Angel Wing
Băng Băng vừa đi ra ngoài ban công, trèo lên nơi cao nhất có thể nhìn thấy cảnh toàn trường vừa suy nghĩ. Hành động của War thực sự rất giống với điều mà Băng Băng định làm nhưng vi phạm vẫn là vi phạm, War đã đánh nhau thì bắt buộc phải chịu phạt, Băng Băng không thể dung túng. Nhưng nếu lúc đó War mà không đứng ra có lẽ bây giờ Băng Băng sẽ là người phải chịu hình phạt như thế…
Vừa mới thò cái đầu lên sân thượng, còn chưa kịp quen với ánh sáng chói chang ở trên này Băng Băng đã tròn mắt kinh ngạc:
-Anh Rik! Sao anh có thể lên được trên này?
Nơi này theo Băng Băng được biết thì chỉ có hội trưởng được lên thôi mà.
Rik quay lại nhìn Băng Băng rất trịnh trọng và nghiêm túc, nói:
-Em đã để lộ thẻ của tổ chức.
Rik nhìn Băng Băng với ánh mắt buộc tội.
…Nhìn trời… nhìn đất và suy nghĩ…
Băng Băng biết với số lượng gián điệp đông đảo được bố trí ở khắp mọi nơi thì tổ chức biết chuyện này dễ như trở bàn tay nhưng không ngờ Rik lại bắt sóng thông tin nhanh như vậy nên cô nàng hơi… shock.
(Băng Băng đâu có biết rằng mọi thông tin về Băng Băng đều là tin khẩn cấp độ1, luôn phải chuyển về tổ chức với tốc độ nhanh - ngay và luôn nên cô nàng mới nhanh chóng bị phát giác như vậy)
-Em sơ ý…
-Chiều nay, hãy đến gặp thủ lĩnh. Thủ lĩnh sẽ đặt ra hình phạt cho em.
Rik nói rồi đi ngay không cho Băng Băng cơ hội giải thích.

Băng Băng đem bộ mặt não nề đi xuống phòng hội trưởng. Chiều nay buộc phải nghỉ học để đi chịu phạt ( khó nghe quá ha..) Nghĩ đến đấy thôi Băng Băng đã muốn nổi giận và vứt hết đống thẻ kia đi rồi.
-Tiếp tục chạy. Sau 3 tiếng ai không về kịp hình phạt sẽ bị tăng lên gấp đôi.
Băng Băng ra lệnh qua loa phát thanh của trường khi nhìn vào camera thấy những người bị phạt chạy với tốc độ rùa bò.
(Khổ thân mấy bạn học sinh này, vô tình bị Băng Băng biến thành công cụ trút giận.)
3 giây cuối cùng của thời gian 3 tiếng chịu phạt.
-Tôi đã về.
-Người cuối cùng chạy vào
Băng Băng không cười, lạnh lùng nói:
-War vi phạm đánh nhau lần đầu, tôi chỉ phạt anh như vậy thôi. Anh có thể đi. Còn mấy bạn chính thức bị đuổi học ngay ngày hôm nay.
“Mấy bạn” mà Băng Băng nói (tiếp tục trừ Thiên Long ra nhé) ú ớ chưa kịp nói câu nào để mong Băng Băng suy xét lại thì bóng dáng cô nàng đã mất dạng. Họ nhìn nhau bằng ánh mắt đau khổ bởi ngoài Thiên Long ra họ toàn là con nhà bình dân, bị đuổi học sẽ khó tìm được trường khác có điều kiện tốt như ở đây…
_Love_
-Tôi đã xác thực được thân phận của cô ta. Thưa cậu chủ! Những điều cậu chủ nói hoàn toàn là sự thật.
-Tìm cách tiếp cận và khai thác thông tin. Không trực tiếp thì gián tiếp.
-Tôi hiểu…
Trong văn phòng chủ tịch nào đó ở trung tâm thành phố.
Cuộc điện thoại vừa ngắt, đôi bàn tay bình thản tháo thẻ sim, bẻ gãy rồi quăng thẳng vào thùng rác. Khuôn mặt nở một nụ cười thách thức.
-Trò chơi sắp bắt đầu rồi, sớm thôi. Tôi không để hai người đợi lâu đâu.
Người đó vừa nói vừa đưa tay sờ lên vết sẹo dài ở mắt bên phải, ánh mắt hướng về hai khung hình. Một là chằng trai có khuôn mặt đẹp thu hút ánh nhìn, rất lạnh lùng còn một là cô gái xinh xắn mang vẻ đẹp ngây thơ của tuổi teen nhưng ngay trên khung hình là một dấu X lớn màu đỏ.
_Love_
Chiều…
Trong cơn gió se đầu đông…
Trên phố người ta có thể nhìn thấy được một cô gái xinh xắn mặc chiếc áo thun trắng đơn giản, bên điểm một cái nơ dài màu hồng phấn nhỏ xinh, quanh cổ là một lớp khăn mỏng màu xanh ngọc bích. Đôi giày cao gót trắng sữa đang va xuống sàn những bước vội vã…
Băng Băng lao thẳng vào thang máy, nhắm thẳng mục tiêu vào tầng 6 mà tiến lên.
Đã đến đây do phải chịu phạt Băng Băng không muốn bị Wing xử nặng hơn vì cái lí do…tới muộn, mặc dù lí do tới muộn của Băng Băng rất chính đáng (vì cô nàng vừa kết thúc tiết học). Nhưng hơn ai hết Băng Băng hiểu cái tính khí “thất thường” và cách sử phạt (cũng) “khó lường” của Wing thủ lĩnh.

Chạy tới cửa… Băng Băng đứng lại chỉnh lại quần áo…hít thở thật sâu…mở cánh cửa “tử thần”…nhìn vào bên trong…
Căn phòng chủ tịch phát ra một tiếng cười nhẹ…
Wing không có trong phòng. Đó là lí do Băng Băng vui.
Nhìn đồng hồ, Băng Băng chỉ chậm 2 phút. Wing trở lại văn phòng chắc cũng không biết nhân viên của mình đi muộn đâu nhỉ? Với suy nghĩ đó, Băng Băng nhanh chóng ngồi vào bàn giả vờ làm việc với vẻ nghiêm túc.
Một căn phòng bí ẩn tại tầng 6 của công ty W.
Một chàng trai với khuôn mặt lạnh lùng ngồi trước máy tính quan sát…
Đôi mắt thân thương nhìn vào cô gái đang ngồi chăm chỉ làm việc…
Làn môi khẽ cong thành nụ cười…
Băng Băng ngồi làm việc liên tục trong vòng 2 tiếng không nghỉ. Khi Băng Băng vừa đặt bút làm xong công việc cuối cùng cũng là lúc Wing xuất hiện.
- Ra ngoài.
Wing nói đúng một câu rồi đi ra ngoài.
Bất ngờ không kịp phản ứng, Băng Băng tròn mắt một lúc rồi mới chạy vội ra ngoài.
Wing bước phía trước, Băng Băng bước sau… Không có một âm thanh nào vang lên.
Trí tò mò không cho phép Băng Băng chịu đựng thêm nữa. Cô nàng chạy ngang Wing.
- Tới đó phải chú ý.
Lại một câu nói nữa biến Băng Băng thành cô ngốc.
-“Anh Wing! Anh vẩn không từ bỏ cách nói khó hiểu ấy đi sao?”

Băng Băng nhìn Wing, gật gật đầu mặc dù cô nàng chẳng biết Wing đang nói về cái gì.
Không giám hỏi thêm vì Băng Băng sợ động vào vấn đề xử phạt đang không được Wing nhắc đến…Không gian giữa hai người trở nên im lặng.
Mãi đến khi Wing lên ô tô Băng Băng mới mập mờ hiểu những câu nói vừa nãy. Cô nàng ngồi vào ghế trước thắt dây an toàn, không còn vẻ lo lắng trái lại vui vẻ nhìn Wing hỏi:
-Anh Wing! Chúng ta đi làm việc gì sao?
- Đi chịu phạt.
Wing nói chậm từng chữ.
Vừa còn vui vẻ bây giờ Băng Băng lặng câm. Cứ tưởng Wing sẽ bỏ qua ai ngờ thủ lĩnh lại “thâm độc” thông báo hình phạt lúc Băng Băng khó chuẩn bị tâm lí nhất.
Nhưng không hiểu hình phạt là gì mà Wing nói là như thế nào mà Băng Băng lại được Wing đưa tới một tòa nhà lớn của W chuyên dùng để tổ chức những buổi tiệc lớn.
-Anh Wing! Sao tới đây?
- Chỉ được im lặng. Đó là hình phạt.
Wing nói ngắn gọn rồi nắm tay kéo Băng Băng vào bên trong…
Băng Băng chịu phạt dưới hình thức tham gia tiệc xã giao giữa các tập đoàn tầm cỡ trong nước…
Hết chương 13.