Chạy bộ xong bốn người không biết nên làm gì nữa, Lâm Diệp nói muốn về phòng tắm qua rồi mới đến Sở cảnh sát.

Lục Hàn Thuyên cũng đành thôi, cô gái nhỏ này xem trọng hình thức cho nên anh cũng chẳng thể để cô qua loa xuất hiện trước mặt người ta.

Đang dạo bộ ra cổng thì phía sau vang lên tiếng mắng chửi, giọng một bà cụ xé tan không khí im lặng của công viên.

"Đám trẻ bây giờ chẳng hiểu ăn học kiểu gì, rác không phải tiền nên muốn vứt đâu là vứt.

Khổ thân bà lão này, dọn ngày dọn đêm, dăm ba bữa lại đến vứt.

Ôi thối thì thôi rồi, vậy mà còn chẳng biết thương tiếc! Chả hiểu bố mẹ giáo dục kiểu gì, chỉ dạy ra một đám hư hỏng."
Lâm Diệp liếc mắt nhìn lại, Lục Hàn Thuyên cũng dừng bước xoay đầu.

Đập vào mắt họ chính là hình ảnh bà cụ tóc hoa râm búi cao, đeo một cái khẩu trang, trên người mặc đồ lao công quét dọn, tay cầm theo một cây móc để moi rác ở chỗ khó lấy.

Trong một đám cây rậm rạp xanh um, nếu không để ý sẽ không thấy túi rác nằm ở đó, bà cụ chắc là đã sớm quen với chuyện rác được vứt bừa trong đó.

Bà kéo ra ngoài một cái túi đen, lại kéo thêm ba bốn cái túi đen khác.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu bên trong cái bọc kia không chảy ra nước, thứ nước vàng đỏ xanh đen không rõ ràng, nhưng màu đỏ tựa máu kia thì cứ liên tục chảy ra ngoài qua lỗ thủng, thêm vào đó cả đám ruồi tụ tập vì mùi ôi thối.

Mùi thối tỏa ra khắp nơi như mùi xác chết, Lục Hàn Thuyên và Dục Minh nhìn một cái liền hiểu nhạy bén chạy đến.

Hai cô gái đưa mắt nhìn nhau, xong cũng vội vàng đuổi theo.

Khi bà cụ còn chưa gắp mấy túi rác bỏ vào xe đẩy, Lục Hàn Thuyên và Dục Minh đã tiến đến.

"Cảnh sát!" Dục Minh đưa ra bản tên.

Bà cụ bất giác giật mình: "Các...!Các cậu..."
"Bọn cháu chỉ kiểm tra thôi! Bà đừng sợ!" Dục Minh an ủi bà cụ để Lục Hàn Thuyên tiến đến dùng cây gắp trên xe đẩy rác đến mở từng túi rác màu đen.

Lâm Diệp và Tư Du chạy đến nơi, hai cô gái dìu bà cụ đến băng ghế ngồi chờ.

Lúc Lục Hàn Thuyên mở túi rác ra, mùi thối càng bốc lên nồng nặc, người qua đường ai nấy cũng đều đưa tay bịt mũi.

Có người còn bảo, "Ai lại đi vứt xác động vật thế kia!".

Lục Hàn Thuyên nhìn Dục Minh, ánh mắt nghiêm túc: "Gọi cho Thẩm Hoàng, bảo cậu ta gọi người tới!"
Dục Minh gật đầu liền rút điện thoại ra gọi cho Thẩm Hoàng, nói sơ bộ thì Thẩm Hoàng cũng hiểu.

Mọi người hiếu kỳ muốn xem rốt cuộc những thứ kia là gì, nhưng để tránh có quá nhiều người sẽ gây ra hệ lụy.

Lục Hàn Thuyên đem mấy túi rác bỏ lên xe đẩy ra, giả vờ như chẳng có gì xảy ra.


Dục Minh giải tán mọi người.

"Bà ơi! Ngày nào bà cũng dọn vệ sinh ở đây ạ?" Lâm Diệp ân cần hỏi thăm, mắt cô nhìn từ đường trái đến đường phải.

Bà cụ không hiểu chuyện gì, biết hai cô gái cũng là cảnh sát nên gật đầu: "Phải! Tôi dọn vệ sinh ở đây cũng gần nửa đời người rồi! Hôm nay cũng là ngày tôi dọn!"
"Bình thường vẫn thấy rác ở đó sao?" Lâm Diệp lại hỏi.

Cụ bà gật đầu, tức giận đấm mạnh lên chân: "Cái lũ khốn đó thật là quá quắc, mấy người dọn vệ sinh trước tôi, cũng chưa từng có thứ rác bẩn như vậy.

Nhưng mà cứ là tôi dọn, sẽ dọn ra được mấy thứ dơ bẩn muốn ói chết đi được!"
Cũng tức là, những người dọn vệ sinh kia không dọn đúng ngày vứt rác.

Bà cụ này, lại luôn dọn trúng ngày vứt những thứ rác có mùi đó.

Đây không thể là tình cờ.

Lâm Diệp cười nói: "Bà ơi! Bà có thấy hai người đàn ông ở kia không?"
Bà cụ nheo mắt lại, khó khăn gật đầu: "Thấy!"
Lâm Diệp: "Thấy rõ không ạ?"
Bà cụ nheo nheo mắt, lát sau bà lắc đầu: "Không rõ! Tôi nhìn lâu, mắt liền đau lắm, tuổi già rồi mắt cũng kém đi nhiều! Sao thế? Hai cậu đó làm sao à?"
Lâm Diệp lắc đầu: "Không sao ạ! Chỉ hỏi bà chút chuyện thôi! Bà sống gần đây chứ ạ?"
"Tôi ấy à! Phải băng qua con đường này, sang bên kia, đi bộ hơn trăm mét, lại sang đường, chính là nhà tôi!"
"Vậy...!Bình thường bà đi làm lúc mấy giờ?" Tư Du hỏi.

Bà cụ suy nghĩ rồi đáp: "Bình thường á hả, tôi đi làm lúc năm giờ sáng.

Dọn xong là vừa kịp về nhà nghỉ trưa!"
Tư Du lại hỏi: "Một ngày bà làm bao nhiêu tiếng? Có phải trực đêm không?"
Bà cụ lắc đầu: "Không phải trực đêm! Tôi già rồi, còn trực đêm cái gì! Nhưng mà tôi phải làm nhiều hơn người ta một tiếng, nhưng mà không bị bạc đãi đâu, tiền lương của tôi hơn người khác 1 triệu lận đấy!"
Tư Du gật đầu, hỏi thêm mấy câu trong khi đó Lâm Diệp đã đi đến chỗ Lục Hàn Thuyên.

Hai người đàn ông đứng cách họ không xa, nhưng bà cụ đã không nhìn thấy.

Mắt bà yếu như vậy, rõ ràng đây là điều có lợi cho những việc xấu.

Nhìn Lâm Diệp, Lục Hàn Thuyên liền biết cô muốn hỏi gì, anh chờ cô đi tới mới thấp giọng nói đủ cho hai người nghe: "Là nội tạng!"
"Đầy đủ sao?" Lâm Diệp không biểu cảm, sắc mặt bình thường tĩnh lặng, dưới ánh nắng cô càng tỏa ra nét xinh đẹp của một đóa hoa anh đào.

Lục Hàn Thuyên gật đầu, cô gái nhỏ không nói gì.

Cô xoay đầu nhìn Dục Minh: "Liên hệ quản lý công viên, tôi có vài chuyện muốn hỏi!"
"Bây giờ sao?"
"Bây giờ!"
"Được! Tôi đi tìm người đến cho cô!"
Dục Minh đi rồi, Lâm Diệp cùng Lục Hàn Thuyên đến chỗ Tư Du, cô ấy cũng vừa hỏi xong mấy câu.


Cụ bà nhìn Lục Hàn Thuyên lại quay sang nhìn Lâm Diệp, ánh mắt run lên: "Cô cậu cảnh sát...!Tôi có thể đi được chưa?"
Lục Hàn Thuyên gật đầu: "Được rồi ạ!"
Bà cụ gật đầu cảm ơn rồi đứng lên, đi khỏi phạm vi của mấy người họ.

Lâm Diệp ngồi xuống bên cạnh Tư Du, việc cần làm đầu tiên là tìm điện thoại.

Tư Du nói: "Bà cụ không có liên quan gì về vụ án! Mấy lần trước đó, cũng tìm được một vài thứ giống như vậy!"
Tay Tư Du chỉ về phía xe đẩy rác, Lục Hàn Thuyên gật đầu.

Tư Du lại nói: "Xong bà ấy cứ tưởng xác động vật chết hay phế phẩm của nhà nào đó, cũng dọn dẹp ngoài ra không có ai nghi ngờ."
Điện thoại Lâm Diệp đang lướt vài thứ linh tinh, bỗng nhiên vang lên tiếng gọi, nhịp nhạc giao hưởng dễ chịu lại êm đềm.

Nhìn thấy số điện thoại của Lâm Hạo, Lâm Diệp mới bắt máy: "Chị đây!"
"Chị! Em có một chuyện muốn hỏi chị!"
"Hỏi đi!"
"Chị không bận chứ? Em không làm lỡ việc của chị chứ?"
Lâm Diệp cảm thấy Lâm Hạo thật kỳ lạ, tự nhiên lại nghiêm túc thế này đến người chị gái cũng thấy không quen.

"Có gì thì nói đi!"
"Haha...!Em nói chị đừng tức giận nhé!"
"Rốt cuộc là em làm sao?"
"Em...!Em không làm sao cả! Chỉ là...!Chân của em thì có sao! Nhưng em không dám nói với mẹ, thời gian tới em đến nhà chị sống vài hôm!"
"Em...!Em nói cái gì?" Lâm Diệp tưởng mình nghe lầm.

Lâm Hạo cười hì hì: "Hôm nay em ra đường, chẳng may đụng xe.

Người ta là thân con gái không sao thì không có gì nói.

Còn em, em bị gãy chân nhưng không nặng lắm!"
"Không nặng lắm của em chính là sao hả?"
"Thì chính là...!Em vẫn hoạt động đi lại bình thường, có điều… Em không thể về nhà được, chị cũng biết mẹ mà nhìn thấy chân em, nữa tháng em cũng không ra được khỏi nhà!"
"Em ở một nhà, mẹ ở một nhà, ai chăm sóc mẹ?"
"Em sẽ liên tục gọi điện!"
Lâm Diệp lắc đầu rầu rĩ: "Em làm sao thì làm, có chuyện gì chị sẽ hỏi tội em!"
Lâm Hạo liên tục gật đầu: "Cảm ơn chị!"
Trước khi tắt điện thoại, Lâm Diệp còn bảo Lâm Hạo chụp ảnh cái chân bị thương gửi sang cho cô.

Sau đó, cô lại gọi cho mẹ.

Nhưng còn chưa kịp gọi thì đội người Thẩm Hoàng đã đến, Lâm Diệp đành để việc đó lại sau.


"Đội trưởng! Giáo sơ Lâm! Tôi đưa người đến!" Thẩm Hoàng chào hỏi lịch sự.

Lục Hàn Thuyên phân chia công việc, hiện trường là phạm vi túi rác kia.

Sau đó dưới hõm đất gần đó cũng tiến hành đào bới, Lục Hàn Thuyên cho rằng hung thủ chôn thi thể ở đó.

Đây là công viên nên việc sơ tán hiện trường là không thể được, chỉ có thể để mọi người túm tụm lại xem, còn bọn họ chỉ có thể vạch dãy phân cách.

Mấy cảnh sát canh giữ xung quanh không cho người lạ vào, Lâm Diệp không đi vào bởi vì bên trong có Lục Hàn Thuyên là được.

Cô ngồi ở ngoài, như một người qua đường không hiểu sự tình, lâu lâu sẽ liếc mắt thăm dò, nhưng lâu lâu lại xem như không hứng thú.

Trong đám người chen chúc quay phim, có một người đàn ông đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai.

Quần tây và áo sơ mi lịch sự trong chiếc mũ có phần kỳ lạ.

Anh ta không muốn xem nữa nên tránh qua đám người rời khỏi, Lâm Diệp nhìn thấy người đàn ông kéo mũ xuống giống như sợ người ta nhận ra, vội vàng đem hai bàn tay đút vào túi quần, sau đó nhanh chóng đi khỏi.

Lâm Diệp đút điện thoại vào lại túi quần nhanh chóng bước theo, cô nhìn Lục Hàn Thuyên bên trong đám người kia, thấy anh vừa liếc mắt qua vừa vặn thấy mình, cứ tưởng anh thấy thật nên cũng không báo tiếng nào mà đi.

Người đàn ông kia rời khỏi phạm vi công viên, Lâm Diệp cũng theo đó rời khỏi công viên.

Dục Minh đi tìm quản lý công viên cho Lâm Diệp nói chuyện, nhưng ông ta chuẩn bị lâu quá, anh chỉ có thể quay lại trước chờ tí nữa quản lý sẽ tự mình đến.

Đến cổng thì thấy bóng dáng ai đó giống Lâm Diệp, tưởng mình nhìn nhầm Dục Minh cũng chẳng đuổi theo, quay trở về hiện trường.

Xe trên phố khá đông lại thêm bây giờ đang là buổi sáng nên nhộn nhịp, trên vỉa hè người đi bộ qua lại không ngớt, Lâm Diệp không hề biết sợ, giữ một khoảng cách an toàn cô nhẫn nại theo sau người đàn ông đội mũ lưỡi trai.

Đi hết một đường công viên là ra đến ngã tư đèn xanh, đèn đỏ.

Thấy người kia chờ đèn qua đường, Lâm Diệp không chờ, mà đi sang đường bên kia tạo thành một góc vuông với người đàn ông.

Khi cô vừa đi hết đường bên này, sang góc bên kia ngã tư cũng vừa vặn đèn xanh bên chỗ cô và người đàn ông cùng bật sáng.

Hai người song song sang đường, Lâm Diệp sợ nghi ngờ nên đã lựa chọn rất khéo.

Đến mũi chân cuối cùng nhìn thấy đối phương sẽ rẽ trái, Lâm Diệp hài lòng vì tiếp theo đó là đèn xanh ở chỗ cô, duy trì nhịp độ này không sợ bị phát hiện.

Đúng là thể thao vào thì tốt hơn, Lâm Diệp đi nhiều hơn cũng không thấy mệt, cô chỉ biết ở trước mắt là người không thể để tuột khỏi tay.

Lục Hàn Thuyên không có ở bên cạnh, Lâm Diệp phải càng tự bảo vệ chính mình, chuyện không cần phải ra mặt cô tốt nhất là không nên ra mặt, hạn chế đánh nhau được thì cứ hạn chế.

Không biết đối phương sẽ đi đến đâu, Lục Hàn Thuyên liệu có đến kịp để ứng cứu, vậy nên tốt nhất là tự bảo vệ mình.

Lục Hàn Thuyên đang loay hoay trong công việc, khi anh nhìn lại thì Lâm Diệp đã biến mất, hình bóng cô gái nhỏ không còn ngồi trên băng ghế đá như trước, anh vội vã bước ra phạm vi giăng dây an toàn, len qua đám người tìm Lâm Diệp.

Xoay trái, xoay phải, chẳng thấy Lâm Diệp đâu.

Lục Hàn Thuyên nhìn Tư Du đang bận rộn và Dục Minh vừa bước tới.

"Có thấy Lâm Diệp không?"
Dục Minh lắc đầu: "Không thấy! Nhưng ban nảy tôi thấy có ai đó dáng người trông giống cô ấy vừa rời khỏi công viên!"

"Rời khỏi công viên?" Lục Hàn Thuyên vô thức nhắc lại mấy chữ với thái độ nghi ngờ.

Anh tìm điện thoại trong túi quần, lại tìm trong túi áo.

Sáng nay, anh nhớ mình có mang điện thoại kia mà.

Có khi là rơi lại trong xe lúc nào không hay.

Lục Hàn Thuyên đưa tay ra với Dục Minh: "Đưa điện thoại của cậu cho tôi!"
"Đây!" Dục Minh lấy điện thoại của mình đưa cho Lục Hàn Thuyên, sau đó chờ đợi anh gọi đi cuộc điện thoại.

Lâm Diệp đi đến đường nhỏ ngày một thưa thớt người, bước chân cũng không bạo dạn như trước, cảnh tượng nên nói ở trước mắt chỉ có thể hình dung bằng mấy chữ hoang vu, khu này vừa vắng vừa hẻo lánh.

Người đàn ông kia vẫn đi không ngừng nghỉ, Lâm Diệp nghe tiếng điện thoại, đối phương cũng giật mình bước nhanh.

Đành thế, Lâm Diệp dừng bước, rút điện thoại trong túi quần ra nghe.

Là số của Dục Minh, Lâm Diệp yên tâm ấn nghe, áp vào tai: "Dục Minh! Tôi là..."
"Em ở đâu? Về nhanh cho anh!" Giọng Lục Hàn Thuyên tràn ngập lo lắng cùng bất an.

Chưa để cô nói hết, anh đã nhảy vào không muốn nghe tiếp nữa.

Lâm Diệp bước chân đều đều, từng bước đi theo phía sau người kia, do là đường nhỏ kéo dài nên căn bản không có đường lui nữa.

Cô cười cười: "Em ấy hả, đến đâu cũng không biết nhưng mà anh đừng lo.

Em sẽ hỏi đường!"
"Em ở yên đó, anh đến đón em!"
"À được! Anh cứ cho người tìm em, em dạo một lúc, sẽ không xa anh đâu!" Lâm Diệp trả lời không mấy thỏa đáng với câu nói của anh.

Lục Hàn Thuyên nghiêm mặt, hai đầu mày anh nhíu lại tỏa ra một loại áp lực khó nói, môi mỏng mím lại vẻ không tình nguyện.

"Giữ an toàn!"
"Được!"
"Bật định vị, anh cùng Dục Minh đến tìm em!"
"Được!"
Lâm Diệp cười nói là giả, trong lòng cô đã sinh ra cảm giác bất an.

Tuy người trước mặt cô không phải là hung thủ giết người nhưng lại là một tên cuồng bạo lực.

Bước theo đến giờ này Lâm Diệp cũng nhìn được, trên tay đối phương có dấu vết của việc cầm dao lâu ngày để cắt vật lớn, thường xuyên chặt những đồ cứng cáp.

Còn việc hắn cuồng bạo lực là vì, từ trên giày, trên tay áo, tuy là quần áo lịch sự nhưng lại có chút nhăn nhúm xuề xòa, có những vệt đỏ như dính máu để lại, máu dính quá lâu cho nên nước giặt bình thường không làm trôi được vệt máu đã sớm đông, rồi tùy tiện phơi khô áo liền mặc.

Nói chung, môi trường sống của người này không tốt.

Gia cảnh cũng thuộc dạng bình thường, không giàu có, lương bổng không cao, rất ưa ngoại hình, có xu hướng ngược đãi động vật.

Ngoài ra Lâm Diệp còn biết, người đàn ông này hay uống rượu, việc say xỉn xỏ dép không vừa chân và cứ mặc kệ mà mang khiến đôi giày dưới chân kia đã mòn ở đầu mũi.

Xem ra, đây là những lần hiếm hoi anh ta tỉnh táo..