Chiều.
Là buổi chiều Giáng Sinh vui vẻ nhưng đối với Băng Băng là ngày bầu trời xám xịt. Làn gió lạnh ảm đạm, dòng người qua lại chật cứng nhưng tại sao vẫn có cảm giác lạnh lẽo đến thế???
Băng Băng khác với mọi ngày, cô nàng đem khuôn mặt lạnh lùng bước vào công ty. Trước khi vào được phòng làm việc cô nàng phải đối mặt với khuôn mặt toe toét của Duy…
-Em phải cẩn thận. Tổng giám đốc đang có chuyên không vui đấy. Anh vừa bị ‘choảng’ một nhát mất máu luôn này.
Duy nhắc nhở kèm theo hành động ngón tay xoay vòng vòng quanh thái dương.
Chẳng thấy thú vị với điều đó, Băng Băng gật đầu làm phép rồi lạnh lùng quay bước…
Vào tới phòng làm việc, Băng Băng chẳng để tâm Wing đang làm gì giống mọi ngày mà hững hờ đi tới chỗ của mình. Nhưng bước chân của cô nàng đã bị ngăn lại…
-Em vẫn không chịu thừa nhận sao?
Wing đứng trước Băng Băng, nhìn cô nàng với ánh mắt phẫn nộ.
-Thừa nhận!!! Chuyện gì vậy???
-Bé Băng!!!
Wing nhìn cô nàng với ánh mắt không thể kiên nhẫn hơn được nữa.
Nhưng lòng “độ lượng” của Băng Băng dành cho Wing đã hết hạn. Bây giờ hình phạt nhất định phải ban hành…
-Em cần phải làm việc.
Băng Băng tránh người Wing, bước đi cùng với nụ cười quyết tâm…

Ngay sau đó…
Bàn tay Băng Băng chịu một lực tác động kéo cả người cô nàng lại...
Nụ cười buộc phải tắt…
Đôi mắt nhìn thấu được Băng Băng kép lại…
Nụ hôn nhẹ được Wing thực hiện…
Băng Băng đẩy mạnh Wing ra một cách rất rất bạo lực, khuôn mặt đằng đằng sát khí
-Anh vừa làm gì vậy hả?
Băng Băng hét lên.
-Băng???
Bực mình!!!? Băng Băng không nhìn Wing nữa, đi về chỗ ngồi của mình.
-Sao vậy???
Wing tiến lại gần và tỏ vẻ quan tâm
Băng Băng úp mặt xuống bàn nói lí nhí, giọng như sắp khóc.
-Nụ hôn đầu của em…(@_@) Sớm quááááá!!!!!!
Giọng Băng Băng ngày một nhỏ lại tưởng chừng như cô nàng đã khóc.
Wing không nghe hết lời của Băng Băng nói. Khi mới nghe tới từ “đầu” bộ não của Wing đã ngưng tiếp nhận thông tin của vế sau. Khuôn mặt của Wing nhăn lại, anh chàng nói thật chậm để xác định lại quan điểm cho Băng Băng:
-Lần đầu là hơn 10 năm trước tại nhà thờ Sweet of life là nơi anh cầu hôn Băng.
Wing nói cùng một nụ cười khẳng định.
Đang úp mặt xuống bàn đột nhiên Băng Băng bật dậy làm chút nữa là cốp vào đầu Wing nếu Wing không tránh kịp. Cô nàng nhìn Wing với đôi mắt rưng rưng.
-Chuyện đấy không được nói ra. Em cấm anh đấy.
Băng Băng thay đổi thái độ nhanh tới 180ᵒ, nói giọng thách thức kèm theo uy hiếp. Trông đầu thoáng nghĩ tới cảnh tượng làm cô nàng đỏ mặt. Một con bé ngốc nghếch mới 7 tuổi đã nhận lời cầu hôn của một cậu nhóc hơn mình hai tuổi và ngay sau đó đã mất first kiss…
-Nhưng phải có điều kiện.
-Anh thiệt lắm sao mà còn đòi điều kiện!!
Tuy miệng nói vậy nhưng Băng Băng cũng vẫn gật đầu.
-Băng nhắm mắt lại đi…

_Love_
Suốt buổi chiều hôm đó. Từ khi Wing thừa nhận tính trẻ con ương bướng ngang ngạnh của Băng Băng lập tức bộc phát.
Lần thứ 5 trong một buổi chiều Băng Băng đang giận. Nhưng lần trước Wing dỗ không khó lắm nhưng lần này đã thử nhiều cách nhưng cô nàng vẫn ngồi im nhìn anh giận dữ.
Wing nhìn Băng Băng, bất lực..
-Băng Băng. Em muốn anh làm gì?
Chỉ cần thế Băng Băng lập tức bật dậy khỏi ghế, hớn hở khéo Wing ra khỏi công ty
-Im lặng. Anh phải nghe theo em.
Băng Băng đẫn Wing tới một shop quần áo gần công ty. Chọn một bộ quần áo nam với phong cách phóng khoáng rồi đưa Wing mặc.
Anh chàng nhìn nó hồi lâu rồi cũng chịu khó mặc vào.
Nhưng Băng Băng không dừng lại ở đó, chẳng biết kiếm đâu cái kẹo mút, cô nàng bắt anh ăn
-Băng Băng. Anh không ăn đồ ngọt.
Băng Băng nhìn anh, cơn giận hờn chưa nguôi lại chuẩn bị ập tới nhưng Wing quay đi làm ngơ. Đôi khi chiều Băng Băng quá cô nàng sẽ nghĩ anh vẫn là Khánh Phong của lúc trước.
-Được rồi.
Băng Băng nhận ra ý nghĩ của Wing.
-Nhưng anh Wing. Nghe em một lần này thôi nhé. Cứ coi như kỉ niệm anh thừa nhận đã thua em.
Wing nhìn cô nàng, đành đồng ý để Băng Băng biến mình thành một cậu nhóc đường phố nghịch ngợm.
Xong phần trang phục cho Wing Băng Băng nghĩ đến trang phục của mình. Cô nàng cũng ăn mặc theo phong cách nghịch ngợm chẳng kém gì cô nàng đã tạo cho Wing.
Nhìn thấy bộ dạng Băng Băng Wing câu mày lấy ngay một bộ váy trắng và đưa cho Băng Băng

- Thay ra. Em rất xấu đấy.
Băng Băng xị mặt cầm cái váy vào thay. Băng Băng thích thôi đâu cần đẹp nhưng Wing nhìn cô cảnh cáo lại còn chê xấu đã vậy lấy đâu ra cái bộ váy này chứ, Băng Băng chẳng vui chút nào.
Đi chơi đường phố mà lại ăn mặc thục nữ thế nào sao?
Vậy là trên phố xuất hiện cảnh tượng lí thú. Một chàng trai về dung mạo thì khỏi nói nhưng ăn mặc hầm hố sánh bước cùng một cô bé xinh xắn hiền lành. Nhìn qua ai cũng tưởng cô bé bị ép buộc bởi cái cậu nhóc có thể thộc một bang phái xã hội đên nào kia…
Băng Băng thấy vậy làm thích thú.
-Anh thấy không. Mọi người đang nói em đang bị anh ép buộc, anh thả em ra đi.
Wing nhìn Băng Băng ma mãnh.
-Nếu vậy anh có thể ép buộc hơn nữa không?
Băng Băng ngơ ngơ không hiểu nhưng cái kiểu Wing đang cúi thấp người và nhìn cô nàng thế này thì… Viễn cảnh âm u hiện lên trong trí tưởng tượng của Băng Băng.
-Anh Wing. Đây là phố lớn có rất nhiều người.
-Để cho họ thực sự biết anh đang ép buộc em. Anh đang cố chứng tỏ.
Băng Băng bày trò nhưng cuối cùng lại là người thua cuộc.
-Được rồi. Anh Wing. Em đang bắt nạt anh, anh không cần chứng tỏ nữa đâu.
Hết chương 22