Phòng họp rộng đủ để cả Sở cảnh sát tất cả huy động vào trong một chỗ, Lâm Diệp ngồi bên cạnh Tư Du, Dục Minh ngồi bên cạnh Lục Hàn Thuyên, chỗ trống giữa Lâm Diệp và Dục Minh là của Lục Hàn Thuyên.

Hôm nay không ngồi dự thảo mà ngồi thành một vòng tròn, chỉ gọi những người cần gọi.

Lục Hàn Thuyên đứng lên phát biểu, mọi người ở dưới chăm chú lắng nghe, có người còn ghi chép cẩn thận tận tình.

"Trước mắt, chúng tôi sẽ lập ra một tổ truy bắt hung thủ.

Đầu tiên phải dụ được hung thủ xuất hiện, ra tay với đối tượng mà chúng ta sắp xếp, sau đó sẽ tiến hành bắt giữ khi đối tượng để lộ chỗ ở và phạm vi hoạt động."
Giọng anh trầm ổn, từ tốn, đều đều theo nhịp độ đảo mắt của ánh nhìn.

Mỗi một lời anh nói ra, Lâm Diệp đều tận tình quan sát sắc mặt mọi người chung quanh.

"Tôi sẽ cử ra những người chịu trách nhiệm để trở thành con mồi dẫn dụ hung thủ, khi hung thủ đã dính bẫy của chúng ta.

Từ đó, đội truy bắt sẽ xuất kích."
"Như vậy quá nguy hiểm!"
Bên dưới bắt đầu ồn ào.

Lục Hàn Thuyên nghiêm giọng: "Không nguy hiểm! Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm giữ an toàn tính mạng của những con mồi, vừa gắn thiết bị theo dõi vừa sẽ túc trực theo sát.

Chỉ cần xuất hiện một chút động tĩnh, lập tức đội cứu trợ sẽ bắt đầu công việc!"
"Vậy...!Vậy ai sẽ làm điều đó?"
Lục Hàn Thuyên với câu hỏi này thì chợt nhìn đến Lâm Hề, cô gái bị ánh mắt của anh làm cho giật mình thảng thốt, dự cảm bất an cứ thế mà nhảy bật ra.

"Đương nhiên là những cô gái của đội cảnh sát!"
Chuyện để mấy cô gái thi hành nhiệm vụ nguy hiểm này Lục Hàn Thuyên đã nói qua với Lâm Diệp rất nhiều lần, sáng nay còn gọi cho đại tá Lý để ông biết thêm một chút, ông ban đầu không đồng ý nhưng Lâm Diệp nói mãi ông cũng gật đầu phê duyệt.


Vì tính chất quan trọng của việc bắt giữ, Lâm Diệp được đề cử sẽ tiến hành quản lý đội hình và Lục Hàn Thuyên là người chịu trách nhiệm an toàn về mặt nhân lực.

Nói gì đi nữa, bây giờ Lâm Diệp và Lục Hàn Thuyên là hai người hai chức trách, nhưng cả hai phải thống nhất về mặt tư tưởng và nhận định.

Nếu một trong hai không rõ ràng, không nghe theo đối phương, sự việc sẽ đi đến những khúc mắt, gần như kế hoạch sẽ thất bại.

Đại tá Lý đồng ý vì tin tưởng Lâm Diệp và Lục Hàn Thuyên sẽ không khiến ông thất vọng, hai người bình thường tuy không hợp tính, nhưng cách suy nghĩ chắc sẽ không đến mức đấu đá.

Huống hồ, Lâm Diệp còn là bác sĩ tâm lý.

Là một chuyên gia, cô chắc chắn phải hiểu rõ đâu là bước đi đúng, đâu là bước đi sai của quá trình.

"Kế hoạch thế nào?" Lễ Chí Bình lên tiếng, góp một câu hỏi cũng xem như mình có thảo luận qua.

Tra án trước nay, Lễ Chí Bình không nhúng tay vào.

Mọi chuyện đều giao cho cấp dưới, bắt được người thì kết tội, không bắt được người thì tìm kế lấp liếm.

Lục Hàn Thuyên nói sơ qua quá trình, trước tiên sẽ để mấy cô gái giả dạng thành người từ huyện khác lên, vào Thần Quang tìm việc.

Nhưng để có thể biết đến Thần Quang cần có một đường dây mua giới quen biết, mà việc này phía Quân Kỳ đã hỗ trợ.

Sau đó, để các cô gái làm việc ở Thần Quang một thời gian.

Theo như Lâm Diệp biết, hung thủ một thời gian sẽ đến Thần Quang tìm người, luôn sẽ tìm mấy cô gái mới mẻ một chút, ngây thơ một chút.

Dự đoán chính xác của Lâm Diệp, chính là hung thủ sẽ nói bao nuôi nạn nhân, sau đó phục vụ được vài hôm thì nạn nhân sẽ tin tưởng và đi theo.


Chỉ cần tìm được người, bên ngoài đạo mạo một chút, lời nói dễ nghe, quan trọng hơn hết là tính tình hiền lành, gia cảnh không giàu nhưng bên ngoài từ ăn mặc cho đến phong cách toát lên mình là một đại gia.

Lý do Lâm Diệp nắm được những đặc điểm trên là vì mục đích của hung thủ, nạn nhân của hung thủ đều là nữ, chưa kể nạn nhân nam kia thì tính đến nay mấy cô gái đều vô hại, khá nghèo, dễ tin người vì vừa bước chân vào môi trường mới.

Thêm một chuyện, hung thủ ăn thịt nạn nhân chỉ bỏ lại nội tạng, như vậy với lượng thịt trung bình của một người có thể ăn dần một, hoặc có thể là hai tháng.

Ban đầu hung thủ giết người chắc là vì xảy ra mâu thuẫn, chẳng may ăn thịt cô ấy là vì trong nhà đã nghèo đến mức không có gì ăn nữa.

Hoặc cũng có thể là trường hợp hai, hung thủ muốn thử cảm giác mới lạ, nhưng chẳng may nó biến thành một loại suy nghĩ đồi trụy biến hắn thành quái vật ăn thịt người.

Sau đó, thời gian gần đây hung thủ giết người trong phạm vi từ một đến hai tháng, nói lên hung thủ đã quen với việc ăn thịt người sống qua ngày.

Lần trước, chỉ tìm được nội tạng, những bộ phận khác vẫn chưa tìm được.

Lâm Diệp cho rằng, hung thủ vẫn đang dần thủ tiêu từng bộ phận của nạn nhân.

Trong thời gian tới, hắn sẽ phải dần làm quen đối tượng mới, dụ dỗ, dẫn dắt, sau đó mới tiến hành hẹn hò, đưa về nhà, ra tay sát hại.

Như vậy là vừa kịp có nguồn thức ăn tiếp theo.

"Tôi cần sự hỗ trợ của phó cục trưởng!" Lục Hàn Thuyên chỉ đích danh Lâm Hề.

Cô ta bối rối, lúng túng: "Tôi...!Tôi hỗ trợ?"
Lục Hàn Thuyên gật đầu: "Cô sẽ là con mồi tiếp theo của hung thủ!"
"Tại sao...!Sao lại là tôi?" Lâm Hề kêu lên, hoàn toàn không tình nguyện.


Tư Du đẩy ghế đứng dậy, còn chưa kịp nói gì Lâm Diệp đã kéo cô ấy ngồi xuống.

Lục Hàn Thuyên không nể mặt thêm giây nào dù cục trưởng có ở đây hay không, chỉ chăm chăm vào việc Lâm Hề là một phó cục trưởng và công việc của cô ta là hỗ trợ mọi người phá án.

Cục trưởng định nói đỡ cho cô ta mấy câu, Lâm Diệp đã chặn miệng: "Nếu tôi đoán không lầm thì phó cục trưởng Lâm đã học qua khóa tự vệ, võ thuật cơ bản và cả khả năng phân tích tình huống trong cảnh đội!"
Lâm Hề khó khăn gật đầu, hai mắt bị dọa đến đỏ hoe.

Lâm Diệp nhìn thấy biểu cảm này trong lòng có chút hài lòng, không phải vì muốn ức hiếp cô ta mà bởi vì phó cục trưởng tiến lên được vị trí này không mấy khả quan, trước sau nếu không nhờ quan hệ thì cũng nhờ vào khả năng ẻo lả của chính mình.

Với tính cách của Lâm Diệp sẽ không làm hại một cô gái như Lâm Hề, nhưng chỉ dạy cô ấy thành một người có ích cho xã hội, cũng là để cô ấy chịu trách nhiệm với chức vụ phó cục trưởng mà cô ấy đang đảm nhận.

Giết gà dọa khỉ, Lục Hàn Thuyên cũng muốn răng đe Lễ Chí Bình, với chức vụ cục trưởng có tiếng mà không có miếng kia, anh cũng có chút bức xúc.

"Việc cô trở thành con mồi là đang giúp phó cục trưởng nhanh chóng bắt tội phạm, cô từ chối sao?" Lâm Diệp không để Lâm Hề có thể chạy thoát, trực tiếp dồn vào lựa chọn.

Lâm Hề bị ép vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, từ chối không được mà không từ chối cũng không xong.

"Đội trưởng Lục, sở cảnh sát của chúng ta có rất nhiều người.

Anh nói, Lâm Hề là một phó cục trưởng...!Để cô ấy làm con mồi có phải có chút thiệt thòi hay không?"
"Thiệt thòi?" Lục Hàn Thuyên nghiêm mặt, vô thức thốt ra mấy chữ như hỏi bật lại Lễ Chí Bình.

"Thân là một người cảnh sát, nhiệm vụ được giao sao có thể cho là thiệt thòi?" Lục Hàn Thuyên nhìn Lễ Chí Bình, đôi mắt anh lạnh như băng hướng về người đàn ông ngồi bên cạnh Lâm Hề.

Không có nịnh bợ sợ hãi, không có chứa chấp, lúc này anh tỏa ra sự nghiêm khắc của một đội trưởng người người đều sợ hãi.

Dục Minh nuốt nước bọt thầm cầu mong cho Lễ Chí Bình, anh cả bình thường rất ít khi nổi giận, nhưng lúc này thật sự đã vì một câu nói mà nổi giận.

Tư Du dường như cũng nhận ra, chỉ có Lâm Diệp là ngồi yên không hề biểu cảm.

Cô nhìn mọi người xung quanh bị khí lạnh của Lục Hàn Thuyên áp chế, đến bản thân đang ở bên cạnh anh cũng lạnh đi.

Tuy là điều hòa vẫn mở, nhưng nói sao đi nữa áp lực của Lục Hàn Thuyên đã quá lớn.


"Tôi phân công nhiệm vụ, có ai bất mãn hay không?" Lục Hàn Thuyên cất cao giọng, thanh âm truy hỏi, ánh mắt liếc qua từng gương mặt đang cúi thấp.

Lâm Diệp nắm lấy bàn tay anh đang đặt ở bên người, cô nhẹ nhàng đan các ngón tay mình vào các ngón tay anh, bàn tay ủ ấm bàn tay, từng ngón tay nhỏ có chút lạnh áp vào bàn tay lớn ấm áp.

Do bàn họp cao nên đã tiện che đi góc nhìn của mọi người, Lục Hàn Thuyên cúi đầu nhìn Lâm Diệp đang thể hiện sự thân mật với anh, như cô đang nói với anh "hãy bình tĩnh".

"Tôi hỏi lại! Nếu có ai ở đây bất mãn, cảm thấy không cam tâm xin cứ nói ra.

Chúng ta là một đội, hỗ trợ nhau trên nguyên tắc khuất phục và nghe lệnh.

Mọi người có thể thù hằn nhau, nhưng công việc là công việc, mạng người là công bằng, và mỗi một người ở đây điều phải hiểu được trách nhiệm đè nặng trên đôi vai của chính mình!"
Lâm Diệp nắm chặt tay Lục Hàn Thuyên, anh cũng nắm chặt tay cô, hai người trong một khoảng riêng tư truyền cho nhau sự tin tưởng, nghị lực và những cái ôm vô hình.

Cô biết anh lo lắng cho sự công bằng, càng biết rõ anh rất để tâm đến những nạn nhân đã bị sát hại.

Lại thêm, Lục Hàn Thuyên dường như đã để ý đến mối quan hệ của Lễ Chí Bình và Lâm Hề, việc anh xem thường họ cũng là điều dễ hiểu.

Lục Hàn Thuyên ghét những người không tự leo lên bằng sức mình, ban đầu anh không ưa thích Lâm Diệp là vì nghĩ cô dùng quan hệ quen biết với Lý Thuần Nguyên để được vào sở cảnh sát.

Cho đến khi, anh nhìn thấy được năng lực của cô.

Lúc này, việc Lễ Chí Bình trốn việc ham nghỉ và một Lâm Hề nhu nhược hèn yếu, đang dẫn dắt một đội hình cảnh sát, một nghề nghiệp cao quý mà anh xem trọng, trong người Lục Hàn Thuyên sẽ sinh ra cảm giác bài xích.

"Phó cục trưởng, cô có ý kiến gì không?" Lục Hàn Thuyên liếc đến Lâm Hề, sắc mặt cô ta sớm đã không mấy tốt, cả người Lục Hàn Thuyên ngược lại tỏa ra sức hút của một người đàn ông nam tính đầy quyền lực.

Lâm Hề lắc đầu: "Không...!Không có!"
"Vậy tốt! Mọi người chia làm bốn đội hình, canh giữ công viên Đông Xã như đã chỉ định! Phía chúng tôi sẽ ra sức bảo vệ phó cục trưởng!"
Lục Hàn Thuyên nói xong thì bắt đầu đưa ra công tác chiến đấu, những ai có khả năng, có tuy duy, có câu hỏi đều trở thành một phần của toàn đội.

Lâm Diệp biết anh có tốt chất của một cảnh sát, nhưng Lục Hàn Thuyên quá nghiêm khắc, e là sẽ khiến lòng quân không phục..