Chương 39: Đau.
Hạ Băng bước đi trên con đường dai trở về căn nhà đã sớm cô độc của mình. Căn nhà lạnh lẽo trống trải vốn chỉ còn mình Hạ Băng kể từ mấy năm nay, điều ấy làm Hạ Băng chạnh lòng. Những một sự thực là không gian trống trải cũng không làm buồn lòng người khi mà ta đã cảm thấy cô đơn. Cái cô đơn mà Hạ Băng cứ ngỡ đã đem đếm cho mình hạnh phúc, đã đem đến cho mình may mắn khi cho Hạ Băng gặp War… Để mà cái cô đơn ấy cũng một lần nữa mang bất hạng đến khi Hạ Băng biết War tiếp cận mình là có mục đích.
Giữa suy nghĩ miên man bất chợt Hạ Băng bị một bàn tay nào đó… rất quen thuộc nắm chặt và kéo đi. Khuôn mặt đã nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ hiện lên ngay trước mặt Hạ Băng đang khẽ ra hiệu im lặng. Hai người chạy nhanh vượt qua cơn gió, xuyên qua màn đêm dày đặc .
Chạy rất nhanh nhưng đối với Hạ Băng đó là một quãng thời gian quá dài, một khoảng thời gian đủ để làm trái tim Hạ Băng muốn tung lên..
War đẩy hạ Băng vào một hảm nhỏ, bàn tay giữ chặt miệng Hạ Băng. Khuôn mặt này, đôi mắt này, mùi hường quen thuộc.. tất cả về War đều đang hiện lên rõ nét trước mắt Hạ Băng nhưng War đang làm gì vậy? Kéo cô đi và bịt miệng cô? Hạ Băng ra sức vùng vẫy, cố gắng hét lên nhờ sự giải cứu, cố đẩy đôi bàn tay đã từng nắm chặt và làm Hạ Băng ngỡ hạnh phúc
-Hạ Băng. Lần cuối cùng thôi. Hãy tin anh.
Anh mắt War như xoáy vào tâm trí cô tha thiết và chân thật. Tuy vậy Hạ Băng không đủ vững lòng để tin vào đôi mắt ấy một lần nữa, nhất là khi Hạ Băng là người của W và War lại là người của Zi đối thủ.
Hạ Băng lắc đầu cũng chẳng biết vì cái gì, hai hàng nước mắt tưởng chừng có thể rơi bất cứ lúc nào nhưng đã được hạ Băng ngăn lại. Cô không cho phép mình yếu lòng…… Mọi chuyện cứ thế cho đến kho một nhóm người đi ngang qua nới Hạ Băng đang ẩn mình.
-Họ là người của Zi
Tiếng nói của War khẽ vang bên tai Hạ Băng. Họ là người của Zi thì đã sao. Chẳng phải War cũng là người của Zi. Nhưng không rõ điều gì mà Hạ Băng cảm nhận được, cô im lặng
Không lâu sao một tiếng nổ lớn vang lên vào lũ người của Zi chạy lên xe rồi phóng đi mất. War cũng buông Hạ Băng ra, lẩn tránh ánh mắt của Hạ Băng.
-Cẩn thận.
War bước đi không nói một lời, không giải thích lỗi lầm mà anh gây ra với Hạ Băng. Một lời xin lỗi cũng không có….. Hạ Băng ngồi xụp xuống, bao nhiêu sức lục cô đã lấy hết để đối mặt với War nhưng giờ thì cô không thể trụ vững nữa.. những giọt nước mắt của yêu của hận lăn dài…..
Một lúc sau khi định trở về nhà Hạ Băng mới nhận ra nhà của mình đã cháy rụi. Nếu lúc đó War không giữ Hạ Băng lại có lẽ ở trong đống tro tán ấy đã có cô…. War đã cứu cô……
_Love_
-Nhà của bạn bị cháy? Ai làm chuyện này?
Băng Băng đưa Hạ Băng vào phòng của mình hỏi.
Hạ Băng gật đầu trang thái của khuôn mặt đã trở về như ngày thường nhưng trong ánh mắt vẫn có cái gì đó đượm buồn khó nói. Hạ Băng đang cố kìm nén cảm xúc của mình.
-Người của Zi. War cứu mình.

Băng Băng thoáng kinh ngạc khi nghe War cứu Hạ Băng. Dù đã giấu rất kĩ những Băng Băng vẫn thoáng nhận ra tên War Hạ Băng nói có nét trầm xuống. Cái tên gọi gần gũi ấy là Hạ Băng đau… Khi một thứ đã quá đỗi quen thuộc mất đi nó để lại trong ta một khoảng trống, một nỗi đau không gì có thể xóa mờ…
Băng Băng im lặng. War cứu Hạ Băng thì anh ta đã phản bội tổ chức. Liệu đó có phải vì Hạ Băng. Dù thế nào những Băng Băng vẫn mong điều mình nghĩ có thể đúng.
_Love_
Về đến nhà, như mọi ngày Wing chờ ai đó ra đón nhưng hôm nay hình như không có ở nhà… Anh mắt Wing dò hỏi mẹ Liên nhưng vô ích, cái nhiệm vụ Wing giao cho mẹ là ở nhà nom Băng Băng nhưng chẳng hiểu sao cả buổi sáng nay bà cũng không thấy Băng Băng đâu.
Wing gõ nhẹ của vài tiếng rồi mở cửa bước vào phòng. Băng Băng đang ngồi khoanh tròn trên giường, thẫn thờ quay qua nhìn người đang đứng trước của phòng mình. Có vẻ người bị Băng Băng nhìn cũng bất ngờ bằng chứng là dừng lại một lúc anh mới bước tiếp về chỗ Băng Băng. Chẳng biết Băng Băng nghĩ gì mà rất chuyên sâu khi Wing hơi chạm vào người cô nàng định hét lên nhưng đã bị nụ hôn của anh chặn lại……
Đã quá quen với chuyện này Băng Băng chẳng có vẻ gì là giận cả nhưng khi Wing buông Băng Băng ra cô nàng lại cúi mặt xuống. Wing ít khi thấy Băng Băng có tình trạng kiểu này, anh chàng khá chú tâm vào Băng Băng
-Mệt?
Băng Băng lắc đầu
-Buồn ngủ?
Lắc đầu
……
Không biết Wing tìm ra bao nhiêu câu hỏi về tâm trạng của Băng Băng nhưng nhận được vẫn chỉ là cái lắc đầu. Cuối cùng Wing nói.
-Nhớ anh?
Giọng anh rõ ràng là đang đùa.
Bất ngờ là Băng Băng gật đầu cái rụp nhìn Wing ánh mắt cưng nựng nịnh nọt. Wing nhìn Băng Băng khá thờ ơ nhìn qua cũng biết có sự không chân thực ở đây. Cô nàng Băng Băng bướng bỉnh mà lại chịu nhận là nhớ anh thì có chuyện.
-Nói đi.
Đang trong tình trạng nịnh nọt quá mức Wing phán một câu ngắn cụt hủn như đổ gáo nước lạnh vào Băng Băng. Cô nàng tụt hẳn nhiệt tình đi luôn vào vấn đề chính.
-Nhà của Hạ Băng cháy rồi. Anh để bạn ấy ở lại đây nhé!
-Em có thể tự quyết định những chuyện này.
Băng Băng vui mừng chút nữa muốn nhảy lên.

-Anh tốt thật.
-Phải có điều kiện.
Wing nhìn Băng Băng nói thản nhiên dậm tắt niềm vui trong cô. Còn tưởng anh tốt bụng, Băng Băng xị mặt.
-Anh muốn gì?
-Hôn anh..
???????
_Love_
Sau khi xin phép bác Khánh và bác Liên Băng Băng kéo Hạ Băng đi thăm quan ngôi nhà. Còn đang khoe khoang cái kiến trúc độc đáo của ngôi nhà thì Băng Băng bị Hạ Băng hỏi.
-Bạn đồng ý làm con dâu hai bác rồi sao?
Băng Băng nhìn Hạ Băng tự nhiên đứng người vô thức nắm lấy sợi dây xuyên tuyết trên cổ mình.
-Hai bác chẳng xưng hô ba mẹ rồi còn gì?
Băng Băng thở nhẹ, lựa lời tìm cách giải thích.
-Từ nhỏ mình và anh Wing đã thân thiết, hai bác thấy vậy nhận mình làm con luôn. Hai bác cứ gọi thế mình cũng quen rồi.
Hạ Băng không nói gì nữa nhưng cứ nhìn Băng Băng khẽ nhâm trong đầu “Băng Băng bạn đã về nhà chồng từ khi mới biết đọc chữ ‘ba mẹ chồng’ rồi sao?’
Hai người vẫn đang đi lòng vòng quanh nhà chợt có điện thoại của Lệ Băng. Nghe điện thoại xong cả hai lại cùng tới bệnh vện bởi trong điện thoại Lệ Băng có nói Tâm Như từ khi rơi trên tầng thượng xuống giờ mới tỉnh và đang làm nhiễu với Rik.
-Hai bạn này là ai vậy?
Tâm Như hỏi Rik khi thấy Băng Băng và Hạ Băng đi vào. Nhìn sơ qua tình trạng có thể thấy Tâm Như đang ở trong tình trạng thường găp trong phim – mất trí nhớ.
Với sự quan tâm của một người anh trai không hơn Rik giữ Tâm Như lại, ngăn không cho Tâm Như bước xuống giường.
-Tâm Như em nhớ lại đi. Em tên là Tâm Như.

Rik thuyết phục cô ta.
Hai hàng lông mi Tâm Như giãn ra, tự nhiên ôm trầm lấy Rik, khóc lóc. Rik có thể không nhìn thấy được nhưng lúc đó Băng Băng thoáng thấy cô ta nhìn Lệ Băng ánh mắt đắc thắng.
-Bệnh nhân bị mất trí nhớ, chỉ còn nhớ được một vài người quan trọng đối với mình. Chúng tôi sẽ theo dõi một thời gian chắc sẽ có khả năng bình phục sớm.
Nghe bác sĩ nói xong tất cả rơi vào khoảng lặng riêng chỉ có Băng Băng nở một nụ cười khó hiểu.
-Lệ Băng mình xin lỗi nhé!
Vừa nói xong Băng Băng bước vào đối diện với Tâm Như.
-Cô gái ngây thơ yếu ớt cần sự bảo vệ màn kịch tắt rồi không phải diễn nữa. Cô không thấy giả vờ bệnh để níu kéo tình cảm là một sự xỉ nhục sao?
Tâm Như vẫn làm bộ ngơ ngác
-Chị. Chị nói gì vậy em không hiểu. Anh Rik chị ấy nói gì vậy?
Rik nhìn Tâm Như quay sang Băng Băng định can ngăn.
-Băng Băng em……
-Có vẻ là cô nghĩ sẽ có Rik tin cô. Vậy để xem.
Băng Băng quay sang Rik.
-Phó thủ lĩnh anh ra ngoài đi. Để em xử lí người của Zi.
-Băng Băng Tâm Như mới lành bệnh, lại còn đang mất trí nhớ.
Anh mắt Băng Băng lạnh lại.
-Anh Rik, ra ngoài.
Cánh của vừa đóng lại người bệnh yếu ớt trong lòng chợt trở nên kiêu ngạo.
-Không ngờ cô có thể điều khiển cả anh Rik. Sao? Giờ cô muốn giết tôi à?
Hạ Băng và Lệ Băng không lường trước được sự thay đổi kinh ngạc đến thế, nhìn Băng Băng đầy thán phục. Trong khi đó Băng Băng nở nụ cười kiêu ngạo mà gần đây cô đã sử dụng khá nhiều.
-Biến mất. Mãi mãi.
Băng Băng nói liền rồi đi ra ngoài. Lời nói không hề sai chỉ một thời gian ngắn sau Tâm Như đã cảm nhận được một cái xác không hồn của Rik, điều đó làm cô ta đau gấp vạn lần khi Rik ở bên Lệ Băng.
Ra đến cửa, Băng Băng chẳng nhìn Rik mà cứ bước đi cho anh đủ hiểu mọi chuyện đã xong và anh có thể vào trong. Rik có nhìn Lệ Băng đôi chút nhưng lại quay bước tiến vào phòng bệnh.

Băng Băng dừng lại nhìn Rik nói.
-Lệ Băng. Mình xin lỗi vì đã tự ý trao Rik cho Tâm Như.
-Không cần đâu. Đấy là anh ấy tự nguyện ở bên cô ta.
Lệ Băng lạnh lùng nhìn theo bóng dáng ai kia vừa còn gần gũi giờ đã trở nên hết sức xa lạ.
-Hết rồi.
Băng Băng nhìn Lệ Băng đầy ân hận. Cô đã đưa bạn vào cuộc tình này. Xin lỗi!
-Không liên quan tới bạn. Tự mình làm tự mình chịu. Ai bảo mình nhẹ dạ chưa gì đã tin người.
Lệ Băng lại nhìn sang Hạ Băng.
- Giờ chỉ còn mình bạn thôi, hạnh phúc thay cho bọn mình nhé Băng Băng.
_Love_
Trở về nhà Băng Băng tự nhiên muốn nấu nướng chắc lấy đồ ăn làm cái trút giận. Dì Tâm đứng ở bên ngoài nhìn vào nhà bép với ánh mắt đau thương thỉnh thoảng không kìm được nói vọng vào “Cô chủ. Để gọn đồ vào một chút. Đóng nắm thức nêm lại…”. Bác Liên Liên thì lại tỏ vẻ thích thú khi nghe Băng Băng đòi nấu ăn vì nghe đâu từ nhỏ Băng Băng đã không chịu nấu ăn lại còn đòi lấy chồng phải có nhà hàng hôm nay được biết là không phải như vậy thì lấy làm mừng.
-Hạ Băng. Bạn nghĩ Lệ Băng phải làm sao?
Băng Băng vừa nấu ăn vừa lo lắng.
-Chắc anh Rik cũng có chút tình cảm với Tâm Như. Dù gì họ cũng sống cùng nhau từ nhỏ. Nhưng mình không biết Rik có thực sự yêu Lệ Băng không.
Băng Băng nhìn Hạ Băng thắc mắc.
-Đàn ông giống nhau cả thôi.
Hạ Băng nhận xét tiêu cực bởi căn bản Hạ Băng cũng đã bị lừa dối. Còn Băng Băng tình cảm của cô nàng đang rất thuận lợi nên có bất đồng quan điểm với ý kiến này. Chưa kịp phản bác Hạ Băng đã nhanh miệng nói trước.
-Thủ lĩnh thuộc một trường hợp khác.
Trường hợp khác? Chẳng lẽ anh Wing không phải là con trai???... Băng Băng tự cười với cái ý nghĩ vớ vẩn của mình.
-Thủ lĩnh luôn làm việc khác người.
Có người nhận xét về bạn trai mình như thế nhưng Băng Băng không có gì tỏ ra là không đồng tình trái lại còn nhiệt liệt gật đầu. Băng Băng luôn có một quan điểm khi mọi người nói về anh chẳng cần biết là tốt hay xấu nhưng miễn là đúng Băng Băng sẽ không phản bác.
Hết chương 39.