"Đội trưởng Lục?" Lâm Hề gọi anh.

Lục Hàn Thuyên đứng lên, đưa tay giới thiệu: "Đây là chuyên gia của chúng tôi! Lâm Diệp! Còn đây là đồng đội hỗ trợ, Tư Du và Dục Minh!"
Lâm Hề chuyển hưởng bàn tay đến chỗ Lâm Diệp, theo phép lịch sự Lâm Diệp đưa tay đón lấy bắt tay với cô gái.

Khi chạm vào lòng bàn tay Lâm Hề, ánh mắt Lâm Diệp nhìn đến chỗ cục trưởng Lễ, trong ba giây ngắn ngủi cô lập tức chuyển hướng ánh mắt điểm lên gương mặt Lâm Hề.

Tư Du cũng phải ngoan ngoãn bắt tay, đến lượt Dục Minh liền kết thúc.

Chỉ có Lục Hàn Thuyên là không chạm tay Lâm Hề, cũng không tỏ thái độ gì khi cô ấy quay về ghế ngồi.

Tư Du nhìn Dục Minh, hai người nhìn nhau gật đầu hiểu ý.

Cảm giác chị dâu quản anh cả rất nghiêm, đến bắt tay gái mà anh cũng rón rén từ chối khéo, thì nói gì đến những chuyện khác.

Tư Du và Dục Minh chỉnh lại tư thế ngồi trên ghế, trên mặt hai người ẩn hiện ý cười nhàn nhạt.

Lâm Diệp không thể hiện thái độ, từ đầu đến cuối đều nhã nhặn lịch sự.

Còn chẳng biểu cảm bất mãn hay không thích, cả với việc Lục Hàn Thuyên từ chối bắt tay Lâm Hề cô cũng chỉ nhìn cho có.

Cục trưởng chờ mọi người chào hỏi xong, mới để ý đến Lâm Diệp ngồi ngay ngắn trên ghế, dáng vẻ thành đạt trưởng thành mà ít người có được.

"Chuyên gia Lâm!"
"Cục trưởng có thể gọi tôi là giáo sư Lâm! Tôi không dám nhận mình là chuyên gia!" Lâm Diệp sửa lời cục trưởng Lễ.


Lễ Chí Bình cười gượng gạo, gật gù: "Giáo sư Lâm! Không biết sức khỏe của cô thế nào rồi? Nếu cảm thấy không khỏe có thể nghỉ ngơi vài hôm nữa!"
"Không cần đâu, tôi không sao!"
"À! Haha...!Thế thì tốt quá, tốt quá!"
Lâm Hề ngồi đối diện Lâm Diệp, ánh mắt cô ta có chút chán ghét khi hướng về phía cô.

Hào quang tỏa ra từ Lâm Diệp khiến cô ta cảm thấy mình không bằng, trong lòng có chút ghen tị.

Phụ nữ với nhau, chuyện không hợp tính cũng dễ hiểu.

Huống hồ, Lâm Diệp từ trước đến nay cũng không phải chưa từng bị ghen ghét.

"Lâm Diệp! Tôi thấy da mặt cô rất đẹp, có phải dùng..."
"Chúng ta chưa thân thiết đến độ cô gọi cả họ lẫn tên của tôi đâu phó cục trưởng Lâm! Còn nữa, tôi đến là để điều tra vụ án không phải để chia sẻ kinh nghiệm làm đẹp!"
Lâm Diệp không thích cô gái này, rõ ràng là không có ý tốt với cô nhưng nói chuyện lại làm ra vẻ thân thiết.

Cô thích Tư Du không bởi vì Tư Du là học trò của Lục Hàn Thuyên, càng không phải vì Tư Du ngày đầu tiên đã ôm cô một cách thân thiết.

Mà từ nội tâm cô gái nhỏ đó, Lâm Diệp cảm nhận được Tư Du không có ác ý với mình, là một cô gái ngay thẳng thành thật và biết quan tâm.

Lục Hàn Thuyên nhìn người đúng là không tệ chút nào.

Lâm Hề nắm chặt hai tay thành nắm đấm, vẫn cố nhịn xuống những lời lạnh lùng nghiêm khắc của Lâm Diệp.

"Lâm...!À không! Giáo sư Lâm! Là tôi không hiểu chuyện!"
Lâm Diệp với lời nhận lỗi này, không hài lòng còn nói thêm: "Nhìn cô cũng không còn trẻ nữa, nói đến không hiểu chuyện, xem ra phó cục trưởng nên về nhà đóng cửa đọc thêm sách!"

"Phải phải phải! Giáo sư Lâm lời vàng ngọc, là do Lâm Hề không biết phép tắc, cô ấy cũng nhận lỗi, giáo sư Lâm cô nói xem có phải cũng nên bỏ qua không!"
Lục Hàn Thuyên biết cô gái của anh khó tính, nhưng chưa bao giờ khó tính ra mặt như thế này.

Ba câu thì năm câu không để người ta phản bác, càng đánh càng hăng.

Tư Du nuốt nước bọt, không nghĩ Lâm Diệp lại công kích chính diện như vậy, khí thế phải nói là vô cùng áp đảo.

Cả Dục Minh cũng đổ mồ hôi hột, may mà trong phòng chỉ có năm người, cục trưởng với Lâm Hề còn không dám ý kiến, đội trưởng lại sợ vợ, chẳng ai dám phản bác lời Lâm Diệp.

Sự kiêu ngạo của Lâm Diệp là có mục đích, khi vào đây cô đã cảm thấy sở cảnh sát này làm ăn rất không theo quy tắc.

Có người đến báo án, việc đầu tiên họ làm không phải là tiếp nhận điều tra mà là để người đó chờ đợi.

Lâm Diệp hỏi thử mới biết bà cụ đến báo mất chó, sau đó bà được gọi đi.

Đám người ở đây chẳng chịu giúp mà qua loa nói: "Thôi được rồi, về đi! Cũng không phải lần đầu mất chó."
Sau đó nghe được, bà cụ van xin người cảnh sát.

"Cậu à! Mong cậu giúp đỡ!"
"Được được! Về đi.

Có tin tôi liền báo!"
Cho đến khi bà cụ đi rồi, người cảnh sát đó liền trở mặt: "Chỉ là một con chó thôi mà, có cần phải làm như nhà mất sổ gạo không chứ! Thật là, mệt chết đi được."
Bây giờ nhìn thấy một Phó cục trưởng chỉ biết quan tâm vẻ bề ngoài, dáng vẻ xinh đẹp thì có nhưng đầu óc không mấy tri thức, Lâm Diệp còn lo chức vụ cao cấp này có khi là nhờ vào mối quan hệ gia đình mà có được.


Còn cả việc, cục trưởng mà lại nể mặt một phó cục trưởng, xem chừng bố mẹ của Lâm Hề cũng không đơn giản chỉ là người giàu có.

Ban nảy, bắt tay Lâm Hề rõ ràng lòng bàn tay cô ấy không có vết chai, cả chỗ cằm súng cũng không có dấu vết của người đã qua huấn luyện nhiều năm.

Đổi lại, Tư Du vào đội cảnh sát không lâu nhưng vết chai trong lòng bàn tay rất rõ.

Chưa nói đến Lục Hàn Thuyên, một người đàn ông mười mấy năm cầm súng, tập thể thao.

"Trước khi chúng tôi đến, là ai chịu trách nhiệm vụ án này?" Lâm Diệp hỏi.

Lâm Hề đứng ra: "Là tôi!"
Lâm Diệp nheo mắt, nhìn Lâm Hề đầy ý vị.

Cô ta không hiểu ánh mắt kia rốt cuộc mang theo nghĩa gì, chỉ thấy Lâm Diệp không nói vô hình lại tạo nên một loại khí thế đáng sợ.

Dự cảm chẳng lành nhanh chóng áp đảo Lâm Hề, Lâm Diệp gật đầu: "Tốt! Tôi cũng không cần tìm hiểu nhiều nữa! Từ chỗ phó cục trưởng Lâm, báo cáo tình hình một lượt đi!"
"Tôi...!Tôi báo cáo?" Lâm Hề chỉ vào mặt mình.

Lâm Diệp nhướng mắt: "Sao vậy? Không được sao? Người phụ trách vụ án, hình như phải là người nắm rõ vụ án nhất.

Phó cục trưởng Lâm, không phải cô không những không hiểu chuyện, mà đến cả kiến thức cũng không có đấy chứ!"
Lục Hàn Thuyên thấy Lâm Diệp vuốt mặt nhưng không nể mũi, anh định ngăn cô lại thì Lâm Diệp nhìn anh, cô ra hiệu bằng ánh mắt rồi lại mỉm cười với anh.

Thấy vậy, Lục Hàn Thuyên cũng không ngăn cản cô tác oai tác quái.

Lâm Hề giận dữ: "Ai nói tôi không biết!"
"Thế thì gọi mọi người tập hợp đi, tôi muốn nghe báo cáo! Sau đó, đội trưởng của chúng tôi sẽ phân công nhiệm vụ, làm phiền cục trưởng..." Lâm Diệp nhìn cục trưởng, lịch sự đối mắt: "...!cũng đến nghe phân công!"
Cục trưởng Lễ gật đầu: "Được! Tôi nhất định sẽ đến!"
Tư Du sáng cả hai mắt lên, chờ mọi người đi khỏi rồi mới dám kéo cánh tay Lâm Diệp, phụng phịu má: "Chị dâu! Chị ngầu quá!"

"Muốn người khác không cậy thế ức hiếp, chính mình phải đảo ngược tình thế!"
"Chị dâu! Đây là cách chị đảo ngược tình thế khi bị anh cả ức hiếp sao? Ban nãy, em thấy anh ấy đến nói cũng không dám nói!"
Lâm Diệp vỗ nhẹ đầu Tư Du, chia sẻ kinh nghiệm quản lý ông xã: "Đây không gọi là đảo ngược tình thế! Đây là ngụ ý hiểu nhau, là tôn trọng đối phương!"
"Vậy mà lần trước chị còn làm vẻ bí ẩn, làm tụi em cứ nghĩ anh cả ức hiếp chị!"
"Chị có nói gì sao? Là mọi người tự suy diễn!"
"Chị dâu, cao tay quá!" Tư Du đưa ngón cái lên khen ngợi.

Mọi người phải di chuyển đến phòng hội trường, đây không đơn giản là vụ án giết người, đây là án mạng liên hoàn.

Cho nên mọi người đều phải hợp tác hỗ trợ, về việc giao vụ án lại cho sở cảnh sát thành phố B là bởi vì họ sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Lục Hàn Thuyên lần này chịu trọng trách rất lớn, Lâm Diệp cũng không thể hiên ngang đứng nhìn, phải ra sức, nỗ lực tuyệt đối giúp đỡ anh.

Ngày đầu tiên đến trình diện đã khiến sở cảnh sát Đông Xã rơi vào ám ảnh chỉ có thể là Lâm Diệp.

Cô biết sẽ có người ghét mình, cũng sẽ có người không chịu khuất phục.

Nhưng bọn họ bây giờ, nằm ở dưới quyền, nếu không kiểm soát chắc chắn sẽ dẫn đến nhiều hậu quả.

Chưa kể, cục trưởng Lễ cùng Lâm Hề có chút quan hệ bất chính, người bình thường không nhìn ra nhưng Lâm Diệp lại rất rõ.

Từ đồng hồ trên người cục trưởng Lễ, nhẫn trên tay Lâm Hề, cả mùi nước hoa vội vã mà sáng nay hai người dùng của nhau đều không qua khỏi ý tứ của Lâm Diệp.

Chuyện yêu đương thì sẽ không có gì đáng nói, chỉ là yêu đương không đúng người mới đáng để nói.

Lâm Diệp ghét nhất là người đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

Vừa hèn mọn vừa nhu nhược!.