Lương Tư Nguyệt thầm nghĩ Liễu Du Bạch muốn tính sổ với cô nhiều lắm, nợ nhiều không lo, căn bản không sợ anh, thậm chí còn cười càng vui hơn, đồng thời đi vào bếp đun nước nóng.

Đợi nước sôi, rót một ly đặt cạnh anh rồi bắt đầu ăn sáng.

Không biết có phải do Liễu Du Bạch không biết cô muốn ăn gì nên chuẩn bị đủ cả món Trung Quốc với món Tây.

Lương Tư Nguyệt nghĩ anh bị cảm sẽ muốn ăn món ăn nóng hơn, nên nhường cho anh ăn cháo trắng và sủi cảo tôm bóc vỏ, còn mình thì ăn bánh sừng bò và bánh thịt bò phô mai.

Lương Tư Nguyệt ra ngoài không trang điểm gì cả, chỉ mặc một chiếc áo lông rộng màu xanh xám, quần dài màu trắng, dưới chân là đôi dép lê thỏ tai dài cô mua trên mạng, tóc buộc lỏng lẻo, mặt mộc càng làm nổi bật làn da trong veo, dung nhan trong sáng, như một làn gió se lạnh dịu dàng đầu xuân.

Liễu Du Bạch không thể không thừa nhận, cô ngồi đây ăn sáng với anh khiến anh cảm thấy bị cảm cũng không quá khó chịu nữa, đêm qua hứng gió lạnh lâu như vậy cũng là đáng giá.

Lương Tư Nguyệt cắn một miếng bánh sừng bò nhỏ, bàn tay đặt dưới cằm tránh mảnh vụn rơi xuống, đồng thời nhìn anh, "Em có thể hỏi tối hôm qua anh về Nam Thành có chuyện gì không?"
"Không có gì quan trọng." Liễu Du Bạch vẻ mặt đạm nhiên.

Buổi chiều ngày hôm qua, Liễu Văn Tảo lại gọi cho Trình Đạm Như một cuộc, trách bà phái con đi làm "gián điệp", ở bên cạnh ông ta mười mấy năm chỉ để báo thù, lúc ly hôn hai người đã nói sẽ không can thiệp tới chuyện của nhau, làm như thế thật khiến người khác buồn nôn.

Mấy năm nay Trình Đạm Như đều làm bạn với thơ và tranh, không còn quan tâm mấy chuyện này từ lâu, ai mà ngờ ly hôn nhiều năm như vậy, vẫn có thể bị chồng cũ làm cho thấy ghê tởm.

Bà không giỏi đấu võ mồm, nếu không năm đó cũng không bị thiệt lớn như vậy, lập tức gọi điện cho Liễu Du Bạch.

Lúc Liễu Du Bạch chạy về nhà, Trình Đạm Như đang ở trong phòng làm việc.

Bà đang sáng tác một bức tranh, trong lúc cảm xúc phập phồng vẽ sai hai nét, bức tranh bị huỷ hoàn toàn, bà lấy cái bút to chấm mực, vẽ một dấu x to giữa bức tranh rồi ném bút đi.

Ném hơi xa một chút, cái bút lăn hai vòng, rơi thẳng xuống đất.

Trình Đạm Như chẳng thèm nhìn xuống đất lấy một cái, chỉ dùng sắc mặt lạnh lùng yên lặng nhìn anh.

Bà hỏi anh, ngày đó tại sao lại phải quay về bên người Liễu Văn Tảo, hai mẹ con bọn họ yên tĩnh sống ở Nam Thành có gì không tốt.


Anh làm như vậy không chỉ khiến hai mẹ con trở nên xa lạ, mà còn khiến bà tự dưng lại bị người khác làm nhục.

Liễu Du Bạch đi vào, nhặt bút lên, đặt vào khay rửa bút miệng nông bằng ngọc bích bên cạnh.

Anh từng tưởng tượng Trình Đạm Như sẽ không hiểu cho mình, nhưng lúc thật sự nghe mẹ ruột của mình nói những lời này, lại là một loại tâm trạng khác, cảm giác mất mát như tro bụi tan hết.

Anh cười rất nhạt, ngữ khí cũng là như thế: "Thứ lỗi cho con không thể chấp nhận lời chỉ trích của mẹ, hai ta xa lạ, không phải do bố con tạo thành, mà là mẹ.

Đương nhiên, cũng có lẽ là do con bất tài, công việc kinh doanh lớn như vậy nhưng ngay cả việc làm thế nào cho mẹ vui cũng không biết."
Anh đi đến cạnh cửa sổ, đẩy cánh cửa khắc hoa ra, đặt tay lên trên, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, trời chiều hơi tối, trên hàng rào ngoài sân có dây hoa đằng leo lên, lá đã trụi lủi, quang cảnh như vậy vào đông càng có vẻ thêm tiêu điều.

Anh châm một điếu thuốc, rít hai hơi, cũng không nhìn Trình Đạm Như, tiếp tục nói: "Mẹ không tranh không giành, bởi vì mẹ nghĩ thoáng, trong lòng không muốn tham dự vào mấy chuyện dơ bẩn này."
Bị một người như Phan Lan Lan chen chân vào hôn nhân đã mất hết thể diện, nếu lại vì một người đàn ông mà cắn xé nhau với họ Phan kia nữa thì không bằng bảo bà đi chết còn hơn.

Mới đầu, bà chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt, năm đó lúc yêu nhau với Liễu Văn Tảo, họ Liễu chẳng qua chỉ là một thằng nhóc nghèo khoa đạo diễn trong Học viện Điện ảnh.

Nhà họ Trình không phải đại phú đại quý nhưng cũng là dòng dõi thư hương, đương nhiên phản đối kịch liệt.

Sự ương bướng của cả đời Trình Đạm Như có lẽ đều dùng để phản đối ý kiến của bố mẹ và kiên quyết kết hôn với Lê Văn Tảo.

Bà từng thật lòng yêu thương một Liễu Văn Tảo đầy bụng tài hoa, đồng thời cũng không chịu yếu thế, để người khác cười nhạo bà và nhà họ Trình lấy tiền cho Liễu Văn Tảo, cuối cùng lại rơi vào con đường này, thế nên mới không thèm quan tâm tới chuyện của hai kẻ Liễu và Phan kia.

Đến khi bố mẹ của Trình Đạm Như qua đời, họ Phan kia lại có em bé sau đó từng bước ép sát, la lối khóc lóc dây dưa.

Có một lần, Trình Đạm Như phát hiện có dấu vết họ Phan từng đến nhà, thực sự không chịu nổi sự ghê tởm này nữa nên đã nói với Liễu Văn Tảo muốn ly hôn.

Bà muốn vẻ vang rời khỏi đây, nhưng những ngôn luận của thế tục không bỏ qua cho bà.

Họ nói bà nhát gan, nói bà thua lỗ chính bản thân mình cũng thôi, còn làm mất hết hết cả thanh danh của nhà họ Trình vào tay Liễu Văn Tảo.

Chung quy vẫn là một mớ hỗn độn.


Bà có thể không tranh không rành, nhưng...!"Con không giống mẹ, con vĩnh viễn không thể nghĩ thoáng được, không thể buông xuống được." Liễu Du Bạch nói: "Con người của con tôn sùng ăn miếng trả miếng, mẹ luôn nói con suốt ngày đứng trước mặt bố và họ Phan diễn cái vở phụ từ tử hiếu, tình cha con sâu đậm là vì muốn làm mẹ tức giận.

Nhưng mẹ quên rồi, con ngoài họ Liễu ra, trong người con còn chảy một nửa dòng máu của nhà họ Trình.

Mẹ nói xem, nếu như ông bà ngoại còn sống, ông bà có để cho mẹ yếu đuối như vậy không?"
Trình Đạm Như bỗng giật mình, quay đầu nhìn Liễu Du bạch.

Bà thường cảm thấy trên mặt Liễu Du Bạch hoàn toàn di truyền ưu điểm của bà và Liễu Văn Tảo.

Lúc mới vừa sinh anh, lòng bà tràn đầy vui mừng, bởi vì nó như là minh chứng cho "kết quả của tình yêu", sau này mới phát hiện, tính cách của đứa bé này càng giống tính cách của Liễu Văn Tảo hơn, lý trí nhưng gần như máu lạnh.

Nhưng mà giờ phút này nụ cười trên mặt Liễu Du bạch bình tĩnh đến bi thương, ở trên mặt Liễu Văn Tảo tuyệt đối không thể xuất hiện biểu cảm như thế này.

"Mẹ không tranh không dành, con sẽ thay mẹ cướp về.

Dù mẹ có muốn hay không, đây là điều mẹ đáng nhận được, cũng là điều mà nhà họ Trình đáng nhận được."
Thuốc còn chưa hút xong, anh đứng ở cửa sổ dụi tắt nó, xoay người lại đi ra cửa, nhấc cái áo khoác trên ghế lên, đi ra ngoài không quay đầu lại.

Lần này bà không đuổi anh, là anh tự mình đi.

Ở cổng lớn, Liễu Du Bạch gặp dì Tôn.

Dì Tôn biết mẹ con hai người lại tan rã trong không vui, kéo Liễu Du Bạch lại, không dám hỏi nhiều thêm gì, chỉ nói với anh: "Du Bạch, nếu bà chủ nói chút lời khó nghe, cháu đừng có trách bà ấy, dì nghĩ bà ấy nhất định không nói với cháu."
Liễu Du Bạch ngừng chân lại, chờ dì Tôn nói tiếp.

Dì Tôn đứng sát lại, nhỏ giọng nói: "Lúc nhận được điện thoại của bố cháu, bố cháu mắng cháu một trận, còn bảo là nghi ngờ bà chủ trăm phương ngàn kế phái cháu đến trước mặt ông ấy, một lòng một dạ tính kế ông ấy bao nhiêu năm qua.

Cháu cũng biết tính cách bà chủ như thế, bình thường những loại chuyện như thế này có thể không dính líu thì sẽ không dính líu, lần này lại mắng lại, nói là nếu là bà chủ phái cháu đi đấy thì sao, ít nhất cháu còn đồng ý nghe lời của bà ấy, không giống như Liễu Văn Tảo, ông sinh con trai, nuôi vài chục năm nhưng vẫn còn lục đục nội bộ với nhau."

Liễu Du Bạch nhất thời ngẩn ngơ.

Dì Tôn thở dài: "Hai người không bao giờ chịu trao đổi với nhau thì biết phải làm sao? Bà chủ không nói, nhưng mỗi lần cháu về bà ấy đều rất vui vẻ, trong lòng bà ấy vẫn rất quan tâm đến cháu."
Tâm trạng Liễu Du Bạch vô cùng phức tạp, đến tận bây giờ vẫn rối bời như thế.

Quá trình câu chuyện không thể miêu tả kỹ càng cho Lương Tư Nguyệt, anh chỉ khái quát vài câu cho cô biết.

Lương Tư Nguyệt nghe xong, yên lặng một lúc lâu sau mới nói: "Vậy...!anh định làm sao bây giờ?"
Liễu Du Bạch coi như cô đang hỏi: Liễu Văn Tảo còn có mặt mũi đi trách cứ Trình Đạm Như sao?
Anh lạnh lùng cười một tiếng: "Ông ta dù sao cũng là bố anh, anh vốn nghĩ chuyện đến đây thì dừng lại.

Hiện tại, trong giới không phải đều đang nói ông ta già rồi, tư tưởng cứng nhắc, không thích hợp quay phim sao? Anh cho ông ta một kỳ nghỉ dài, để ông ta nghỉ ngơi thật tốt."
Anh ngẩng đầu nhìn Lương Tư Nguyệt, cất giọng bình thản: "Em có cảm thấy anh lạnh lùng, không để lại cho người khác một con đường sống không?"
Lương Tư Nguyệt lắc đầu, cô không phải muốn hỏi chuyện này, cô buông đồ ăn trên tay xuống, lau khô tay, đứng dậy đi đến trước mặt anh.

Liễu Du Bạch giương mắt nhìn cô, không biết cô muốn làm gì.

Cô mở hai tay ra, nghiêng người ngồi lên đùi anh, hai tay ôm lấy gáy anh, nép sát vào lòng anh.

Liễu Du bạch khựng lại một lát, thu cánh tay lại ôm chặt lấy cô.

Chỉ nghe thấy giọng nói mát lạnh êm dịu như gió đầu xuân của cô nói với anh: "Anh tìm thời gian, lại trở về Nam Thành một chuyến có được không?"
Liễu Du Bạch cố ý trêu ghẹo cô: "Sao vậy, muốn đi gặp mẹ với anh à?"
Lương Tư Nguyệt không để ý tới anh: "Anh và dì không biết nói gì với nhau thì không cần phải nói gì cả, cùng nhau ngồi xuống ăn một bữa cơm, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.

Thật đó, trước đây em với bố cáu kỉnh chính là giải quyết như vậy."
Liễu Du Bạch im lặng, một lát sau mới nói: "Em coi như anh đang làm giá cũng được, nhưng lần này anh phải chờ bà ấy chủ động gọi mới trở về ăn cơm." Mười mấy năm nay, lần nào cũng là anh chủ động, còn thường xuyên bị đóng cửa không gặp.

"Nếu không đợi được thì sao?"
"Nghe giọng em kìa, không phải em rất tin tưởng quan hệ giữa anh và bà ấy à, tại sao lại không đợi được chứ?"
Lương Tư Nguyệt cười: "Được chứ, em tin tưởng anh có thể đợi được."
Nói xong, bầu không khí yên tĩnh trong chốc lát, Lương Tư Nguyệt lại nhỏ giọng nói với anh: "Tại sao anh cứ bị bệnh mãi vậy?"
"..." Liễu Du Bạch nghĩ thầm, cái gì mà bị bệnh mãi, chẳng qua là hai lần bị ốm đều bị em bắt gặp mà thôi.

Hơi thở của cô như quét qua làn da bên gáy anh, hơi ẩm ướt và ấm áp, "Anh chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả, em chuyển sang đây ở với anh được không?"
Liễu Du Bạch cười khẽ một cái.


Cô gái nhỏ của anh thật sự không biết cách an ủi người khác, chủ nghĩa thực dụng y như anh.

"Được." Anh dán sát lỗ tai cô, nhỏ giọng nói, "...!Nhưng anh phải dùng thử trước đã."
Lương Tư Nguyệt hơi ngớ người ra, thầm nghĩ đây là cách nói quỷ quái gì vậy, mà Liễu Du Bạch đã kéo cổ áo lông của cô rồi.

Cô che lại: "...Anh còn đang ốm."
"Đâu phải là gãy tay gãy chân, hoạt động được là được." Càng nói, giọng điệu càng không đứng đắn.

"...!Anh còn phải đi làm nữa."
"Kịp mà." Anh cười nói.

Cuối cùng, một bữa cơm ăn được có một nửa, còn lại đều thừa trên bàn ăn.

...!
Từ trước tới nay, Lương Tư Nguyệt không thích mùa đông, ẩm ướt, âm u, lạnh lẽo, luôn không nhìn thấy ánh mặt trời.

Sau khi cô và Liễu Du Bạch ở bên nhau, hình như cô đã yêu cái cảm giác gió lạnh vùn vụt bên ngoài nhưng lại không hề ảnh hưởng gì đến mình.

Chiếc chăn màu trắng gạo, chất liệu cotton thoải mái, cô gối đầu lên một cánh tay của mình, ngắm nhìn sắc trời xám xịt ngoài cửa sổ.

Bỗng nhiên, mũi ngửi thấy mùi khói thuốc.

Cô lập tức bật người dậy cướp lấy, Liễu Du Bạch lại giơ tay cao lên, không cho cô với được.

"Anh còn đang ốm."
"Chỉ một điếu này thôi." Anh cười, trên trán còn một lớp mồ hôi chưa khô, mặt mày cũng giãn ra, sắc mặt thoả mãn.

Lương Tư Nguyệt vừa lấy chăn che người lại, vừa trách anh, đây toàn là thói xấu.

Liễu Du Bạch thấy cô càng nói càng hưng phấn, giơ một tay ra kéo cô lại, đút cho cô cả ngụm khói vừa hút, nhất thời cô bị sặc ứa cả nước mắt.

Anh vươn tay vỗ vỗ lưng cô, để cô thuận lợi thở ra, cười xấu xa: "Không phải nói muốn chuyển lên ở cùng anh à? Trước tập quen thói quen xấu của anh đi."
"Em muốn rút lại câu nói kia."
"Muộn rồi.".