Chương 50: Ra đi…?
-Nữ thủ lĩnh!
Mọi người trong công ty cúi người chào người con gái đang ngồi trên xe lăn, đằng sau là cô bảo mẫu thân tín đã bên cạnh cô suốt hai năm.
Băng Băng gật đầu, lạnh lùng nói.
-Yến. Đưa tôi đến tầng sáu.
Băng Băng không để ý đến ánh mắt của mọi người, ngang nhiên đi tới tầng 6. Ra đi hai năm tuy nhiên quyền lực nữ thủ lĩnh chưa hề mất.
Cô nàng cứ thẳng tiến không hề bị cản trở cho đến khi tới được căn phòng lớn nhất ở tầng 6. Thư kí Duy đứng trước cửa phòng giơ tay ra hiệu cho Băng Băng dừng lại.
-Em không nên vào phòng gặp thủ lĩnh lúc này.
-Anh tránh ra đi.
Băng Băng chẳng hứng thú tiếp chuyện với Duy, thẳng thắn nói.
-Angel. Em là nữ thủ lĩnh anh không cản được em. Nhưng thực sự anh khuyên em không nên vào gặp thủ lĩnh lúc này. Hai người sẽ có chuyện…
Duy nói và bước sang một bên.
Băng Băng bỏ ngoài tai nhưng điều Duy nói, ra hiệu cho Yên đưa mình vào trong. Khi Yến dừng lại cũng là lúc Khánh Phong ngẩng đầu nhìn Băng Băng.
Ánh mắt lạnh lẽo liếc về phía Băng Băng, sau đó anh cúi đầu, tay vẫn không ngừng kí vào nhưng tấm thiệp đỏ.
Thiệp đỏ????
-Em có chuyện muốn nói.
Băng Băng lên tiêng nhưng Khánh Phong không ngẩng đầu nhìn cô.

-Tôi đang bận. Không muốn gặp em.
Băng Băng hụt hẵng chỉ muốn bật khóc. Anh đã không muốn nhìn mặt cô?
-Đó là thiệp cưới. Đâu phải công việc.
Băng Băng không chịu bỏ qua. Nếu là công việc có lẽ Băng Băng sẽ làm ngơ anh bận nhưng anh đang loay hoay gì với chỗ thiệp cưới đó?
Khánh Phong vẫn giữa nguyên thái độ lúc bạn đầu, gỏn lọn đáp “Ừ” một tiếng.
-Đây là của em.
Anh vẫn không nhìn Băng Băng, cầm tấm thiệp đưa về phía cô.
Của cô?
Để anh mất thời gian chi chút tấm thiệp cưới, có lẽ nó quan trọng. Nhưng anh lấy tư cách gì mời cô? Chú rể?
-Em không phải nữ chính của đám cưới này?
Băng Băng hạ giọng cố giữ bình tĩnh hỏi.
Lần này Khánh Phong ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt kì lạ.
-Tất nhiên.
Đám cưới này làm sao có Băng Băng được.
Băng Băng lạnh người, tưởng như không thể cử động… Khó nhọc lắm cô nàng mới có thể nói.
-Yến. Đưa tôi ra khỏi đây.
_Love_
-Hạ Băng, Lệ Băng. Giúp mình đi khỏi nơi này.
-Lại có chuyện gì?
Lệ Băng lên tiếng. Cả hai vừa trải qua sự uy hiếp của thủ lĩnh, lần này hai người chưa chắc đã dám đi cùng Băng Băng. Nhất là khi ý chung nhân của họ có khả năng gặp nguy hiểm.
-Đến đây đi. Mình sẽ đi một mình, không cần hại bạn đi cùng.Chỉ là mình cần giúp đỡ.
Băng Băng lạnh giọng. Cô nàng thực sự đã quyết định rời khỏi đây.
………
-Thủ lĩnh.
Lệ Băng và Hạ Băng chào hỏi.
Khánh Phong không nói, quay người bước ra khỏi nhà. Hai cô nàng im lặng nhìn anh, rồi lại nhìn về nói anh vừa nhìn. Phòng của Băng Băng.
-Lần này là vì chuyện gì mà bạn muốn bỏ đi.
Hạ Băng xông vào phòng hỏi. Vừa thấy tấm chân tình của thủ lĩnh ở dưới nhà Hạ Băng đang bị kích động.
-Giúp mình dọn chỗ quần áo trong tủ đi.
Băng Băng không trả lời câu hỏi của Hạ Băng, quay ánh nhìn đi nơi khác.

-Có chuyện gì?
Lệ Băng lặp lại câu hỏi của mình nhưng Băng Băng vẫn không trả lời.
Thấy đồ đạc đã chuẩn bị xong, cô nàng gọi Yến, cất bước ra ngoài.
Hai cô bạn không hiểu có chuyện gì sảy ra nhưng đây rõ ràng không phải đau lòng mà là giận hờn vô cớ rồi đòi bỏ đi.
Yến đẩy xe đưa Băng Băng ra khỏi nhà, lúc qua phòng khách có lướt qua anh.
Khánh Phong ngồi thản nhiên uống caffe không quan tâm đến việc Băng Băng đi hay ở.
Giờ lạnh lùng với cô thế đấy.
Băng Băng kìm nén cơn xúc động của mình, khẽ nói.
-Đi nhanh lên.
Đau đớn?
Rất nhiều.
Băng Băng cũng không biết tại sao mọi chuyện lại đi đến nước này nhưng hình như cô không thể quay lại. Anh đã không còn yêu cô, không còn cần cô, một chút cùng không còn.
Anh sắp kết hôn. Lí do gì cô còn ở lại?
Cô sắp đi, anh cũng đâu có níu kéo.
Một tình yêu đẹp như mơ hồi nhỏ, hai còn người hoàn hảo đến với nhau. Nhưng rồi sao? Giờ cũng phải chia tay? Có lẽ cuộc sống này không có gì tòn tại mãi mãi.
- Băng Băng. Chị định đi thật sao?
Yên lên tiếng. Đây là lần đầu tiên Yến lên tiếng can thiệp vào cuộc sống riêng của Băng Băng.
-Tôi không thể ở lại.
Băng Băng khẽ nhắm chặt mắt đầy mệt mỏi.
Kí ức hồi sáng chợt ùa về, Băng Băng vào phòng anh trả lại anh món quà nhỏ.
Khánh Phong không nhìn Băng Băng, chỉ nhìn chiếc nhẫn xuyên tuyết lạnh giọng.

-Em có ý gì?
Băng Băng mỉm cười gượng, lần đầu nở nụ cười đối với Băng Băng lại khó đến thế.
-Em thấy vật này nên trao lại vợ chưa cưới của anh.
Băng Băng không còn là của anh. Vậy nên vật đính ước duy nhất Băng Băng còn giữ cũng nên trả lại anh. Cô đâu còn tư cách để giữ nó.
Khánh Phong trầm lặng, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Thì ra cô hiểm lầm. Thì ra một chút tin tưởng anh cô cũng không có. Giọng anh vang lên lạnh lẽo, giận dữ.
-Băng. Thực sự em đã từng tin tương tôi? Đã từng yêu tôi? Hay tình cảm của em chỉ là tình cảm của cô bé Băng dành cho cậu nhóc Khánh Phong từ hồi nhỏ và em cố chấp duy trì nó? Nếu vậy, tôi không giữ em.
Cái anh cần không phải một Băng Băng chìm trong quá khứ, mà là một Băng Băng hoàn toàn sống trong hiện tại và tương lai. Yêu con người anh ngay tại thời điểm này và mãi mãi về sau.
Băng Băng không làm được thế?
Khi ấy Băng Băng đã hoang mang bởi câu hỏi của anh nhưng vẫn ngoan cố rời khỏi phòng. Để bây giờ, đau lòng vậy đấy.
Băng Băng nhìn về ngôi nhà, nơi có bóng dáng một chàng trai đang đứng trước cửa kính…
“Hình như em đã thực sự yêu con người anh ở hiện tại”
Nhưng lúc này Băng Băng có thể làm gì? Quay lại nói với anh những điều này? Có lẽ là không thể?
Băng Băng quay mặt đi, nhắm chặt mắt ngăn giọt nước ngừng rơi.
-Rời khỏi đây.
Hết chương 50.