Edit: Táo Mèo
 
Phỉ Minh Sâm ngẩn ra, cậu vội nhìn về nơi khác.
 

Cậu liếm đôi môi khô khốc, tìm đại một cái cớ, "Hơi váng đầu...."
 
Lục Tịnh An nhìn cậu, trán đầy mồ hôi, đôi môi nhợt nhạt cho nên cô không nghi ngờ tí nào.
 
"Cậu nhìn cái gì nữa, đi ngay đi."
 
Thật ra bọn họ đi cũng nhanh rồi, chỉ cần tới gần con đường hẹp trước mặt là có thể lên xe.
 
Giọng nói thiếu nữ hơi thấp, mang theo sự dịu dàng bay vào trong lỗ tai Phỉ Minh Sâm, tựa như một chiếc lông chim nhẹ nhàng gãi vào tim cậu.
 
Cậu giật mình, sau đó ngoảnh đầu nhìn cô, khẽ gật đầu cười.
 
Ánh nắng chiều sà vào trong đôi mắt cậu, tựa như có hàng ngàn vì sao lấp lánh, dịu dàng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.
 
Ánh mắt của cậu rất sạch sẽ, trong vắt tựa dòng suối, phản chiếu bóng hình của cô.

 
Lục Tịnh An mím môi, cúi đầu tiếp tục nhìn mặt đường bên dưới, phớt lờ cảm xúc lạ thường trong lòng.
 
Hôm nay là thứ hai cho nên không có quá nhiều bệnh nhân tới khám ở bệnh viện hàng đầu Giang Bắc. Trong đại sảnh chỉ có lác đác vài người đứng xếp hàng lấy số.
 
Đại sảnh lúc này khá yên tĩnh, đột nhiên có ba người chạy ào vào.
 
Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, trên lưng ông ta cõng một nam sinh, cậu nam sinh đang nằm ghé trên đầu vai ông ta, sắc mặt có vẻ không được tốt.
 

Có một nữ sinh tóc ngắn đi cạnh anh ta, cô gái này mặc một chiếc áo phông màu trắng thấp thoáng vết máu.
 
Vừa bước vào đại sảnh, nữ sinh đã bắt lấy một y tá đang đi tới la lớn, "Có người bị thương, mau chuẩn bị cấp cứu!"
 
Cô nữ sinh này đương nhiên là Lục Tịnh An.
 
Dưới sự trợ giúp của chú tài xế taxi, cô đã đưa được Phỉ Minh Sâm tới bệnh viện.
 
"Ai là người bị thương?"
 
Y tá quan sát một lượt cô bé từ trên xuống dưới, có lẽ do thấy áo của cô dính máu.
 
"Không phải tôi, là cậu ấy!"
 
Lục Tịnh An vội vã chỉ vào Phỉ Minh Sâm nói, "Trên bụng cậu ấy bị người ta đâm một dao, chảy nhiều máu lắm!"
 
Phỉ Minh Sâm vẫn còn rất tỉnh táo, nghe cô nói vậy, cậu không khỏi ngẩn người.
 
Lục Tịnh An… Có phải cô nàng này hiểu lầm gì không?
 
Cậu há miệng, đang định nói chẳng qua mình không cẩn thận làm rách vết thương cũ thôi, nhưng thấy cô nàng sốt ruột thì cậu lại chần chừ, rồi ngậm miệng lại, không giải thích rõ.
 
Lúc này, có một y tá khác đẩy xe băng ca cứu thương qua để cậu nằm lên trên.
 
Thấy trên mặt cậu có vết bầm tím, y tá lại hỏi, "Trừ bụng còn bị thương ở đâu không?"
 
Lần này, Phỉ Minh Sâm lắc đầu.
 
Y tá đã hiểu rõ bèn để Lục Tịnh An đi xếp hàng đăng ký lấy số, còn hai cô y tá thì cùng nhau đẩy Phỉ Minh Sâm vào trong phòng cấp cứu.
 
Lục Tịnh An không đi theo, cô đứng tại chỗ đưa mắt nhìn theo tới tận khi cánh cửa phòng đóng lại, lúc này cô mới quay đầu nhìn chú tài xế taxi nhiệt tình tốt bụng đã đưa bọn họ tới.
 
"Cháu cảm ơn chú."
 
"Không cần khách sáo, đó là bạn trai của cháu à mà khẩn trương vậy?"
 
Nghe vậy khuôn mặt Lục Tịnh An tối sầm đi.
 
Thấy cô bé có vẻ hung dữ, chú tài xế cười khan, vẫy tay chào cô rồi mở cửa xe taxi nghênh ngang lái đi.
 
Lục Tịnh An đưa mắt nhìn theo hướng người tài xế vừa rời đi, hít một hơi thật sâu sau đó xoay người định đi vào xếp hàng đăng ký.
 
"Reng reng reng..." tiếng chuông điện thoại vang lên.
 
Vừa liếc nhìn tên hiển thị trên màn hình, thấy người gọi là Mạc Xảo Xảo, cô lập tức cảm thấy giận mà không có chỗ để trút.
 
"Con nhóc thối kia, mày còn dám gọi điện tới hả?" Cô tức giận nói.
 
Ở đầu dây bên kia, Mạc Xảo Xảo nịnh nọt cười, "Chị An, đừng nóng giận mà... Phỉ Minh Sâm vẫn ổn chứ?"
 
"Chưa chết được."
 
Mạc Xảo Xảo thở phào, "Vậy thì tốt, vậy thì tốt!"
 
Lục Tịnh An liếc mắt, "Mạc Xảo Xảo, chị cảm thấy chúng ta cần phải nói chuyện rõ ràng đấy."
 
"Nói chuyện gì cơ?"
 
"Con mắt nào của mày thấy chị thích Phỉ Minh Sâm hả?" Lục tịnh An gào về phía điện thoại, "Tao gặp một lần là muốn đánh cậu ta một lần được chưa?"
 
Mạc Xảo Xảo cầm điện thoại đưa ra xa khỏi lỗ tai, cô nàng cảm thấy màng nhĩ sắp rách rồi.
 

Cô nàng dùng ngón tay chắn lỗ tai, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Nếu bà không thích thì sao lại khẩn trương khi biết cậu ấy gặp chuyện thế hả?"
 
"Mày nói cái gì?" Lục Tịnh An không nghe rõ cô nàng lẩm bẩm gì.
 
"Không có gì, không có gì." Mạc Xảo Xảo vội vã lắc đầu, lảng sang chuyện khác, "Vậy phải báo cho người nhà của Phỉ Minh Sâm không chị? Để em tìm lớp cũ xin thông tin liên lạc nhé?"
 
Lục Tịnh An thoáng khựng lại, cô không nói cho cô ấy biết Phỉ Minh Sâm ở cạnh nhà mình.
 
"Không cần." Cô bĩu môi, "Để chị tự liên hệ với bọn họ, cúp máy đây."
 
Nói xong, cô dập máy luôn.
 
Cô đứng trước cửa bệnh viện, thoáng do dự rồi vẫn gọi cho bác Lâm tài xế.
 
"A lô, bác Lâm ạ, là cháu đây. Không, cháu không ở võ quán..."
 
Lục Tịnh An kể qua loa tình hình, nhờ ông đi thông báo cho cha mẹ Phỉ Minh Sâm, tiện thể đưa bọn họ tới bệnh viện. 
 
"Đừng để mẹ cháu biết nhé, bác cứ nói tối nay cháu ở lại võ quán về trễ chút."
 
Lục Tịnh An vừa nói vừa cúi đầu nhìn cục đá dưới đất, nhấc chân thô lỗ đá nó bay thẳng vào vườn hoa bên cạnh.
 
"Vâng, khi nào mọi người tới thì gọi cho cháu, vậy nhé."
 
Cô cúp máy, rồi xoay người đi vào đại sảnh.
 
Mới đi được một lát mà trước cửa đăng ký đã xếp thêm vài người.
 
Lục Tịnh An bĩu môi, liếc mắt nhìn có vẻ mất kiên nhẫn, nhưng cuối cùng cô vẫn đứng nối sau hàng người, ngoan ngoãn chờ tới lượt.
 
Tới lúc bà Phỉ được bác Lâm chở tới bệnh viện thì đã là tám giờ tối, vừa nghe con trai xảy ra chuyện, bà vội vã chạy tới.
 
Chồng bà đang đi công tác, con gái lớn thì học đại học ở nơi khác, may mà hai đứa nhỏ đã hiểu chuyện, có thể tự chăm sóc cho bản thân, nếu không thật sự bà chẳng biết phải làm thế nào nữa.
 
Trên đường đi bà cứ lo lắng mãi vì sợ con trai gặp nguy hiểm, đã thế người tới đón bà lại còn úp úp mở mở không nói rõ ràng, nếu không phải bà biết ông ta là tài xế của nhà họ Lục ở cạnh nhà, thì chắc bà đã nghi ngờ mình gặp phải một tên lừa đảo.
 
Tới bệnh viện, bà dễ dàng gặp được Lục Tịnh An.
 
Bà cứ tưởng Lục Tuyết Cầm cũng ở đây, không ngờ chỉ gặp được cô con gái, tuy bà thấy lạ nhưng bà vẫn lo lắng cho con trai mình hơn, trước hết để cô bé này dẫn bà tới phòng bệnh đã.
 
Trong phòng bệnh, Phỉ Minh Sâm đã xử lý vết thương xong, cậu ta đang nằm trên giường truyền nước.
 
"Bệnh nhân tạm thời không có gì đáng ngại, chỉ là vết thương cũ đã bị nhiễm trùng và hơi sốt..." Y tá cầm bệnh án, thông báo tình hình với bà Phỉ.
 
Bà gật đầu lia lịa, cẩn thận hỏi cô y tá những điều cần chú ý, rồi mới để cô y tá rời đi.
 
"Minh Sâm, rốt cuộc có chuyện gì thế? Sao con lại bị người ta đánh hả? Ai làm? Có phải bị người ta bắt nạt ở trường học không?"
 
Sau khi y tá đi, bà Phỉ ngồi xuống cạnh giường bệnh, nhìn vết bầm tím trên gương mặt con trai, bà đỏ mắt liên tục hỏi một loạt vấn đề.
 
Lục Tịnh An đút tay vào túi quần đứng cuối giường, liếc mắt nhìn bà Phỉ, thấy bà lo lắng chật vật, cô khẽ mím môi, mất tự nhiên quay qua chỗ khác.
 
"Mẹ, mẹ bình tĩnh đi."
 
Phỉ Minh Sâm ngồi dựa vào chiếc gối đầu giường, liếm đôi môi khô khốc nói: "Con hơi khát, mẹ rót hộ con cốc nước được không?"
 
Giọng của cậu khản đặc, nghe vô cùng yếu ớt.
 
"Uống nước hả? Được được, con đợi chút!" Bà Phỉ vội vã lau nước mắt, đứng dậy định đi rót nước cho con trai.
 
Thấy vậy, Lục Tịnh An bèn bước tới cầm ấm nước để cạnh bàn, rồi nói: "Để cháu, hai người cứ nói chuyện đi."
 

"Phiền cháu quá, hay là cứ để dì..."
 
Lục Tịnh An lắc đầu, đi trước một bước ra khỏi phòng bệnh.
 
Bà Phỉ nhìn theo bóng cô, rồi ngoảnh lại nhìn con trai, "Là cô bé đưa con vào viện à?"
 
Phỉ Minh Sâm gật đầu.
 
"Con bé còn bảo tài xế nhà mình tới chở mẹ qua, bây giờ lại còn đi lấy nước cho con, sau này con nên cảm ơn người ta tử tế nhé!"
 
Bà Phỉ nghiêm túc căn dặn con trai.
 
Phỉ Minh Sâm nhếch môi, đôi mắt tỏa sáng.
 
"Vâng, con sẽ." Cậu nhìn theo hướng cửa ra vào, khẽ đáp.
 
Bà Phỉ hài lòng thở phào nhẹ nhõm, thấy vết bầm tím trên khóe miệng con trai, bà lại cất tiếng hỏi.
 
"Con nói xem rốt cục buổi chiều xảy ra chuyện gì? Có phải lại xả thân vì nghĩa không? Tốt nhất con nên kể rõ ràng cho mẹ đi!"
 
Phỉ Minh Sâm gượng cười, giải thích với mẹ....
 
"Ùng ục...ùng ục...."
 
Trước máy lọc nước, Lục Tịnh An đang rót nước vào bình.
 
Cô phải đi một vòng mới tìm được chỗ lấy nước, trì hoãn mất một lúc, không biết tên Phỉ Minh Sâm kia sẽ kể về cô thế nào trước mặt mẹ mình nữa.
 
Dù sao cô chẳng liên quan gì tới chuyện này cả....
 
Tuy nói vậy, nhưng cô vẫn thấy hơi chột dạ.
 
Đúng, không liên quan! Cô dùng sức vặn nắp bình, rồi cầm về phòng.
 
Đang là buổi tối nên hành lang bệnh viện có vẻ yên tĩnh, trừ vài tiếng nói chuyện thỉnh thoảng truyền ra từ phòng bệnh, cô có thể nghe rõ âm thanh thanh thúy của tiếng bước chân mình vọng lại trên nền gạch tráng men.
 
Cô vừa đi vừa lấy điện thoại ra nhìn.
 
Lạ thật, tại sao đã sắp chín giờ rồi mà mẹ cô còn chưa gọi điện tới giục nhỉ?
 
Cô hơi nhíu mày, không biết đã bước tới trước phòng bệnh tự bao giờ, đang định bước vào thì có giọng nữ quen thuộc mơ hồ truyền ra.
 
Lục Tịnh An ngẩng đầu nhìn, quả nhiên bóng dáng quen thuộc kia chính là bà Lục Tuyết Cầm, mẹ của cô. Rốt cục bà đã biết chuyện, có vẻ là vừa chạy tới nơi.
 
Lục Tịnh An hơi do dự, đang định gọi bà, thì thấy bà kéo tay bà Phỉ, áy náy nói: "Xin lỗi Tố Vân, đều là tôi sai, bà đừng trách An An, không phải nó cố ý đâu..."
 
Lục Tịnh An ngẩn người, sau đó bỗng có một ngọn lửa vô hình từ dưới chân bốc thẳng lên đỉnh đầu cô.
 
"Mẹ, tại sao mẹ lại xin lỗi?"
 
Cô vọt vào phòng bệnh, trừng mắt nhìn Lục Tuyết Cầm, cả giận nói.