Cạch một tiếng.

Ông chủ quán mì đặt trước mặt Lục Hàn Thuyên và Lâm Diệp hai tô mì, nhận lại được tiếng cảm ơn, người đàn ông cười hiền hòa, gật nhẹ đầu rồi quay lại quầy bán.

Lục Hàn Thuyên đưa tay kéo tô mì nước của Lâm Diệp sang chỗ anh, dùng muỗng cẩn thận vớt mấy thứ như rau thơm, hành lá bỏ vào tô của mình, xong lại loay hoay gấp thịt bên tô mình bỏ vào tô của cô.

Lâm Diệp không ăn được rau thơm, hành lá lại càng không nhưng vẫn muốn nước dùng có mùi của những thứ rau này để dễ ăn và ngọt nước.

Đó là lý do cô không bảo ông chủ quán đừng bỏ rau thơm, chuyện này có vẻ tốn chút thời gian của Lục Hàn Thuyên.

Xong việc của mình anh mới đẩy nhẹ tô mì trả lại cho cô, Lâm Diệp đưa tay đón lấy kéo về trước mặt.

Khói trắng bốc lên nghi ngút mang theo hương thơm của tô mì thịt trứng nóng hổi, ăn đêm mà nói...!chính là kẻ thù của chị em phụ nữ.

Ở thành phố này, không quen biết ai, cùng người đàn ông mình yêu ăn đêm tại một quán nhỏ ven đường.

Cảm giác không xa xỉ hay quá trang trọng, nhưng đổi lại được một khoảng thời gian hết mức đáng nhớ.

Lục Hàn Thuyên rất dễ ăn, cũng không tính là người đua đòi chuyện no bụng.

Lâm Diệp còn nhớ, mấy ngày gần đây tâm lý bảo cô lên cân, cô có ý định giảm cân nên sáng nào cũng cho anh hai quả trứng, một bát cháo nhẹ lót dạ cùng một ly cà phê, anh không hề chê bai còn cùng cô vui vẻ ăn.

Lo cho sức khỏe của Lâm Diệp sẽ không tốt nếu ăn uống không đủ chất, Lục Hàn Thuyên luôn miệng bảo: "Diệp Diệp! Dạo này em ốm đi thì phải!"
Có lúc anh ôm cô vào lòng, cánh tay siết siết một chút mới trầm ngâm nói: "Không đủ!"
Lâm Diệp hỏi anh: "Cái gì không đủ?"
Lục Hàn Thuyên nhíu mày bình phẩm một câu: "Sắc vóc không đủ!"

Kể từ ngày hôm đó, chỉ cần nhìn thấy cô Lục Hàn Thuyên luôn bày ra biểu cảm: "Quá xanh xao!"
Không thì: "Không đẹp mắt gì cả!"
Luôn luôn sẽ là: "Diệp Diệp! Em cần ăn nhiều lên!"
Biết anh cố tình khiêu khích để cho cô ăn uống đàng hoàng, đó là một loại tư duy tâm lý mà các bác sĩ hay dùng để khuyến khích bệnh nhân, một loại thao túng hành vi qua lời nói.

Biết rõ đó là mưu kế của anh nhưng Lâm Diệp lại không thể cảnh giác được, là người vốn thích dịu dàng, nghe xong cũng cảm thấy chính mình dạo này gầy đi.

Thời gian này, Lâm Diệp cũng vì mấy lời đó mà ăn uống bồi bổ thêm một chút.

Lục Hàn Thuyên thấy cô ăn uống thoải mái nên rất vui vẻ, liên tục rủ rê cô ăn đêm, uống trà chiều, thưởng thức bánh ngọt.

Đây là dạy cho cơ thể cô cách làm quen với việc chứa chấp đồ ăn, kích thích cơ thể để nuôi lớn cơ thể.

Quán ăn tuy nhỏ nhưng kinh doanh rất tốt,không chỉ có mỗi Lục Hàn Thuyên và Lâm Diệp, cách bàn của hai người một sải tay là một bàn khác cũng đang có người ngồi ăn, trong phạm vi nhỏ hẹp năm chiếc bàn nhưng lượng khách kéo đến lại ồ ạt và liên tục.

Có người còn muốn mua về.

Lâm Diệp gấp một đũa mì, thổi nhẹ hơi cho bớt nóng rồi đưa lên miệng ăn, cảm nhận đầu tiên rất dễ chịu gần như là cảm tình đều bị chiếm trọn.

Sợi mì dai lại vừa ăn, thơm nhẹ mùi xương hầm trong thời gian dài, cách nêm nếm cũng đúng khẩu vị giáo sư Lâm.

Lục Hàn Thuyên cười khi thấy cô gái nhỏ ăn uống chuyên tâm, sự hài lòng chảy dài trong đáy mắt.

Giáo sư Lâm có một thói quen, lúc ăn rất ít khi nói chuyện bởi vì như vậy không tốt cho tiêu hóa.

Phát hiện mặt mình bị chiếu tướng bởi ánh mắt đầy ý cười của ai đó, Lâm Diệp ngẩng lên.


Nuốt xong mì trong miệng cô mới ngẩn ra: "Sao anh không ăn đi!"
Lục Hàn Thuyên cười, gật đầu.

Lâm Diệp đánh ánh mắt lườm anh, dò xét xem anh đang có điều gì tính toán mà không nói cho cô.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chuyện của Lục Hàn Thuyên còn cái gì mà cô không biết, nhún vai, Lâm Diệp lại tiếp tục ăn mì.

***
Hai người quay trở lại khách sạn cũng hơn mười một giờ, Lâm Diệp bám vào cánh tay Lục Hàn Thuyên để vào thang máy.

Đi bộ dạo phố đúng là môn thể dục không tốt đẹp tí nào, vừa mệt bở hơi tai vừa khiến toàn bộ đồ ăn trước đó tiêu hóa đi.

Tựa vào người anh, được anh ôm bằng một tay.

Lâm Diệp cọ đầu mũi lên ngực anh: "Hàn Thuyên!"
"Hửm?" Anh cúi đầu nhìn xuống.

Chóp mũi của cô chà trên lớp vải áo sơ mi của anh, tóc mái phủ ở phía trước, đỉnh đầu tròn trịa đáng yêu.

Lâm Diệp: "Chân em mỏi lắm!"
"Anh cõng em!" Lục Hàn Thuyên đề nghị.

Lâm Diệp lắc đầu: "Không chịu!"
"Vậy chúng ta về phòng, anh lấy nước ấm ngâm chân cho em, sẵn tiện giúp em xoa bóp một chút!"
"Ừm ừm!" Lâm Diệp gật đầu.


Lục Hàn Thuyên lại tiếp tục ôm cô, Lâm Diệp mượn sức từ ngực anh mà tựa, toàn thân có cảm giác mệt mỏi muốn đi ngủ.

Tầng 8 nên rất nhanh liền tới, để Lâm Diệp lên giường nghỉ ngơi trước, Lục Hàn Thuyên đi vào nhà tắm giúp cô pha nước ấm ngâm chân.

Khách sạn không có chậu lớn như ở nhà, anh chỉ đành dùng chăn tẩm nước ấm mang ra trùm chân cho Lâm Diệp.

Tuy một cánh tay kia bị thương nhưng động tác của Lục Hàn Thuyên phải nói là có lực và điêu luyện.

Tay anh bóp chân cho cô thật dễ chịu, người tập thể lực và liên tục hoạt động chân tay trong nhiều môi trường khác nhau, đến cách đấm bóp cũng quá mức thoải mái, cái này gọi là thiên phú mà đến cả việc không học cũng biết.

"Diệp Diệp!" Lục Hàn Thuyên gọi tên cô.

Lâm Diệp gật gù dụi dụi mặt vào gối, khe khẽ "dạ" một tiếng thật ngọt.

Lục Hàn Thuyên nhìn lên thì thấy cô gái nhỏ đã nhắm mắt, nghiêng đầu sang một bên để tóc dài che đi gò má nhỏ đáng yêu.

"Ở đây không giống ở nhà, em phải luôn luôn nằm trong phạm vi để ý của anh, có biết không?"
"Ừm! Em biết rồi!"
Căn dặn xong Lục Hàn Thuyên vẫn không yên tâm lắm, nhưng anh không nói thêm gì nữa.

Lâm Diệp lúc lâu sau mới ngồi bật dậy, cô ôm lấy cổ Lục Hàn Thuyên kéo anh đến gần: "Chờ xong việc, chúng ta dạo biển nhé!"
Lục Hàn Thuyên gật đầu.

Cô gái nhỏ vui vẻ: "Em biết anh lo lắng cho em! Lục Hàn Thuyên, em nhận ra mình ngày càng thích anh!"
Được cô gái bày tỏ Lục Hàn Thuyên thấy lòng mình hân hoan, chỉ là anh không biểu lộ ra vẻ mặt hào hứng nào, duy nhất vẫn là ánh mắt cương nghị điềm đạm.

Người đàn ông sống ba mươi mấy năm rồi, lần đầu được một cô gái bày tỏ, ước chừng cũng có cảm giác khác lạ.

Anh thừa nhận, trái tim anh vì cô mà đập nhanh, cũng vì cô mà sinh ra nhiều loại cảm xúc khác nhau.


"Bây giờ mới nhận ra?" Lục Hàn Thuyên nghiêm mặt.

Lâm Diệp cười hì hì, nhận rõ khuyết điểm của mình: "Không có kinh nghiệm!"
"Kinh nghiệm có thể từ từ tích trữ, và anh mong rằng kinh nghiệm đó em sẽ không dành cho người đàn ông nào khác ngoài anh!"
"Tham lam!" Lâm Diệp cười, đẩy anh ra.

Lục Hàn Thuyên nằm xuống bên cạnh cô, đặt tay ra giường để Lâm Diệp gói lên, khi cô rút cơ thể vào trong người anh, người đàn ông mới lên tiếng: "Học hỏi từ em đó!"
Lâm Diệp cười khúc khích như đứa trẻ, điểm điểm lên ngực anh: "Em không có học sinh nào già như anh đâu!"
"Anh già? Già chỗ nào?" Lục Hàn Thuyên chất vấn, anh xoa tóc cô, rối xù xù lên như trừng phạt.

Lâm Diệp chu chu môi nhỏ phản bác: "Chỗ nào cũng già! Chú cảnh sát Lục cũng ba mươi sáu tuổi rồi, còn nhận mình trẻ sao?"
"Có muốn thử sự già cả này của anh không? Kẻo mấy năm nữa, chẳng may anh sẽ không làm tốt lắm đâu!"
Lời này...!Xem ra là có ẩn ý.

Lâm Diệp cắn môi trừng mắt nhìn anh: "Anh đừng có nghĩ bậy!"
"Anh nghĩ bậy?"
Anh có nghĩ bậy không? Rõ ràng là cô nghĩ bậy.

Lâm Diệp xấu hổ, không muốn giải nghĩa câu nói của anh: "Không muốn nói với anh! Em muốn đi ngủ!"
"Không tắm à?"
"Không tắm!"
"Được! Vậy em ngủ đi! Anh gọi điện thoại cho Dục Minh!"
Bây giờ cũng muộn rồi, anh còn muốn hành hạ người khác?
Lâm Diệp ôm lấy Lục Hàn Thuyên lại: "Cùng em ngủ đi! Đừng gọi điện thoại nữa, cũng muộn rồi!"
Lục Hàn Thuyên thấy vậy cũng không rời giường, anh để mặc cô gái nhỏ ôm ngang ngực mình, để cô ở trong vòng tay, hít một hơi đầy ắp mùi hương cơ thể cô thoang thoảng trong không khí.

Đêm tối ngày một một tĩnh lặng, ánh đèn neon bên ngoài vẫn sáng, cả cái cách người ta bận rộn cũng khác nhau.

Chờ Lâm Diệp ngủ say, Lục Hàn Thuyên mới đi tắt đèn trần, kéo rèm cửa rồi lên giường lần nữa, cùng cô đi ngủ..