“Ồ, đây không phải là vị tiểu mỹ nhân năm đó quăng Dục ca của chúng ta sao?”

Khi nói chuyện, Lý Hưởng đi lên phía trước, ngữ khí biểu tình đều là địch ý không chút che lấp.

Anh ta nhìn Tần Tình trào phúng mà cười:

“Làm sao vậy, nhân vật cao không thể với tới như cô Tần, còn sẽ hạ mình quay trở về Thanh Thành à?”

Một hồi mỉa mai châm chọc không rõ này, Tần Tình chỉ vì những chuyện không cách nào quên đó mà tinh thần hốt hoảng, sau đó liền lấy lại tinh thần.

Cô kéo lại Trác An Khả đứng một bên khó chịu mà muốn dỗi.

“Đã lâu không gặp, hai vị.”, tầm mắt Tần Tình hướng về phía sau Lý Hưởng, sau khi dừng lại trên người Kiều An, liền quay đi.

Như không nghe thấy lời khiêu khích của Lý Hưởng trước đó, thần sắc của cô đạm nhiên mà mở miệng: “Hôm nay còn có việc, không làm phiền hai vị. Ngày khác gặp lại.”

Nói xong Tần Tình lôi kéo Trác An Khả muốn từ một bên vòng qua.

Loại kết thúc này hiển nhiên không làm cho Lý Hưởng có lòng “báo thù” hài lòng, sắc mặt của anh ta lập tức trầm xuống, vặn người quay đầu: “Cô Tần đây phải đi? Nói thế nào cũng là từng quen biết, cô cứ vậy không nhớ tình cũ?”

Không đợi Tần Tình đáp lời, Lý Hưởng tự mình cười lạnh, tiếp nửa câu sau_____

“À, xem trí nhớ tôi này!_________ tôi thật ra đã quên mất, năm đó Dục ca đối với cô là dâng cả trái tim lên, cô không phải là quăng người ta sao? Huống chi chúng ta đây còn chút quen biết cũ, vậy cô Tần liền càng không đặt trong mắt, đúng không?”

“...”

Tần Tình dù gắn duy trì bình tĩnh, cũng chịu không nỗi những lời nói chọc vào vết thương đầm đìa máu tươi của tim người ta.

Bước chân của cô đột ngột dừng lại, đôi mắt trắng đen rõ ràng hơi run.

Ép bản thân trấn định hai giây, Tần Tình mới nắm chặt đầu ngón tay mà mở miệng:

“Chuyện của tôi và anh ấy, dù ai đúng ai sai, cũng không tới phiên người ngoài xen vào... anh cũng không có tư cách này.”

“...”

Lý Hưởng làm sao cũng không nghĩ tới cô gái nhỏ ngoan ngoãn an tĩnh năm đó bây giờ sẽ thành lời lẽ sắc bén như vậy, đầu óc đều có chút trống rỗng.

Thẳng đến khi thân ảnh kia rời khỏi, anh ta mới nhịn không được mà cắn răng phóng lời nói:

“Được______! Một câu này của cô, tôi nhất định chuyển lời từ đầu tới cuối!”

Tần Tình vốn đã hạ quyết tâm bất kể nghe được cái gì cũng không quay đầu lại bỗng dừng lại, sắc mặt tái mét.

Thân thể càng nhanh một bước so với đại não, cô đột nhiên quay người lại, ánh mắt khiến Lý Hưởng cũng bị cả kinh_____

“Anh ấy đã trở về?”

Trong lòng Lý Hưởng kêu đ.ệ.ch, theo bản năng tránh đi tầm mắt.

“Không có! Lại nói có trở về hay không thì liên quan gì tới cô...”

Lý Hưởng vốn chỉ là lúc chột dạ lời nói cuống quýt chê giấu, lại khiến Tần Tình muốn truy hỏi mà đờ đẫn một hồi.

...Đúng vậy.

Người đó có trở về hay không, có liên quan gì tới mình đâu?

Đầu ngón tay của Tần Tình siết đến lòng bàn tay sinh đau, chỉ là cảm giác đau đớn này lại giống như thân thể chết lặng.

Cô cắn răng cố giữ thần sắc bình thường, xoay người muốn đi vào trong.

“Cô Tần!”

Lại vào lúc này, một âm thanh khác vững vàng lại bình tĩnh trước sau gọi cô lại.

Tần Tình đột ngột giương mắt, mắt hạnh chợt loé ánh nước khiến Kiều An bị nhìn thân người ngẩn ra. Sau đó Kiều An vô tội cười:

“Tôi không có địch ý, chỉ là muốn vì Lý Hưởng đường đột mà xin lỗi. Tính cách này của cậu ta vẫn luôn xúc động, cô Tần cũng không phải ngày đầu quen biết, mong cô thứ lỗi.”

Tần Tình không nói chuyện, chỉ lắc lắc đầu liền muốn nhấc chân chạy lấy người, hiển nhiên không muốn lại ở chỗ này thêm nữa.

Kiều An không nhanh không chậm lại nói một câu: “Tôi và cô Tần cũng coi như lâu năm không gặp, không ngờ cô Tần còn có thể nhận ra tôi, đây cũng là duyên phận. Không biết cô Tần có để ý việc cho tôi số điện thoại hay không?”

Yêu cầu gần như đường đột, Tần Tình thực sự không nghĩ tới Kiều An sẽ đưa ra như vậy, sau khi cô ngẩn ra một lúc mới giương mắt nhìn về phía đối phương.

Từ nụ cười của Kiều An nhìn ra một chút kiên trì không đạt được mục đích không bỏ qua, Tần Tình lúc này lại chỉ muốn rời khỏi 1m vuông khiến người ta hít thở không thông này, cô không chút do dự đem số di động của mình nói ra.

Cũng không đợi Kiều An xác nhận đã ghi nhớ hay không, cô lập tức lôi kéo Trác An Khả rời đi.

......................

Trác An Khả ngồi đối diện Tần Tình trong phòng bao với gần 5 phút, trầm mặc mới lần đầu đánh vỡ.

“Cậu cũng nghe... cậu với người đó, là cậu quăng anh ta?”

Trác An Khả mở miệng trước.

___________

Nhìn biểu tình bình tĩnh của Tần Tình, ánh mắt lại rõ ràng mất hồn mất vía, cô ấy cũng không trông cậy vào đối phương có thể làm ra phản ứng.

Mà mặc dù Trác An Khả đã mở miệng trước, Tần Tình cũng qua vài giây mới dần thu hồi lý trí.

Tua lại câu hỏi bên tai một lượt, Tần Tình nhấp môi dưới.

“Tớ cũng không biết.”

Trác An Khả nhíu mày: “Các cậu...”

“Có thể cũng coi như vậy đi.”, Tần Tình chậm rãi nói ra, giương mắt nhìn Trác An Khả: “Các cậu hẳn là đã nghe nói, anh ấy năm đó tuy thành tích ưu tú, nhưng không có điền nguyện vọng.”

Nhắc tới cái này, thần sắc Trác An Khả phức tạp, gật đầu, hậm hực nói: “Sao có thể không nghe nói? Anh ta tổng điểm kém hơn cậu hai điểm, kết quả cuối cùng vậy mà một trường cũng không điền, tớ nghe nói thầy Tôn Hưng thiếu chút nữa tức giận đến ngất đi... đó thật đúng là so với “chiến tích” trước kia càng thêm nổi danh.”

“Uhm, bởi mùa hè năm đó anh ấy trực tiếp thông qua cách tuyển chọn vận động viên đấu tổng hợp, vào bộ đội đặc chủng.”

“Hả?”, thần sắc Trác An Khả kinh ngạc: “Chúng tớ đều không biết!”

“...”, khoé môi Tần Tình hơi câu lên, đáy mắt lại không có nửa phần ý cười: “Thân phận cơ mật tự nhiên không thể lộ ra. Sau đó tớ chưa từng gặp qua anh ấy... muốn gặp cũng không gặp được. Trước khi rời khỏi Thanh Thành một tuần, tớ gửi cho anh ấy một tin nhắn, nói với anh ấy tớ phải đi.”

Giọng nói Tần Tình hơi ngừng, như là bị đông cứng lại không thể tiếp tục. Qua 3 giây cô mới mở mắt, thanh âm không có bất kỳ phập phồng nào mà tiếp tục:

“Sau đó tớ đợi một tuần. Thẳng đến ngày tớ đi, anh ấy gửi tin nhắn cho tớ, sau đó anh ấy sẽ có một kỳ huấn luyện tuyển chọn dài dằng dặc...”

Trác An Khả như có cảm giác, nuốt nước miếng: “Dài, dài dằng dặc?” 

“‘Dài dằng dặc’...”, Tần Tình cười khẽ, rồi sau đó líu lo ngắn ngủ ngừng lại: “Không biết.”

______________

“Bởi vì một năm sau tớ thiếu chút nữa bị chẩn đoán chính xác bệnh bạch cầu, cũng chưa thể liên hệ với anh ấy một lần.”

“...”

Biểu tình Trác An Khả thay đổi.

Cô ấy cơ hồ có thể đoán được chuyện sau đó.

Tiêu điểm trong ánh mắt Tần Tình thoáng tan, như đang hồi tưởng lại những ngày cô tuyệt vọng nhất.

“Kỳ thực một năm trước đó tớ đều không quá nghĩ về anh ấy, tớ cho rằng tựa như lời anh ấy nói, nói không chừng một khi không cẩn thận chờ mười năm... tới hai bảy tuổi, coi như một lần nữa làm quen anh ấy, vậy cũng không sao cả.”

Nói tới đây, Tần Tình cười khổ: “Sau đó tớ phát hiện tớ sai rồi... chờ một tuần chẩn đoán chính xác cuối cùng kia, tớ mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây đều nhớ về anh ấy, thật giống như toàn bộ nhẫn nhịn một năm chờ đợi cùng vô số lần thất vọng trong vòng mấy ngày trả về cho tớ... khi đó tớ đã hạ quyết tâm.”

“Quyết tâm?”

“Uhm, tớ gửi cho anh ấy một tin nhắn... xem như chia tay đi. Nói tớ quăng anh ấy như vậy, hình như cũng không sai.”

Tần Tình cười, mặt mày hơi cong: “Chẳng qua nói cho cùng, chúng tớ cũng chưa từng ở bên nhau mà.”

“...”

Cứ việc người ngồi đối diện bản thân cười đến tươi tắn xinh đẹp, Trác An Khả vẫn không nhịn được ngực đau nhói.

__________

Một người ngoài cuộc như cô ấy, đang nghe chuyện năm đó còn có loại cảm giác này, năm đó xảy ra chuyện như vậy, lại có bao nhiêu tuyệt vọng?

Cũng tại một chớp mắt này, Trác An Khả đột nhiên nhớ tới một vấn đề________

“Trước đó cậu gửi tin nhắn kia, có nói bởi vì sao không?”

“Không có.”, Tần Tình thản nhiên.

“...Vậy từ góc độ nào đó thoạt nhìn thật đúng như cậu ‘tuyệt tình’ quăng anh ấy.”, Trác An Khả ngượng ngùng nói.

Chẳng qua từ tuyệt tình này cũng nhắc nhở chính bản thân cô ấy.

Trác An khả nghĩ tới cái gì, tròn mắt: “Tin nhắn kia của cậu, là sau khi chẩn đoán chính xác hay là... trước khi chẩn đoán chính xác?”

Tần Tình chớp mắt, ý cười mềm ấm, lại không nói chuyện.

Trong lòng Trác An Khả nhói đau.

Cô ấy đã biết đáp án.

_________

Trước khi chẩn đoán chính xác đã gửi một tin nhắn như vậy, nếu là sợ bóng sợ gió, vậy nhân cơ hội kết thúc; nếu là thật...

Nếu là thật, vậy chính là “trước khi em chết, thả cho anh một con đường sống quãng đời còn lại.”

“Cậu làm sao lại nhẫn tâm với bản thân mình như vậy chứ.”, Trác An Khả đứng dậy đi ra ngoài, kìm xuống cơn nóng giận trong đáy mắt: “...Đồ ngốc.”

Tới cửa rồi, Trác An Khả điều chỉnh hô hấp, kéo cửa ra nói với phục vụ đứng bên ngoài: “Có thể đem đồ ăn vào, đem vang đỏ vào.”

Sau khi dặn dò xong, Trác An Khả quay người lại, liền đón nhận ánh mắt mờ mịt của Tần Tình nhìn cô ấy.

__________

“Vang đỏ?”

Trác An Khả sửng sốt, cười: “Cậu không phải là đến bây giờ cũng chưa từng đi qua bar chứ?”

“...”, Tần Tình thành thật lắc đầu.

Trong lúc học Đại học cô rất yên tĩnh, bất kể sinh viên tổ chức hoạt động liên hoan gì đó đều không tham gia, để tránh mở ra tiền lệ sau đó hậu quả vô cùng. Sau khi lên Nghiên cứu sinh, lại càng là một lòng rúc vào thư viện.

________ Chất cồn đối với cô mà nói, tuyệt đối là điểm mù.

Trác An Khả sau khi nghĩ thông suốt cũng không ngại: “Vừa hay, tớ ở đây cậu cứ yên tâm thử xem tửu lượng của bản thân, dù cho uống say cũng có thể đưa cậu về.”

“Vậy nếm thử một chút, chẳng qua tớ sẽ một vừa hai phải, cậu đừng hòng chuốc say tớ.”

“Được được được, tớ nhất định quan sát cậu không uống say, được chưa?”

Tuy nói vậy, trong lòng Trác An Khả lại nghĩ, uống say cũng tốt, bằng không những việc nghẹn trong lòng hôm nay, thật có thể gây ra nội thương.

...................

Hơn nửa giờ sau, Trác An Khả ngây ngốc.

Bàn đồ ăn còn không động vào bao nhiêu, người ngồi đối diện cô ấy đã mèm oằng nằm trên bàn.

____________

Cô ấy quả thực dự đoán được tửu lượng của Tần Tình chưa chắc quá tốt, nhưng cũng không nghĩ tới, bản thân thật sự đụng phải loại “một ly đã say” chân chính này.

Trác An Khả dở khóc dở cười, chỉ có thể gọi nữ phục vụ hợp lực với mình đem người đỡ xuống lầu, trước tiên tìm tài xế lái thay tới.

Không dễ dàng gì đem người mang lên xe, Trác An Khả nhẹ nhàng thở ra: “Còn may sau khi say tính tình cũng không tệ...”

Lời còn chưa nói xong, người ngồi bên cạnh cô ở ghế sau ngồi thẳng người ánh mắt ngây ngốc: “Đây là... chỗ nào thế?”

“...”, Trác An Khả bị Tần Tình chọc cười: “Đây là trên xe, đưa cậu về nhà đó Tần đại tiểu thư.”

“À...”

Có được đáp án, Tần Tình nhíu mũi, lại rụt trở về.

Bộ dạng dễ bắt nạt này để Trác An Khả nhìn thấy, bản năng nghĩ đến mấy năm trước cô gái nhỏ còn ở phổ thông kia.

Trong lòng cô ấy mềm nhũn, lại nhịn không được mà cười thở dài: “Tiểu Tình, tớ vẫn luôn không dám hỏi, sau đó cậu tìm bạn trai rồi à?”

Tần Tình say đến mơ mơ màng màng ngũ quan xinh đẹp rất nhanh đã nhăn lại____

“Bà nội, bà đừng giục cháu... cháu sau này, sau này sẽ tìm...”

Đáp án này khiến Trác An Khả không khỏi bật cười, chỉ là sau khi cười xong, cô ấy lại có chút đau lòng.

“Vậy tại sao bây giờ không tìm?... Còn không quên được người đó?”

“...”

Trong xe an tĩnh rất lâu, liền trong lúc Trác An Khả cho rằng Tần Tình không trả lời, nghe được giọng nhỏ mơ hồ của người kia mở miệng.

“Đã quên... nên quên rồi.”

Trác An Khả thở dài: “Nếu đã quên, tại sao lại không yêu đương?”

Tần Tình trở mình, khuôn mặt nhỏ trong cơn say nhăn nhó:

“...Không thú vị!”

“Hả? Cái gì không thú vị? Yêu đương sao?”

“...”, cảm xúc trên gương mặt cô gái nhắm nghiền mắt dần phai đi.

Qua thật lâu, cô mới thanh âm mềm ấm lên tiếng:

“Không phải người kia... cũng không thú vị.”

Trác An Khả sửng sốt.

Sau một lúc lâu, cô ấy thở dài: “Đồ ngốc!”

..............

Xe dừng dưới toà lầu số 11 của Phú Lâm Uyển.

Trác An Khả đỡ Tần Tình xuống xe, bảo người lái thay chờ dưới lầu, liền đỡ người đi vào trong lầu.

“Cậu ở tầng mấy?”

Trác An Khả ở bên ngoài thang máy hỏi.

Tần Tình không chút do dự: “Mười hai!”

“...”

Trác An Khả vừa bực mình vừa buồn cười, sau khi vào thang máy ấn nút.

Tới tầng 12, cửa thang máy mở ra, Trác An Khả đỡ Tần Tình vào hành lang chữ T.

“Nhà nào?”

“...Hả?”

Tần Tình mở to đôi mắt ngây thơ nhìn cô ấy.

Trác An Khả đỡ trán.

“Nhà phía Đông, nhà phía Tây_____ cậu ở nhà nào?”

“Nhà phía Đông? Nhà phía Tây? Tớ ở nhà nào?”, Tần Tình lặp lại: “Tớ ở nhà nào?”

Trác An Khả: “...”

Cô ấy thề, sau này chỉ cần có cô ấy, tuyệt đối không cho Tần Tình đụng vào một giọt rượu!

Hỏi nửa ngày cũng chưa có được đáp án, Trác An Khả bất đắc dĩ:

“Vậy cậu đem chìa khoá đưa tớ, tớ mở cửa.”

Tần Tình ngây thơ nhìn cô ấy, một lát sau mới chậm rì rì từ trong túi lấy chìa khoá ra.

“...Đây là chìa khoá của cậu?”

“Uhm!”

“Chỉ có một cái?”

“Uhm... uhm!”

“...”

Trác An Khả thở dài, vì giờ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng vào con ma men này.

Cô ấy vì vậy đỡ lấy Tần Tình bảo cô dựa vào tường: “Không được lộn xộn nha.”

“Tớ bất động.”

Tần Tình lắc đầu, biểu tình ngoan ngoãn.

“...”, Trác An Khả không nhịn được cười.

Sau đó cô ấy chỉ có thể cầm một chiếc chìa khoá trong tay, đi về căn hộ phía Đông.

________ Chỉ mong dù cho mở sai cửa, cũng có thể bảo đối phương nhìn qua mặt cô gái hàng xóm ngốc nghếch này một cái.

Trác An Khả nghĩ vậy, chỉ có thể đen chìa khoá tới trước cửa căn hộ mình chọn. Chỉ là đưa tay c ắm vào nửa chừng sẽ kẹt lại.

_______ Hiển nhiên không phải nhà này.

Trác An Khả thở dài, quay đầu trở về, vừa đi vừa giương mắt xem.

Đây vừa thấy không quan trọng, doạ cô ấy nhảy dựng_____

Người vừa nãy ngoan ngoãn nói mình bất động, bây giờ đã bò đến cửa chống trộm của nhà phía Tây.

“Ui da, tiểu tổ tông ơi!”

Trác An Khả vội vàng chạy tới đem người đỡ từ trên cửa xuống: “Cậu đây là____”

Lời còn chưa dứt, cửa chống trộm trước mặt mở ra.

Người đàn ông đứng ở bên trong cánh cửa mắt không chớp ghé nhìn vào con gái nhỏ trên người Trác An Khả, cặp mắt đen kia cuồn cuộn cảm xúc gần như dữ tợn.

____________

“...Điềm Điềm?”

Giọng của người nọ khàn khàn nói ra hai chữ.

Mà nhìn thấy rõ gương mặt tuấn tú ngũ quan thâm thuý của người trước mặt này, đôi mắt Trác An Khả lập tức trợn tròn______

“_______Văn Dục Phong?!”

“...”

Cặp mắt đen thâm trầm kia nhìn quét qua đây, trong hơi thở hung lệ lại ngang nhiên.

Trác An Khả theo bản năng lùi một bước.

Văn Dục Phong lập tức nâng cánh tay, đem cô gái nhỏ trên người Trác An Khả đỡ qua đây.

Rồi sau đó anh rũ mắt xuống, con ngươi đen trầm nhìn vào người trong lồ ng ngực mình.

Ánh mắt kia khiến Trác An Khả vốn ở ngoài cuộc mà cũng lạnh cả sống lưng.

_______như muốn đem Tần Tình nuốt vào.

________________

Tác giả có lời muốn nói:

Emmm hiện trường cừu cỡ lớn cho vào miệng sói.