Chương 48: Em yêu anh.
Ngày thứ năm Băng Băng ở liền trong phòng, cũng là ngày thứ năm Wing không tới thăm Băng Băng.
Có lẽ sự bướng bỉnh của Băng Băng đã quá giới hạn chịu đựng của anh.
Băng Băng ngước măt nhìn trần nhà, thở dài đầy mệt mỏi.
Không muốn làm phiền anh nhưng Băng Băng thực sự đang rất nhớ anh.
Băng Băng thiếp đi. Đến khi tỉnh lại cô nàng đã không còn ở trong căn phòng xanh ngọc bích mà đang ngồi trong phòng chờ của một khách sạn nổi tiếng nào đó mà Băng Băng không nhớ tên.
Vài giây sau, Băng Băng nhận ra anh đang ngồi cạnh mình. Cách ăn mặc nghiêm túc của anh làm Băng Băng hơi lạ, thốt lên.
-Anh Wing?
Wing gật đầu, bàn tay vô thức vuốt tóc Băng Băng.
-Nghe anh.
Lần cuối cùng Wing nói câu này.
Wing đứng dậy, bế Băng Băng lên không cho cô nàng có cơ hội phản kháng.
Lúc này Băng Băng mới cảm nhận được lớp váy áo bồng bềnh trên người mình. Nó có màu xanh ngọc bích kết hợp với màu trăng sữa, quan trong là chiếc váy được thiết kế theo hình bông hoa xuyên tuyết…
Bất giác Băng Băng níu chặt áo anh.
Chiếc vày này là váy cưới xuyên tuyết – ước mơ hồi nhỏ của Băng Băng.
-Anh..?!!
Wing tiếp tục bước trong căn phòng màu đen được trang trí nổi bất với những đóa hoa, dải băng.. xanh ngọc và trắng sữa. Cách trang trí độc đáo và một lần nữa lại là ước mơ của cô bé Băng.
Đã có lần bé Băng nói về ý nghĩa của cách trang trí này. Màu đen của anh sẽ mãi bao bọc, bảo vệ màu xanh ngọc bích là em…

-Đừng từ chối.
Wing nhìn Băng Băng, dịu dàng nói.
Anh làm tất cả những thứ này chỉ vì em.
Anh đã muốn dẫn em cùng bước trên lễ đường em mơ ước.
Anh đã nắm tay em, ôm em, cảm nhận niềm hạnh phúc của em.
Và giờ hạnh phúc ấy đã trọn vẹn khi anh được ôm em, cùng em bước đi trong ước mơ đã biến thành sự thật của em.
Băng Băng xúc động, ôm chặt cổ anh.
Anh yêu cô.
Anh chấp nhận khuyết điểm của cô.
Anh tình nguyện bên cô, chăm sóc cô cả đời.
Tình yêu luôn là một bức tranh màu hồng và Băng Băng đã chìm đắm vào bức tranh ấy.
Băng Băng nén nước mắt, gật đầu.
Có lẽ Băng Băng đã ích kỉ dù biết trong hoàn cảnh này mà lấy anh, anh sẽ rất vất vả khi chăm sóc cho cô. Nhưng Băng Băng cũng biết mình không thể từ chối anh lúc này.
Bố mẹ anh, chị Thảo Nghi, anh Thiên Long, vợ chồng chị Wee, Hạ Băng và War, Lệ Băng và Rik… Tất cả đều đang chúc phúc cho Băng Băng.
Băng Băng nhìn anh, khẽ mỉm cười.
Chỉ vậy thôi. Có anh. Bên anh. Sống vui vẻ cùng anh. Dù đôi chân có không thể khỏi thì anh sẽ là đôi chân của cả cuộc đời cô. Đó là hạnh phúc.
_Love_
Giây phút anh cầm tay Băng Băng, đứng giữa lễ đường lạnh lùng tuyên bố.
- Băng Băng. Vợ Trình Khánh Phong tôi. Nữ thủ lĩnh chính thức của W kể từ ngày hôm nay.
Là giây phút Băng Băng cảm thấy hạnh phúc nhất. Mỗi lần nhớ lại lúc ấy, Băng Băng không giấu được nụ cười.
Nhưng những chuyện xảy ra ở giây tiếp theo, có lẽ là bóng tối của cuộc đời Băng Băng.
Vũ Tuấn Thành đạp tung cánh cửa, bước vào với ánh mắt giận dữ. Hắn ngang nhiên bước thẳng tới chỗ Wing và Băng Băng.
-Đừng tới đây. Không tao sẽ cho nổ cả nơi này.
Vũ Tuấn Thành hét lớn, tay giữ chặt ngòi kích nổ nhìn về phía người của W định ngăn cản hắn.
Wing nhìn số thuốc nổ quấn quanh người hắn, lạnh lùng lắc đầu.
-Thứ tao không có được người khác nhất định cũng không thể có.
Không bị sự ngăn cản, Vũ Tuấn Thành chạy tới. Hắn vung con dao hướng thẳng vào cổ Băng Băng.
Băng Băng chưa kịp hiểu chuyện gì, thân người đã nhẹ bẫng. Anh xoay người Băng Băng để Băng Băng đứng tưa hờ vào người mình.
-Anh Wing.
Băng Băng hét lên. Thân người ngã xụp xuống đất khi con dao sáng loáng chém sâu vào ngực anh.
Wing dừng lại mất một giây vì đau. Sau đó anh xoay tay, đoạt lấy con dao từ tay Vũ Tuấn Thành. Giây tiếp theo anh cắt đứt ngòi nổ, vô hiệu hóa bom trên người hắn.

Bị tước vũ khí, Vũ Tuấn Thành tức giận liều mạng lao tới nhưng lần này hắn đã bị người của Wing giữ lại.
Giải quyết Vũ Tuấn Thành xong, Wing không để ý vết thương đang chảy máu trên ngực mình, anh ngồi xuống bên cạnh Băng Băng.
-Em có đau không?
Vừa rồi anh đẩy Băng Băng sang một bên làm cô nàng ngã xuống, chắc sẽ rất đau.
Đau! Ngã rất đau. Nhưng liệu nỗi đau ấy có đau bằng việc anh cứu cô? Vì cứu cô mà bị thương?
-Anh có sao không?
Băng Băng nghẹn ngào. Vết thương đang chảy rất nhiều máu, tại sao vẻ mặt anh lại vẫn thản nhiên đến thế.
Wing lắc đầu, khó nhọc đưa cánh tay lên vuốt tóc Băng Băng.
-Anh không sao. Không phải lỗi của em.
Wing khép mắt, cơ thể tựa vào Băng Băng.
Băng Băng bật khóc.
Trong làn nước mắt, cánh tay Băng Băng giơ lên chạm vào gương mặt tái nhợt của anh.
-Tại em. Tất cả là tại em.
Nếu không vướng Băng Băng ở trên tay, với thân thủ của anh, anh đã có thể dễ dàng đánh lại Vũ Tuấn Thành. Nếu không phải Vũ Tuấn Thành yêu Băng Băng hắn cũng chẳng làm hại đến anh.
Băng Băng nhìn bàn tay anh nắm chặt tay mình, nước mắt càng rơi nhiều hơn.
-Em xin lỗi.
_Love_
3 tiếng sau.
Bệnh viên thành phố.
Băng Băng ngồi trên xe lăn nhìn chị Thảo Nghi dặn dò.
-Đợi em.
Thảo Nghi gật đầu với ánh mắt buồn bã, mở cửa cho Băng Băng. Chị định đưa Băng Băng vào nhưng Băng Băng ngăn, cô nàng muốn một mình ở cạnh anh. Lần cuối…
Anh đang nằm trên giường, đôi mắt nhắm chặt không thể nhìn thấy người con gái mình yêu thương…

Băng Băng đẩy xe tới, chăm chú nhìn anh. Đến khi viền mắt một lẫn nữa ướt đẫm cô nàng mới quay đi.
Vết chém trên ngực anh rất sâu, thiếu chút nữa là chạm vào tim. Anh vừa qua con nguy hiểm nhưng hiện tại vẫn chưa thể tỉnh.
Băng Băng vuốt ve gương mặt anh, chạm tay vào từng đường nét trên gương mặt anh. Gương mặt dù biết Băng Băng sẽ chẳng bao giờ quên nhưng cô nàng vẫn muốn chạm vào.
Đôi tay Băng Băng chỉ dừng lại khi đã chạm vào bàn tay anh. Tay anh đang nắm chặt một chiếc khăn – vật thế chỗ cho bàn tay Băng Băng.
Trước khi bất tỉnh anh đã nói không phải lỗi của Băng Băng, anh còn nắm chặt tay cô nàng. Mục đích là vì anh biết Băng Băng sẽ mặc cảm, khuyết điểm của mình mà hại đến anh. Hành động ấy của anh là để giữ Băng Băng. Tiếc là anh không thể.
Băng Băng rút cái khăn ra, thả vào lòng bàn tay anh là đóa hoa xuyên tuyết sáng lấp lánh. Đó là dây chuyền xuyên tuyết Băng Băng quý trọng và cũng là lời cầu hôn của anh.
Băng Băng lau nước mắt, cúi người cho đôi môi mình chạm nhẹ vào đôi môi lạnh lẽo của anh.
Đau! Đó là cảm giác khi Băng Băng chạm vào môi anh.
-Thật may khi em chưa đồng ý lời cầu hôn của anh.
Băng Băng rời làn môi ấy, quay đi.
Khi nhận chiếc dây chuyền xuyên tuyết. Băng Băng ôm lấy anh thì thầm vào tai anh ba chữ.Ba chữ ấy không phải “em đồng ý” mà là “em yêu anh”.
Đúng. Băng Băng yêu anh.
Tình yêu Băng Băng dành cho anh không bao giờ thay đổi. Điều thay đổi là Băng Băng sẽ không lấy anh, không thể có mặt bên cạnh anh.
Giờ. Băng Băng quyết định ra đi.
Cánh cửa phòng bệnh lạnh lẽo khép lại. Để lại người con trai hôn mê sâu và ngoài kia là người con gái, đôi mắt đẫm lệ đang rời khỏi nơi đây.
Hết chương 48.