Chương 52: Hóa giải.
Khánh Phong vẫn luôn giữ thái độ không mặn, không nhạt với Băng Băng trong suốt thời gian tiếp theo. Dù đã rất đau đầu, mất rất nhiều côn sức nhưng Băng Băng vẫn vô vọng trong việc “dỗ” anh. Cô nàng bực mình giận ngược trở lại anh, bắt đầu giở thói cũ - ở lì trong phòng, và lần này cô còn tuyệt thực.
Hai ngày không ăn, không ra ngoài người Băng Băng đã đủ mệt, vậy mà anh vẫn không chịu tới dù chỉ 1 lần. Điều đó làm Băng Băng ấm ức.
Trước đó, dù có lạnh lùng anh vẫn có đôi chút chiều chuộng Băng Băng. Nỗi ấm ức đủ làm Băng Băng khó chịu, cô nàng nhìn bữa trưa Yến vừa mang vào bực bội hất đổ nó.
-Anh vẫn không định vào thăm em ak?
Cánh cửa bật mở trong sự ngỡ ngàng của Băng Băng. Khánh Phong lạnh mặt liếc nhìn đống đồ vỡ dưới đất.
-Em vẫn không định ăn?
Băng Băng nghẹn lời. Hai ngày không gặp anh, nhớ có, thương có mà cũng có giận. Giờ anh xuất hiện, Băng Băng càng giận hơn. Im lặng nhìn anh chằm chằm.
Khánh Phong cầm ly sữa bước tới trước mặt Băng Băng.
-Uống đi.
Băng Băng không phản ứng. Từ tầm nhìn của cô nàng, anh thật cao lớn, gương mặt của anh càng trở nên sắc nét khi anh nhìn sâu vào mắt cô.
Băng Băng không đón ly sữa, cô nàng muốn nhìn anh lâu thêm một chút.
Khánh Phong cũng nhìn cô nhưng càng nhìn gương mặt gầy gò, trắng nhợt anh càng mất bình tĩnh, ly sữa cũng vô thức đưa đên gần Băng Băng hơn.
-Uống đi.
Băng Băng vẫn lặng thinh.
Khánh Phong tối mặt quay người đi.
Anh định đem ly sữa đặt lên bàn rồi đi ra ngoài. Nhưng bàn tay bé nhỏ nhào tới…
Băng Băng vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, kéo anh về phía mình nhưng không được. Vậy là Băng Băng dướn người về phía anh.
-Anh vẫn giận em sao?
Lặng thinh này giờ chính là để Băng Băng lấy dũng khí làm điều này.

Khánh Phong nhìn cô nàng, ánh mắt khó đoán. Anh nhanh tay đặt ly sữa tới bàn tránh nó bị sánh lần nữa.
-Sao?
Khánh Phong đỡ eo Băng Băng, nhìn cô nàng hỏi lại.
-Em muốn xin lỗi.
Băng Băng vẫn ôm anh, dùng ánh mắt nịnh nọt nhìn anh.
-Thời gian qua em “hơi” ngoan cố.
Khánh Phong không nói. Hơi?
Anh gỡ tay Băng Băng, rời đi.
Anh đã tha thứ cho Băng Băng từ lâu nhưng anh muốn Băng Băng thừa nhận một điều…
Băng Băng nhìn theo bóng anh, căn môi bối rối. Thói quen gần đây của Băng Băng, cô nàng thường hay cắn môi mỗi khi suy nghĩ..
Cuối cùng…
Bàn chân trần trắng trẻo quyết định chạm đất…
Băng Băng chạy tới ôm lấy anh, ánh mắt dưng dưng.
-Anh vẫn không thể tha lỗi cho em?
Băng Băng ngày qua, bao nhiêu công sức Băng Băng dành ra, bao nhiêu nhún nhường chỉ vì mục đích làm anh nguôi giận của Băng Băng không là gì cả?
Băng Băng biết lần này mà để anh đi, Băng Băng sẽ mất anh. Mãi mãi.
Băng Băng đang rất “mùi mẫn” níu anh lại vạy mà thái độ của anh thay đổi nhanh tới sợ.
Anh quay người, nét mặt không dấu nét cười đưa tay chạm vào đôi mắt sắp khóc của Băng Băng, dịu giọng.
-Thay quần áo rồi đi với anh.
Anh! Không hề ngạc nhiên.? Ngay cả khi Băng Băng đang đứng trước mặt anh không cần sự trợ giúp?

Băng Băng nhìn anh nghi hoặc.
Khánh Phong mỉm cười, đẩy cô nàng tới tủ đổ.
-Anh biết từ lâu rồi.
Băng Băng:?????
_Love_
-Những cái này là sao?
Băng Băng nhìn một loạt váy tỏng tủ của anh, thắc mắc. Vừa rồi, Băng Băng đang đứng ngơ trước tủ đồ của mình thì bị anh đẩy tới đây.
-Đồ của em.
Khánh Phong hờ hững trả lời. Nhìn đồng hồ, anh thúc giục.
-Nhanh lên đi.
Băng Băng chọn tạm một chiếc váy, đi về phòng thay đồ mà không quên nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc. Cô nghi ngờ về giới tính của anh. Tủ đồ con trai gì mà toàn đồ con gái?
Đến khi Băng Băng thay xong chiếc váy xanh ngọc vừa in, cô nàng bước ra nhìn anh.
-Đừng nói với em anh mua những thứ này cho em đấy.?
Khánh Phong đang ngồi trước bàn làm việc, thấy Băng Băng đã xong, anh đứng dậy đi tới ôm eo cô nàng đi ra ngoài. Đối với câu hỏi của Băng Băng anh chỉ qua loa trả lời “ừ”
Băng Băng nhìn anh, hai giây sau lập tức nhảy ra khỏi vòng tay anh.
-Đồ biến thái.
Khánh Phong thắc mắc với thái độ bất thường của cô nàng nhưng vẫn bước tới ôm Băng Băng, dẫn cô nàng đi.
Băng Băng lại đẩy anh ra, trừng mắt.
-Đừng đụng vào em. Làm thế nào mà anh biết số đo mà mua quần áo cho em?

Mua quần áo cho Băng Băng mà vừa in thế này, anh sử dụng cách gì? Đừng nói với Băng Băng là anh “đo” cho cô nha!
-Có nhà thiết kế riêng may cho em.
Khánh Phong lười biếng trả lời nhưng biết nếu không nói thì cô sẽ chẳng chịu bước nên miễn cưỡng nói, sau đó lập tức kéo cô nàng đi. Đã muộn năm phút mà Băng Băng vẫn “lằng nhằng” đặt câu hỏi.
Băng Băng nghe anh trả lời, thở phào đi theo anh.
-Lúc em ngủ họ vào lấy số đo của em ak?
Băng Băng vẫn không buông tha vấn đề này.
Trước lúc Băng Băng xin lỗi anh vài phút trước, cô nàng nhớ là chưa từng có người lạ vào phòng mình. Vậy nên chắc anh cho họ tới lúc cô nàng ngủ.
Băng Băng mỉm cười nhìn anh, anh làm gì cũng thầm lặng.
Khánh Phong giữ nét cười nhàn nhạt trên khuôn mặt, nhìn Băng Băng đang hớn hở vui mừng. Cuối cùng, lúc mở cửa xe, chắc chắn cô nàng đã ngồi yên trên ghế phụ anh mới cật giọng trầm tĩnh.
-Anh cho họ số đo ba vòng của em.
Băng Băng vừa cố định chỗ ngồi xong, nụ cười tắt ngụm. Nhìn anh vẫn giữ nụ cười ngồi vào ghế lái, trong đầu Băng Băng xuất hiện hai phương án.
1. Nhảy khỏi xe, thoát khỏi con người đen tối này.
2. Nhào tới đánh chết anh.
Tuy nhiên Băng Băng lại trả thù anh bằng phương án thứ ba.
-Đồ đen tối. Từ lần sau đừng bao giờ vào phòng em.
_Love_
Băng Băng đứng cạnh anh trước một nhà hàng rộng lớn có treo ảnh cưới to đùng của chị Wee và anh Thiên Long, thoáng sững sờ nhìn anh.
-Chỗ thiệp cưới lần trước anh kí…
-Là lễ cưới này.
Khánh Phong lập tức trả lời. Anh đã biết Băng Băng hiểu lầm nhưng nay mới có dịp giải thích.
Chuyện Băng Băng hiểu lầm cũng không thể trách cô nàng. Anh vốn là người không động vào chuyện của người khác, tự nhiên cầm thiệp đỏ kí lị còn đưa cho Băng Băng đúng là đáng ngờ.
-Sao anh phải làm mấy chuyện đó chứ?
Để Băng Băng hiểu lầm anh, chút nữa rời khỏi đây.

Băng Băng trách anh nhưng nhớ tới cánh cửa im lìm đóng chặt, cô nàng mỉm cười.
-Trả công cho Thiên Long.
Mất bao năm Thiên Long nằm vùng tại Zi, khiến tình cảm vợ chồng họ bị xa cách. Anh chỉ giúp làm thiệp cưới để trả công? Anh suy nghĩ hay thật.
Thực chất Băng Băng không biết thiệp cưới có chữ kí của vị thủ lĩnh như anh có ý nghĩa rất lớn với người được nhận tấm thiệp. Nhưng điều này Khánh Phong cũng không có ý định cho cô nàng biết.
Băng Băng mỉm cười, khoác tay anh bước vào trong nhà hàng.
Cả gian nhà hàng rộng lớn được trang hoàng lộng lẫy chật kín người, lúc Băng Băng cùng anh bước vào tất cả mọi người cùng quay lại nhìn họ.
Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Băng Băng lúc này đó là họ sẽ ngạc nhiên về đôi chân của Băng Băng. Nhưng sự thực thì chẳng ai có vẻ kinh ngạc, gương mặt họ chỉ xuất hiện nét vui mừng đi về phía anh không ngừng chúc mừng.
Chúc mừng???
Băng Băng đang không hiểu gì cả.
Cô nàng đứng ngơ ngần bên cạnh anh cho đến khi chị Wee mặc váy cưới đi tới. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Băng Băng, chắc đoán ra điều gì đó, chị Wee ghé tai Băng Băng nói nhỏ.
-Thực ra Wing chờ em hồi phục mới tới đón em về.
Từ lúc anh đưa Băng Băng ra khỏi ngôi nhà trên nước, anh đã biết Băng Băng đã bình phục. Chính vì thế mỗi khi thấy Băng Băng ngồi im trong phòng hay ngồi trên xe lăn ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo. Anh không thích Băng Băng như vậy…
Băng Băng bất giác nhìn anh.
Rốt cuộc trong thời gian qua anh phải nhẫn nhìn Băng Băng bao nhiêu?
Cái tính bướng bỉnh cứng đầu của Băng Băng có lẽ đã làm anh mệt mỏi…
Cảm nhận được ánh mắt Băng Băng nhìn mình, anh quay sang nhìn vẻ hối hận của cô gái nhỏ. Khánh Phong thoáng cười nhẹ.
-Em biết chuộc lỗi thì phải thế nào rồi đấy.
Băng Băng lườm anh, “nội quy” chuộc lỗi anh đặt ra Băng Băng vừa nghe qua nhưng vấn đề là nó rất đen tối. Băng Băng vẫn đang là cô gái ngây thơ tỏng sáng, chưa muốn trưởng thành sớm cùng anh.
Cô nàng quay mặt đi nơi khác trả lời chống chế.
-Em biết rồi.
Hết chương 52.