút trước, em muốn gọi điện cho anh rồi... anh tin em...”

“Ồ”

“Thì ra đây là lý do đường dây của em bận hai phút, anh gọi không thông?”

Tần Tình: “...”

Hết đường chối cãi.

Đang trong lúc Tần Tình vắt hết đầu óc muốn tìm chút cách, “vớt vát” lại mối quan hệ thoạt nhìn vừa mới bắt đầu không tới một tuần đã rơi vào hiểm cảnh “yêu xa”, cô nghe thấy đầu dây bên kia, giọng nói trầm thấp ngữ khí chậm rãi______

“Anh nhớ em, Điềm Điềm.”

“...”

Thông báo này tới đột ngột, khiến Tần Tình có chút ngoài ý muốn, khi cô hoàn hồn trong lòng lại như bị cảm xúc mềm ấm bao vây kín không có kẽ hở.

Ánh mắt cô mềm mại: “Em cũng nhớ anh, Văn Dục Phong.”

“Uhm_______ nếu chúng ta đã đạt điểm chung, vậy em xuống lầu đi.”

Tần Tình: “??”

Văn Dục Phong: “Bây giờ anh đang ở dưới lầu phòng ngủ của em.”

Tần Tình: “!!”

Sau vài giây đem tin tức này tiêu hoá, Tần Tình cơ hồ lập tức đem tài liệu trong tay ném một bên, từ trên ghế nhảy xuống. Sau đó cô cũng không quay đầu lại chạy tới cửa sổ, ghé vào cửa sổ lầu 3 nhìn xuống xa xa phía dưới.

Nhưng tầm mắt quét một vòng, cô cũng chưa thể tìm thấy thần ảnh kia dưới lầu.

Hô hấp của Tần Tình quýnh lên______ nếu người này lừa cô, vậy cô cũng thật muốn...

“Em đoán anh chạy ngược hướng rồi.”

Âm thanh giọng cười khàn khàn khuếch đại truyền tới.

Gương mặt Tần Tình đỏ lên.

__________

Cô quả thực chạy từ trong lầu ra cửa trái ngược hướng.

“Anh, anh chờ em chút!”

Không kịp chờ Văn Dục Phong trả lời, Tần Tình bay nhanh cúp điện thoại, trở lại trong phòng ngủ bắt đầu thay giày.

Bạn cùng phòng vừa bị một loạt hành động của cô làm cả kinh không nhẹ, thật vất vả mới đem biểu tình kinh ngạc thu liễm lại_____

“Tiểu Tình, cậu đây là...?”

_________

Cô trước nay chưa từng thấy qua người được hơn nữa nam sinh của Viện Nghiên cứu sinh tôn sùng làm nữ thần cùng phòng này không bình tĩnh đến mức độ này.

Mà lúc này, Tần Tình đổi giày xong thân ảnh đã tới ngoài cửa, chỉ còn lại một âm thanh sung sướng không che giấu được truyền tới______

“Bạn trai tớ tới tìm.”

Bạn cùng phòng cắn hai miếng táo rơi trên mặt đất, cô lại không nhặt lên, vội vàng cầm lấy di động mở diễn đàn Viện Nghiên cứu sinh, đem cái tin tức khiến người ta phát sợ này up lên.

____________

[Trời thấy đáng thương, nữ thần bị hoài nghi xu hướng giới tính bảy năm vậy mà thực sự có bạn trai!]

[Cần kêu xe cấp cứu không, các fan nam của nữ thần Tần!]

Vì vậy, trong khi Tần Tình chạy về hướng Văn Dục Phong rất nhiều nam sinh của Viện Nghiên cứu sinh đã ma đao soàn soạt chuẩn bị tìm “tình địch” dạy dỗ.

________________

Tác giả có lời muốn nói:

Mục đích chuyến đi của Dục ca đặc biệt tuyên bố chủ quyền lãnh thổ toàn vẹn 233.