Sau bao ngày Lâm Diệp cuối cùng cũng có thể tận hưởng một ngày chủ nhật đúng nghĩa.

Mọi việc còn lại đều giao hết cho Dục Minh và Tư Du, mọi người cũng không ai ý kiến nên Lâm Diệp tức tốc dọn đồ quay trở lại thành phố.

Về phía Lục Hàn Thuyên...!Tình hình của anh sau khi được cấp cứu không có chuyển biến tốt.

Bác sĩ nói trong máu anh có nhiều chất gây hại, bỏng nhẹ từ miệng vào sâu trong họng có thể khoảng thời gian tới anh sẽ không thể nói chuyện cho đến khi vết thương lành hẳn.

Đêm qua Lâm Diệp ngủ không sâu giấc, Lục Hàn Thuyên liên tục giật mình, có lúc anh còn co giật phải gọi ngay bác sĩ.

Trở về nơi an toàn con người ta cũng thư thái hơn, cô không phải đặt nặng vấn đề nguy hiểm lên hàng đầu, cũng không có thời gian nghe thêm nhiều lời trách mắng.

Khi mẹ Lâm và Lâm Hạo nghe tin Lâm Diệp quay về, đã chạy vội đến tìm cô.

Nơi gặp mặt đầu tiên của họ sau chuyến công tác dài không phải là sân bay mà là bệnh viện thành phố.

Viện trưởng cũng đích thân đến thăm, Lý Thuần Nguyên lấy danh nghĩa là một người chú cũng đến nhìn Lục Hàn Thuyên một lúc.

Chú Lý có gọi Lâm Diệp ra nói chuyện, Lâm Diệp cũng đành nghe theo.

Cô biết chính mình cần giải thích đúng đắn và đầy đủ tình hình lúc đó, cho dù là Lục Hàn Thuyên không nguyện ý nhưng cô vẫn phải làm một chuyện vì anh.

"Chú Lý!" Lâm Diệp đứng bên trái Lý Thuần Nguyên, ngoan ngoãn gọi một tiếng.

Ở góc hành lang, một bóng người cũng không thấy, chỉ có hai chú cháu, một già một trẻ đứng đối diện nhau.


Mặt trời bên ngoài soi qua cửa kính tối màu, hắt lên gương mặt Lâm Diệp, cô không vội vàng giải thích chỉ biết đứng chờ đợi Lý Thuần Nguyên.

"Tiểu Diệp! Chuyện của Hàn Thuyên, việc này sở sẽ không truy cứu trách nhiệm của cả đội.

Cháu tính thế nào về chuyện sẽ tiếp tục công tác?"
Chuyện có tiếp tục công tác hay không, ban đầu cô cũng suy nghĩ rất nhiều.

Phía trên không đuổi việc, cũng không đồng nghĩa với việc Lâm Diệp sẽ không tự ý đuổi việc.

Cô trước nay chưa từng bị ai ức hiếp, cũng không cho ai cơ hội ức hiếp mình.

Nếu nói về cách thực hiện một nhiệm vụ, cô đã hoàn thành một trăm phần trăm, bây giờ việc cô nên làm là lựa chọn ở lại hay rời đi.

Lục Hàn Thuyên đã thế này, tình hình tiếp theo không rõ.

Có nguy cơ anh cần phải đi cai nghiện sau khi tỉnh lại, thời gian anh mê mang cũng đã cho thấy dấu hiệu đó.

Lâm Diệp nghiêm túc nhìn Lý Thuần Nguyên, người đàn ông trung niên với một đôi mắt hiền hậu bao dung chưa từng có.

Cô không còn nhớ bố dịu dàng thế nào khi ở bên cạnh cô, nhưng cô biết rõ Lý Thuần Nguyên đã nhiều năm lo lắng cho hai chị em cô như thế nào.

Điều này, Lâm Diệp khắc ghi trong lòng.

"Chú Lý! Cháu thật sự xin lỗi!"
Lời này của cô khiến Lý Thuần Nguyên hiểu được dụng ý.

Ông không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Lâm Diệp và Lục Hàn Thuyên là nhân lực ưu tú của đội cảnh sát, bây giờ cả hai cùng nghỉ việc là một mất mát lớn cho cả đội.

Tuy vậy, cũng không thể cưỡng cầu.

Lâm Diệp nhìn vầng sáng cuối cùng trên nền trời, nơi đáy đại dương cũng đông đầy màu huyền ảo đen kịt.

Chính cô vào thời khắc này dường như cũng hiểu rõ cái gì là đau tận tim gan, như xẻ xương lóc thịt, quá tàn nhẫn cũng quá độc ác.

Tựa vào cửa sổ thủy tinh, gương mặt nhỏ ẩn hiện bên lớp cửa phảng phất nét đượm buồn.

Mong mỏi của cuộc đời Lâm Diệp là hạnh phúc nở hoa, nhưng sáu tuổi bố cô theo chân một người phụ nữ khác, bỏ mẹ cô.

Ngày qua ngày, trái tim cô luôn mang tâm niệm phải cho gia đình nhỏ hạnh phúc, bù đắp lại tổn thương của mẹ, khiến cho Lâm Hạo không cảm thấy thiếu thốn.

Chưa từng có ai cùng cô phấn đấu, Lâm Diệp một mình cũng rất mệt mỏi.


Cho dù vậy, cô luôn vui vẻ thoải mái, cho đến khi cô gặp được Lục Hàn Thuyên.

Người đàn ông phá vỡ quy tắc của Lâm Diệp, đem mọi thứ cảm xúc cô giấu kín phơi bày ra, sau đó lại yêu thương chiều chuộng cô vô điều kiện.

Cửa phòng bệnh cạch một tiếng, Lâm Diệp cũng thuận theo xoay đầu, Lâm Hạo mở cửa đi vào cũng bị bóng dáng của Lâm Diệp thu hút mà nhìn qua.

Hai chị em mắt đối mắt, gương mặt Lâm Diệp tiều tụy thấy rõ, cũng đã ốm đi rất nhiều.

Lâm Hạo không nói gì, chỉ tiện tay đóng cửa rồi lại mang thứ trên tay đi đến chỗ sofa, cậu nhẹ nhàng đặt xuống lảng tránh đi nổi buồn vươn trên đôi mắt chị gái.

"Mẹ bảo em mang canh này cho chị, còn bảo em ở lại giúp chị trông coi anh.

Nào, ngồi xuống uống một chén đi!"
Lâm Diệp đi đến, Lâm Hạo đã múc xong chén canh còn nóng hổi đưa cho cô.

Đón lấy, từng muỗng cảm nhận, từng giọt nước ấm chảy vào miệng, luồng vào cổ họng, tức khắc nước mắt Lâm Diệp nhỏ giọt thành dòng.

Một bàn tay lớn hướng đến chén canh của cô, hành động của Lâm Diệp cũng dừng lại.

Cô cúi thấp đầu, nước mắt lã chã rơi.

Lâm Hạo đưa tay thu về chén canh uống dở của chị gái, đặt lên bàn, lại một giây sau tiến đến ôm cô vào lòng.

"Không sao đâu! Em ở đây rồi!"
Lâm Diệp chỉ rơi nước mắt, nghe xong lời này bỗng nhiên lại bật ra tiếng nức nở.

Vuốt tấm lưng nhỏ run rẩy, cậu em trai dáng dấp không thua kém Lục Hàn Thuyên cuối cùng cũng có thể tự an ủi chính mình rằng, cậu bây giờ cũng là chỗ dựa an toàn cho Lâm Diệp.

"Khóc đi! Em ở đây, sẽ luôn bảo vệ chị!"
Tiếng khóc của Lâm Diệp ngày một lớn, như tiếng kêu ai oán của người bị cắt xé da thịt.

Chính cô cũng không dám tưởng tượng nổi, cái cảnh Triều Dương liên tục đút canh nóng vào miệng Lục Hàn Thuyên.


Anh đã làm gì vào thời khắc đó?
Anh đã phản kháng? Đã chịu đựng thế nào?
Những mũi kim kia...!
Ngày nào Lục Lục Hàn Thuyên còn chưa tỉnh lại, Lâm Diệp vẫn còn cắn rứt lương tâm mình.

Cô gái nhỏ trong lòng không ngừng run rẩy, tựa như một chú mèo con ướt mưa cần được sưởi ấm.

Những tiếng khóc đến đáng thương khiến ruột gan Lâm Hạo cũng loạn lên.

"Hàn Thuyên! Em xin lỗi...!Em không cố ý...!Em không nên...!Không nên mất bình tĩnh như vậy!"
"Anh ấy sẽ không sao đâu!"
"Tại sao vậy...!Tại sao lại có thể nhẫn tâm như vậy...!Tại sao...!Lâm Hạo..."
Nỗi đau còn chưa dứt thì nước mắt vẫn sẽ cứ rơi, dù thế nào đi nữa người bị thương và người nhìn thấy người mình yêu bị thương đều trở nên tội nghiệp.

Cô gái nhỏ còn sự lựa chọn nào sao?
Không có!
Bởi vì, nơi cô bước chân đến là vực thẳm sâu không thấy đáy.

Gần đêm Lâm Diệp mới nhắm mắt đi ngủ trên đùi Lâm Hạo, chờ đến khi chị gái ngủ xong Lâm Hạo mới chỉnh lại tư thế cho cô.

Đôi tay cậu lướt qua gò má đầy nước mắt của Lâm Diệp, lau đi sự bất lực của cô mãi lâu mới rời đi, cậu thì thầm nói với cô cũng như đang nói với chính mình: "Em sẽ luôn bảo vệ chị! Dù thế nào đi nữa, Lâm Diệp của em là cô gái mạnh mẽ nhất, đáng yêu nhất!"
Lúc quay đầu nhìn về phía Lục Hàn Thuyên, cậu nhìn thấy anh khẽ động, Lâm Hạo vội vàng chạy đến phát hiện ra Lục Hàn Thuyên tỉnh lại.

Người đàn ông ấy vậy mà mở mắt ra nhìn cậu, trong đêm tối hai người nhìn nhau bằng ánh mắt với nụ cười như có như không..