"Giáo sư Phương có muốn ăn bánh ngọt không ạ?"
Buổi chiều, Phương Dự bước vào văn phòng, vừa ngồi xuống vị trí thì thấy trợ lý cười đem một miếng bánh ngọt đặt trước mặt ông.
Cô trợ lý nhỏ trẻ tuổi và xinh đẹp vốn là một nghiên cứu sinh, ánh mắt cô bé đầy trông đợi nhìn trộm ông, dáng vẻ thân thiện ấy khiến ông phải thoáng nhăn mày.
"Đây là bánh mua ở một cửa hàng khá nổi tiếng gần trường học, mới khai trương được mấy tháng, buôn bán tốt lắm, em phải xếp hàng rất lâu mới mua được đấy ạ."
Cô trợ lý nhẹ nhàng nở nụ cười, nét mặt tự tin trình bày của cô bé lại khiến cho ông nghĩ tới một người phụ nữ khác.
Một người phụ nữ yếu đuối, rụt rè và cam chịu.

Phương Dự lắc đầu nói, "Xin lỗi, tôi không ăn bánh ngọt."
Cô trợ lý nhỏ chỉ biết cắn môi, tủi thân nhìn ông, nhưng người đàn ông ngồi sau bàn làm việc đã cúi đầu, chuẩn bị lật xem tài liệu, hoàn toàn coi cô nàng như không khí.
Cô nàng có chút mất hứng nhưng vẫn nín nhịn, lặng lẽ bưng bánh ngọt về chỗ của mình, nhưng thỉnh thoảng vẫn lén lút nhìn ông qua quyển sách.
Phương Dự là giáo viên trẻ tuổi tài cao nhất ở trường đại học của bọn họ, còn trẻ đã lên tới chức phó giáo sư, không những tài hoa phong độ mà còn rất đẹp trai, so với mấy ngôi sao trên TV thì cũng chẳng kém cạnh gì, ông đã trở thành tình nhân trong mộng của rất nhiều sinh viên nữ trong trường.
Vị trí trợ lý này là do cô nàng phải đấu tranh, nhờ vào mối quan hệ để xin vào, vốn tưởng gần quan được ban lộc, ai ngờ mặc cho cô nàng liên tục phí sức nịnh nọt, trêu chọc một cách vô tình hay cố ý, thì người ta vẫn lạnh lùng chẳng buồn để ý.
Cô trợ lý nhỏ có vẻ nản lòng, thậm chí còn thầm oán, tính tình giáo sư Phương không phải lãnh đạm quá mức rồi đấy chứ? Nếu không tại sao đã lớn tuổi rồi mà vẫn chưa kết hôn, ngay cả bạn gái cũng chẳng có?
Trong văn phòng lạnh lẽo thời gian trôi qua rất mau, cô trợ lý nhỏ cũng đã ra về, chỉ còn lại mỗi mình Phương Dự.
Rốt cục cũng đã đọc xong trang tài liệu cuối cùng, Phương Dự thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn thời gian, ấy vậy mà đã qua giờ cơm tối.
Ông đóng cặp tài liệu lại, thu dọn ngăn nắp mọi thứ trên mặt bàn rồi mới xách túi, tắt đèn, bước ra khỏi phòng làm việc.
Ông lái xe dạo quanh khu lân cận trường, vô tình thấy một tiệm cà phê mới mở, nhìn logo bảng hiệu có vẻ quen mặt, ông cẩn thận ngẫm nghĩ, hóa ra là trên túi bánh ngọt mà cô trợ lý nhỏ mua.
Vây đây chắc là cửa hàng nổi tiếng mà cô bé nhắc tới.

Phương Dự thoáng chần chừ nhìn cửa hàng kia, cuối cùng vẫn quyết định dừng xe ở gần đó rồi bước vào.
Mặt tiền rất gọn gàng sạch sẽ, tuy đông khách nhưng không hề ầm ĩ, những giai điệu du dương mang tới một không gian tĩnh mạch và thư thái.
Phương Dự gật đầu, tìm bừa một vị trí để ngồi xuống, chốc lát đã có phục vụ tới ghi món.
"Một tách cà phê Blue Mountain, một miếng bánh Black Forest."
"Được, xin quý khách đợi một lát."
Phương Dự gật đầu, đợi chưa được bao lâu thì đồ ông gọi đã có.
Trước tiên ông nhấp một ngụm cà phê, rồi dùng nĩa xắn một góc bánh ngọt, chậm rãi đưa vào trong miệng.
Miếng bánh như tan ra trong miệng, thơm và mềm, ngọt vừa phải, không hề ngấy.
Phương Dự chớp mắt, có vẻ rất kinh ngạc.
Thật ra ông có một sở thích không muốn cho ai biết, đó là đồ ngọt, nhưng bình thường ông rất biết kiềm chế, hiếm có ai nhận ra được.

Đã lâu rồi ông chưa ăn được món bánh nào hợp khẩu vị tới thế.
Niềm vui khi được ăn món ngon khiến cho ông khẽ cong môi.

Cứ như vậy, trong âm thanh thư giãn êm dịu của tiếng nhạc, một mình ông tự hưởng thụ bữa tối.
Bắt đầu kể từ hôm đó, mỗi tối làm xong việc ông đều tới đây uống một tách cà phê, ăn một miếng bánh ngọt.
Không phải vô cớ mà cửa hàng này trở nên nổi tiếng, ngoài đồ ăn ngon thì cửa hàng còn rất chăm ra thực đơn mới.

Nhưng chắc thợ làm bánh ngọt không chỉ có mỗi một người, ông ăn vài lần là có thể phân biệt được.
Món ưa thích nhất của ông vẫn là Black Forest, ông có thể cảm nhận được tâm sức của người làm bánh, chỉ cần là món do người thợ làm bánh ấy làm, chắc chắn ông sẽ nhận ra được.
Hương vị ấy vô cùng đặc biệt, nó khiến cho ông cảm nhận được sự ấm áp và thư thái.
Tối nào cũng ăn bánh gato, sau một thời gian, trông Phương Dự gầy đi trông thấy.
Thật ra, phần lớn là do dự án đang tiến hành không được suôn sẻ, suy nghĩ nặng nề cộng với thời gian làm việc và nghỉ ngơi không đều nữa, may mà mỗi tối có thể ăn được một miếng bánh ngọt khiến cho ông có thể thư giãn, chiếu sáng cho tâm trạng phiền muộn của ông.
Bởi vì đã quen với quy luật của nhóm thợ làm bánh ở quán đó, cho nên mỗi khi vị thợ làm bánh ông thích nghỉ thì trước hôm đó ông sẽ mua thêm một phần mang về để trong tủ lạnh, để hôm sau có thể về thưởng thức.
Dựa vào cây trụ chống đỡ tinh thần này, rốt cục ông cũng chịu đựng được qua giai đoạn gian nan nhất của dự án, kết quả thu được khá khả quan.

Trong thời gian này, ông phải rời khỏi Giang Bắc để đi tham gia một hội thảo ở nước ngoài.
Mãi cho tới một tháng sau, ông thắng lợi trở về, chẳng là khi ông hăng hái tới tiệm cà phê kia, định bụng gặp gỡ vị thợ làm bánh đã "kề vai sát cánh" với mình, thì mới biết người ta đã nghĩ việc một tuần trước.
"Quả nhiên quý khách lại tới!"
Phương Dự đã là khách quen cũ của cửa tiệm, nhân viên đều có thể nhận biết ông, chỉ là mỗi lần tới ông đều rất yên tĩnh, lặng lẽ ăn xong rồi đi luôn, chẳng ai dám tới quấy rầy ông cả.
Dần dần, mọi người quen với quy luật của ông, ai cũng có phỏng đoán riêng mình, bây giờ rốt cục đã dám khẳng định.
Vì khách quen cũ này, quả nhiên tới vì một người thợ làm bánh.
"Chỉ là vừa khéo hợp khẩu vị thôi." Phương Dự khẽ đáp, rồi hỏi về vị thợ làm bánh kia, "Mọi người biết vì sao người đó nghỉ việc không?"
"Dạ, hình như chuẩn bị tự mở tiệm riêng đó." Cô bé phục vụ cẩn thận nhớ lại, nói một cách không chắc chắn.
Phương Dự xúc động, "Vậy cô biết cửa tiệm của người đó ở đâu không?
Cô bé phục vụ không khỏi bật cười, "Cô ấy mới đi được một tuần thôi mà, sao mở tiệm nhanh thế được."
Phương Dự gật đầu, tự biết là do mình quá nóng lòng.
"Tôi xin lỗi." Ông ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, "Vậy cô có danh thiếp hay số điện thoại của người đó không?"

Cô bé nhân viên nhìn ông, cười khó xử.

Tuy ông là khách quen cũ, nhưng chuyện riêng tư của người ta, cô bé không dám tùy ý tiết lộ.
Phương Dự biết cô bé hiểu lầm liền giải thích, "Tôi rất coi trọng tay nghề của người đó, nếu như người đó mở tiệm gặp khó khăn gì thì có thể tới tìm tôi."
Ông nói rồi đưa cho cô bé nhân viên một tấm danh thiếp, "Nếu cô gặp được người đó thì xin giúp tôi chuyển lời."
Sau đó, ông để lại một số tiền tip không nhỏ khiến cô bé nhân viên phải ngạc nhiên, rồi xoay người rời khỏi tiệm.
***
Đây là mặt tiền một gian cửa hàng đã được trùng tu phân nửa, khắp nơi chất đầy vật liệu và công cụ thi công, hiện trường là một đống hỗn độn.
Lục Tuyết Cầm ngồi dựa vào một bậc cầu thang, cả người toát ra vẻ sa sút.
Hơn một tuần lễ trải nghiệm vừa rồi khiến cho bà hiểu rõ, hóa ra mở một cửa tiệm không phải chuyện dễ dàng gì, đây mới chỉ là vấn đề chọn địa điểm và lắp đặt mà đã vắt cạn toàn bộ tinh lực và sức khỏe của bà rồi.
Đột nhiên bà nghĩ rằng, muốn mở một cửa hàng thuộc về mình liệu có quá hão huyền hay không? Cứ an phận làm một thợ làm bánh không tốt hơn sao? Việc gì phải tự giày vò bản thân như thế?
Lục Tuyết Cầm nhìn quanh hiện trường thi công bề bộn, vì xảy ra chút tranh cãi trong hợp đồng cho nên hiện tại đội xây dựng đã nghỉ việc, để lại cho bà cục diện rối rắm, cảm giác của bà lúc này đó là cực kỳ thất bại, thậm chí bà còn chẳng có ai để thương lượng.
Trong giây phút này, đột nhiên bà rất muốn buông bỏ, nhưng mới đây thôi bà vừa chia sẻ niềm hạnh phúc này cùng với An An, hợp đồng thuê cửa hàng cũng đã ký, bỏ cuộc lúc này thì phải bồi thường một số tiền rất lớn.
Tuy số tiền bồi thường lớn nhưng bà không thiếu tiền, có điều không thể lãng phí quá như thế được.
Vành mắt Lục Tuyết Cầm thoáng ửng đỏ, bà vùi đầu trên đầu gối, vừa bất lực lại vừa khổ sở.
"Ting ting..." Đúng lúc này, âm báo tin nhắn WeChat vang lên.
Bà ngẩng đầu lau nước mắt, cầm điện thoại nhìn.

Hóa ra là đồng nghiệp cũ nhắn.
"Chị Lục ơi, em quên không nói cho chị biết, mấy hôm trước fan số một của chị có tới tìm đó."
Lục Tuyết Cầm chớp mắt, fan số một mà cô bé nói chính là một người đàn ông, vị khách này chỉ tới cửa hàng vào những ngày bà làm việc, tuy bà chỉ nghĩ đó là trùng hợp, nhưng những nhân viên khác thì không, lại còn luôn lấy chuyện này ra trêu chọc bà.
Lục Tuyết Cầm không cho là đúng, có điều bà luôn ghi nhớ trong lòng, lần nào cũng cố gắng làm ra chiếc bánh ngọt ngon nhất để không khiến vị khách đó phải thất vọng.
"Em đã nói mà, vị khách đó thật sự tới vì chị, ông ấy nói rất thích tài nghệ của chị, nghe chị nói muốn mở tiệm, ông ấy còn để lại một tấm danh thiếp nhờ em chuyển lại, nếu như chị gặp khó khăn thì có thể tìm ông ấy."
Lục Tuyết Cầm còn đang suy nghĩ nên trả lời sao thì đối phương đã gửi một tâm ảnh qua.
Nhìn tờ danh thiếp, Lục Tuyết Cầm không khỏi ngẩn người.
Phương Dự? Có phải Phương Dự mà bà quen không?
Kể từ sau lần đầu tiên khi bà tới Viện dưỡng lão thăm mẹ thì có gặp anh ta vài lần.

Hai người chưa từng trao đổi gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng lúc bà mệt mỏi ngồi trên băng ghế ngoài hành lang, anh ta sẽ mua cho bà một cốc cà phê, lặng lẽ ngồi một lát rồi mới rời đi.
Trên thế giới này thật sự có chuyện trùng hợp vậy sao? Lục Tuyết Cầm nhìn số điện thoại trên tấm danh thiếp.
Nhìn đống bừa bộn đầy trên mặt đất, bà như bị ma xui quỷ khiến, nhấn từng con số trên tờ danh thiếp, sau đó cắn răng gọi.
"Bíp bíp..."
Một hồi chuông báo kết nối vang lên khiến cho Lục Tuyết Cầm càng hồi hộp hơn, ngay vào giây phút bà định buông xuôi thì điện thoại được kết nối.
"A lô...xin hỏi ai ở đầu dây bên kia?"
Một giọng nam nho nhã dễ nghe truyền tới khiến nhịp tim của Lục Tuyết Cầm đập nhanh gấp mấy lần.
"Phương....anh Phương..." Bà lắp bắp nói.
Phương Dự ở đầu bên kia không khỏi nhíu mày.


Mấy ngày nay ông luôn chờ cuộc gọi từ vị thợ làm bánh kia, thật ra ông cũng biết có lẽ đối phương sẽ không gọi tới, nhưng ông vẫn mong đợi trong vô thức.
Hiện tại ông vẫn luôn để tâm tới mấy tiệm bánh nổi tiếng trong thành phố, mỗi cửa hàng đều có đặc điểm riêng, vậy mà không đâu có được hương vị mà ông yêu thích nhất.
Cú điện thoại hôm nay là cú điện thoại lạ đầu tiên gọi tới trong mấy ngày qua, không nhắc tới mấy số mời mua bất động sản.

Trực giác nói cho ông biết, đây chính là vị thợ làm bánh đó, chỉ là nghe giọng nói lắp bắp quen thuộc này, ông không khỏi ngẩn người.
"Lục Tuyết Cầm?"
"Ừ, là tôi..."
Phương Dự nhíu mày, cứ tưởng cô giáo xảy ra chuyện gì bèn vội hỏi, "Có chuyện gì sao?"
Lục Tuyết Cầm cắn chặt môi dưới, lấy dũng khí đáp, "Anh nói với Tiểu Lệ, nếu như tôi gặp khó khăn thì có thể tìm anh....còn...còn được tính không?"
Phương Dự đờ người, Tiểu Lệ là ai? Đợi đã, gặp khó khăn....từ này quen tai quá?
"Chị chính là vị thợ làm bánh đó?"
"Ừ..."
Lúc Phương Dự tới cửa hàng mà Lục Tuyết Cầm thuê, ông vẫn cảm thấy rất khó tin khi trông thấy bà.
Trước đây ông đã tìm hiểu qua, kể từ khi Lục Tuyết Cầm ly dị với người chồng cũ, bà luôn ở nhà chăm sóc con gái, không ngờ bây giờ bà lại trở thành thợ làm bánh, vả lại tay nghề còn rất tốt nữa.
"Phương...anh Phương..."
Lục Tuyết Cầm chật vật đứng trước mặt Phương Dự, cuộc hôn nhân đó đã để lại bóng ma tâm lý trong bà, cho nên khi đứng trước những người đàn ông cao to, bà luôn nảy sinh ra một cảm giác sợ sệt khó tả.
Phương Dự đánh giá Lục Tuyết Cầm, đã nhiều ngày không gặp thần thái của bà đã tốt lên nhiều, trông bà trẻ hẳn lên, bình thường bà đã đẹp sẵn rồi, cộng thêm với bộ dạng hiền lành, càng khiến cho người ta muốn được che chở.
Chỉ là nét mặt rụt rè e sợ vẫn chưa hề thay đổi.
Không hiểu tại sao Phương Dự lại cảm thấy có chút phiền muộn, ông không nhìn bà nữa mà nhìn xung quanh rồi hỏi, "Gặp phải vấn đề gì sao?"
"Ừ, là..."
Tuy không biết Phương Dự có giúp đỡ được gì hay không, nhưng rốt cục bà cũng có người để nói chuyện cho nên bà cảm thấy vô cùng vui vẻ, mặc kệ đối tượng ấy có khiến bà sợ hãi đi chăng nữa.
Nghe Lục Tuyết Cầm kể lại xong, Phương Dự gật đầu, sau đó cùng bà hẹn gặp người của công ty xây dựng vào một buổi sáng, thỏa thuận từng điều khoản nhỏ, người của đội xây dựng đã đồng ý tiếp tục thi công vào hôm sau.
"Tôi thực sự không biết phải cảm ơn anh thế nào nữa." Ngồi ở ghế phó lái bên cạnh Phương Dự, Lục Tuyết Cầm cảm kích nói.
Phương Dự nhìn bà, thản nhiên đáp, "Làm bánh ngọt cho tôi đi."
Lục Tuyết Cầm sửng sốt, đột nhiên nhớ tới chuyện đồng nghiệp từng nói cậu ta chính là fan của mình, gương mặt bà hơi đỏ lên.
"Được." Bà gật đầu, "Vậy lúc về tôi sẽ làm cho anh, nhưng anh phải đợi một lát."
Khóe môi Phương Dự cong lên, cả người thả lỏng hẳn, ông vừa lái xe vừa cười nói, "Đã là thứ tốt nhất thì không sợ phải chờ đợi."
Lục Tuyết Cầm lại đỏ mặt, bà có thể nghe hiểu được ý tứ của Phương Dự, có điều bà vẫn cảm thấy rất vui vẻ.
Thế là, Phương Dụ cứ như vậy chở bà về tới tận cửa nhà và lần đầu tiên ông được bước qua cánh cửa nhà bà...