Cãi nhau với Lục Hàn Thuyên cũng đã đến lần thứ ba, Lâm Diệp vẫn chưa giải quyết được vấn đề giữa hai người.

Cuối cùng thì sao, giữa họ thế mà lại phát sinh một nụ hôn không rõ ràng.

Trong lòng cô luôn có câu hỏi, liệu anh có cảm nghĩ gì về việc đó?
Lúc cô không chịu trách nhiệm về nụ hôn với anh, Lục Hàn Thuyên thái độ gay gắt, nhưng anh thà giữ trong lòng cũng không lớn tiếng quát mắng cô.

Có lẽ, trong chuyện Lâm Diệp có một phần lỗi, cô cố chấp chỉ nghĩ được sự việc ở trước mắt, cũng chưa từng đặt mình vào vị trí của anh.

Vậy mà...!Cô còn nhẫn tâm làm tổn thương anh, dùng lời nói sắc bén tựa dao đâm vào trái tim anh.

Lâm Diệp không thể phủ nhận, trong thâm tâm cô Lục Hàn Thuyên vô cớ đã có một vị trí nho nhỏ, tuy rất nhỏ nhưng rõ ràng cô cho phép chính mình chứa chấp anh.

Thời khắc hai người hôn nhau Lâm Diệp còn đồng thuận nương theo, cho thấy cô muốn buông bỏ mọi sự tức giận trước đó.

Chỉ là, Lâm Diệp có tính thù dai, chuyện còn chưa hả hê cô chắc chắn sẽ không xuôi theo, dù không muốn nhưng lời thốt ra đều chỉ muốn đối phương không thể ngẩng đầu lên.

Chỉ cần Lục Hàn Thuyên chạm vào vết thương của cô, Lâm Diệp liền không hề muốn cho anh mặt mũi, dù anh có hạ mình xin lỗi, dù anh có thành khẩn bao nhiêu đi nữa.

Lái xe đến nhà hàng theo địa chỉ Lâm Hạo gửi đến, Lâm Diệp đi vào.

Váy áo vẫn là của ngày hôm nay, ăn một buổi cơm Lâm Diệp cũng không muốn tốn kém quá nhiều.

Đến quầy tiếp tân, nữ nhân viên mỉm cười nhã nhặn, hỏi cô đã đặt bàn trước chưa.


"Xin hỏi, cô đã đặt bàn chưa ạ?"
"Tôi là khách của ông Lý Thuần Nguyên!"
Nhân viên gật đầu, kiểm tra máy tính một lúc mới ngẩng lên nhìn Lâm Diệp:
"Cô Lâm! Ông Lý ở tầng 8, phòng 320!"
"Được! Cảm ơn!"
Lúc Lâm Diệp rời khỏi quầy tiếp tân, một phục vụ nam bước đến đảm nhận việc đưa cô lên tầng.

Gặp mặt cũng không phải chưa từng gặp, huống hồ việc đi ăn nhà hàng thế này bình thường mẹ Lâm sẽ phản đối rất dữ dội.

Chú Lý thường không nói lại mẹ Lâm nên yêu cầu của ông đều bị từ chối, lần này mẹ Lâm lại đồng ý chọn nhà hàng, với thái độ mập mờ trong cuộc gọi điện thoại trước đó, Lâm Diệp cũng đoán được đôi chút sự việc.

Bên ngoài kính cửa sổ, trời chiều đỗ một màu chiều lệch về phía Tây, sắc vàng đỏ buồn thảm khiến lòng ngực Lâm Diệp cũng mang đậm nỗi buồn.

Bước chân dừng trước cửa phòng ăn 320, phục vụ gõ cửa một cách lịch sự để bảo về sự xuất hiện của Lâm Diệp, sau đó cậu nhân viên mới mở cửa để Lâm Diệp đi vào.

"Cô Lâm! Mời cô!"
"Cảm ơn!"
Lâm Diệp đi vào, đứng ở cửa nhìn mấy người ngồi trên bàn ăn ai cũng đều vui vẻ mỉm cười khi nhìn thấy cô.

Lâm Hạo đưa tay vẫy gọi chị gái.

Mẹ Lâm đưa tay ngoắc Lâm Diệp đến chỗ bên cạnh: "Tiểu Diệp! Mau đến đây!"
Lâm Diệp vâng lời bước đến, cô nhìn Lý Thuần Nguyên cúi đầu gọi một tiếng: "Chú Lý!"
Sau đó gọi mẹ một tiếng thì kéo ghế ngồi xuống vị trí bà vỗ vỗ bàn tay, ra hiệu Lâm Diệp phải ngồi ở đó.

Điều thu hút Lâm Diệp là người đàn ông xa lạ ngồi ở chỗ đối diện cô trên bàn ăn, âu phục sạch sẽ gọn gàng, lại còn thắt cà vạt.


"Đã chọn món rồi, con xem có cần thêm gì không? Chú Lý con mời khách, con cứ tự nhiên đi!"
Mẹ Lâm mục đích duy nhất trong buổi cơm này chỉ là muốn làm mai cho Lâm Diệp cùng người đàn ông kia.

Chú Lý cười nói: "Nào Tiểu Diệp! Đây, giới thiệu với con đây là cháu họ xa của chú, Giang Triều!
Lâm Diệp gật nhẹ đầu với người bạn mới quen, người đàn ông mỉm cười gật đầu đáp lễ.

Tây phục chỉnh chu thế này, xem chừng là người thành đạt chuyên về kinh doanh, mà chú Lý có cậu cháu trai thế này thật sự không tệ, tuy không đẹp mắt nhưng lại rất ưa nhìn, ngũ quan sáng sủa hiền hậu, từ góc độ là một người bác sĩ tâm lý...!
Nhận định về người đàn ông chính là gương mặt hiền lành, phúc hậu, cao hơn cô hẳn là một cái đầu, đồng hồ Thụy Sĩ trên tay chắc là vừa mới mua vì được thăng chức.

Là kiểu người sống cần kiệm, những thứ nên mua trong phạm vi cần thiết sẽ không ngần ngại, là người giàu tình cảm.

Xem ra, người cháu này tính tình rất tốt.

Trong lúc Lâm Diệp đánh giá người đàn ông một cách tế nhị, Lý Thuần Nguyên lại giới thiệu về Lâm Diệp với Giang Triều: "Đây là Lâm Diệp, là con gái lớn của dì Lâm!"
Lâm Diệp không thích những việc đi xem mắt này, Lý Thuần Nguyên chắc là bị mẹ ép mới phải cùng bà âm mưu xếp lịch xem mắt cho cô.

Mấy ngày trước còn nói cô muốn quen ai thì quen, bây giờ mẹ cô lại không chờ nổi nữa, gán ghép cô với tận cháu trai xa của Lý Thuần Nguyên.

Người đàn ông quan sát cô, ánh mắt dịu dàng, còn cười khi Lâm Diệp nhìn anh ta.

Cô trong mắt người khác luôn có nét lãnh đạm mang hơi thở trưởng thành của một cô gái từng trải.

Người bạn mới này cũng thật tinh tế, quan sát cô cũng kín kẽ không thất lễ, đúng là mẫu người đàn ông trưởng thành hiểu chuyện.


"Lâm Diệp, tôi gọi em là Lâm Diệp được chứ?" Giang Triều tỏ ra lịch sự.

Lâm Diệp gật đầu: "Ừm!"
Lý Thuần Nguyên thấy không khí không tốt, mẹ Lâm nhận ra Lâm Diệp không vui vì sự đường đột này, trong lòng bà có chút áy náy nhưng nghĩ đến hạnh phúc của Lâm Diệp bà cũng cam chịu, không thúc ép để cho đôi trẻ tự nhiên.

"Ăn cơm, ăn cơm!" Lý Thuần Nguyên lên tiếng.

Lâm Diệp gật đầu, vươn tay gấp miếng thịt cá.

Lâm Hạo ngồi bên cạnh chị gái, nhìn rõ trạng thái tâm lý của Lâm Diệp khi cô nắm chặt đùi, góc váy cũng vì thế mà nhăn nhúm.

Xem ra, Lâm Hạo không thích buổi ăn cơm này cho lắm.

Lâm Hạo vươn tay gấp cho chị gái thêm miếng cá, cười cười khi Lâm Diệp liếc mắt nhìn qua: "Chị! Ăn cá đi!"
Kể từ lúc đó đến xong buổi ăn cơm, Lâm Diệp chẳng buồn nói câu nào.

Lúc Lý Thuần Nguyên hỏi cô còn nể mặt mà trả lời mấy câu, đối với gương mặt mới lạ trong dự tính của phụ huynh hai nhà, Lâm Diệp không màng để tâm.

Lâm Hạo sợ người bạn kia giận dỗi bỏ về, nên chăm lửa vài câu giúp Lâm Diệp.

Ăn cơm xong Lâm Diệp nói có tài liệu muốn xem nên xin phép trở về nhà riêng, còn Lâm Hạo và mẹ thì về nhà của mình.

Cháu trai Lý Thuần Nguyên cũng rời đi lấy xe, Lý Thuần Nguyên gọi Lâm Diệp lại nói chuyện riêng, đôi ba câu thì ông hỏi đến lý do cô nghỉ việc.

Lâm Diệp cũng thành thật: "Vốn dĩ nó không hợp với cháu!"
Lý Thuần Nguyên muốn hỏi thêm, nhưng Lâm Diệp không muốn nói thì ông cũng đành thôi.

Đứa con gái này của Lâm Túc đúng là có một vài nét tính cách thừa hưởng từ bà, có chút ngoan cố, có một sự không chịu phục tùng, chuyện gì cũng được chỉ không chịu được sự sắp đặt của người khác.


"Buổi chiều Hàn Thuyên lái xe thế nào lại xảy ra tai nạn.

Chú có hỏi qua nó đã đi đâu nhưng nó một mực không nói!"
Lâm Diệp gật đầu như đã biết điều Lý Thuần Nguyên nói, đối với sự chờ đợi của ông cô chỉ tỏ ra không quan tâm: "Vậy ạ! Nếu không còn chuyện gì nữa, cháu về trước!"
"Lâm Diệp!" chú Lý gọi cô.

Lâm Diệp dừng bước: "Dạ?"
"Có thời gian cháu đến thăm Hàn Thuyên giúp chú! Cậu ấy ở ký túc xá bên cạnh Sở cảnh sát!"
Lâm Diệp gật đầu: "Được! Ngày mai cháu sẽ đến!"
"Bây giờ vẫn còn sớm, nếu được cháu hãy đến đó luôn đi!" chú Lý thúc giục.

Lâm Diệp cũng ngoan ngoãn vâng, dạ cho có.

Muốn cô đến thăm anh, không đời nào.

Mà Lục Hàn Thuyên bị tai nạn, có khi cũng do một phần liên quan đến cô.

Lâm Diệp nghĩ mông lung lại thầm mắng mình ngốc, người ta xui xẻo thì liên quan gì đến mình, thế là cô khởi động xe, lái xe rời khỏi bãi đỗ.

Kết quả...!
***
Nữa tiếng sau.

Lâm Diệp xuất hiện trước cửa phòng của Lục Hàn Thuyên.

Trên tay cô có một ít trái cây, dự định làm quà thăm bệnh.

Lục Hàn Thuyên đi ra mở cửa, thấy Lâm Diệp anh còn chưa định mời cô vào thì cô đã tự ý đi vào..