Lục Hàn Thuyên lái xe, Tư Du ngồi ở bên cạnh.

Dù không muốn cảm nhận nhưng không khí trong xe đặc biệt căng thẳng, cả chuyện Lâm Diệp hôm nay không đến sở cảnh sát báo danh.

Tư Du càng nghĩ càng thấy lạ, cho đến khi Lục Hàn Thuyên lái xe đến một con đường cũ, do đường nhỏ nên xe không vào trong được phải đậu lại ở ngoài.

Cùng đội trưởng đi vào trong con đường, hai bên đường là tường nhà của những hàng xóm xung quanh, họ xây dựng nhà ở muốn che mất ngôi nhà phía trong cùng con đường.

Căn nhà đó không phải của ai khác mà là của bố mẹ Phùng Ti Ti, khi con gái còn sống và khi con gái đã chết.

Đứng trước căn nhà cũ, phía trước có bậc tam cấp, bước vào là một cái sàn thềm trú mưa, Lục Hàn Thuyên ngẩng mặt nhìn lên, ban công trồng vài loài cây, dây thường xuân ở dưới bò tận lên trên cao.

Tư Du nhìn cánh cửa kéo bằng sắt bị mòn rỉ do thời tiết được kéo hờ một nửa, để lộ ra một đường đi vừa đủ một người bước vào trong, tường cũ bám rêu đen, mỗi năm hình như sẽ được quét qua một lớp sơn mới, nhưng do không chuyên bên thi công nên tường đã nứt vỡ bong tróc từng mảng.

Lục Hàn Thuyên đi vào, Tư Du theo sau.

Hai người trước sau đi vào, bước chân của Lục Hàn Thuyên trầm ổn hướng đến cầu thang.


Chỉ có Tư Du là không ngừng để ý xung quanh, bên trái cầu thang đi lên có một chỗ trống chứa vật dụng cũ không dùng, ở đó người ta bỏ bàn ghế, còn có vài thùng giấy đựng linh tinh.

Lên cầu thang, ngay ngã rẽ hành lang ở trên là nhà của bố mẹ Phùng Ti Ti, Lục Hàn Thuyên đưa tay gõ cửa.

Bên trong rất nhanh liền vang lên giọng nói quen thuộc: "Đến ngay!"
Khi chị Phùng ra mở cửa, ánh mắt chị khi nhìn thấy Lục Hàn Thuyên từ vui vẻ trở nên phức tạp, chị gượng gạo mỉm cười: "Đội trưởng Lục, cô cảnh sát, có phải có tin tức gì về chuyện của Ti Ti không?"
Lục Hàn Thuyên lắc đầu, Tư Du bước lên: "Chị Phùng! Chúng tôi muốn xem qua phòng ngủ của Ti Ti được không?"
"Được chứ! Hai người vào đi!" Chị Phùng nép sang một bên, mở rộng cửa cho hai người đi vào.

Lục Hàn Thuyên khom người định cởi giày, chị Phùng liền gọi: "Đừng cởi! Nhà bẩn lắm, cứ mang cả giày vào đi ạ!"
Căn nhà khi bước vào liền truyền đến cảm giác ấm áp, chỉ khi nghĩ đến ngôi nhà này đã mất đi một thành viên, người ta lại thấy lạnh đến rùng mình.

Chị Phùng mới một hôm không gặp đã giống như già thêm vài tuổi, Lục Hàn Thuyên nhìn quanh một lượt mới quay sang nhìn chị Phùng: "Anh Phùng không có ở nhà sao?"
"Anh ấy đi sửa ống nước phía sau, lát nữa sẽ về ngay!"
Lục Hàn Thuyên gật đầu đưa mắt lên thì nhìn thấy trên kệ tủ có rất nhiều thuốc an thần, thuốc ngủ, rồi có thuốc giảm đau dùng một lần, anh không hỏi gì chỉ dời ánh mắt đi.

Chị Phùng chỉ vào căn phòng có cửa sơn màu trắng, trước cửa gắn một cái biến gỗ đề mấy chữ Phòng của Ti Ti.

"Phòng con bé ở đó, từ khi con bé mất tôi cũng không dọn món gì, chỉ có lau dọn cho sạch bụi.

Cứ nghĩ, con bé...!Có khi là rất nhớ nhà, tôi lại..." chị Phùng càng nói, nỗi đau mất con càng không kìm được, cứ thế mà nước mắt rơi xuống: "...!Đội trưởng Lục! Nếu cần gì thì anh cứ vào đó mà tìm, tôi..."
Tư Du đi đến dìu chị Phùng ra phòng khách, đến sofa nghỉ ngơi.

Lục Hàn Thuyên nhìn chị ấy một lúc, khi Tư Du an ủi chị Phùng anh mới mở cửa phòng Phùng Ti Ti rồi đi vào.

Căn phòng của một cô gái trẻ sẽ có những gì? Trên tường treo mấy tấm poster diễn viên nam, lại treo một cái gương ở mặt trong của cửa phòng, bàn học bên cạnh cửa sổ, mà khung cửa sổ đó lại vừa vặn nhìn ra được sân vườn nhà hàng xóm, giường ngủ màu xanh gọn gàng, tủ quần áo, bên cạnh còn có một kệ giày.

Đi đến chỗ bàn học, kéo ghế ngồi xuống, Lục Hàn Thuyên mở ngăn tủ bàn, bên trong có giấy chồng lên giấy, đủ màu sắc.


Có mấy bức tranh vẽ thành nhiều hình thù kỳ lạ, lại lục tìm một lúc, không có phát hiện gì.

Ở tủ dưới ngăn kéo, Lục Hàn Thuyên cũng mở ra xem.

Bên trong có nhiều sách, đặc biệt là sách tâm lý học nhưng chuyên ngành của Phùng Ti Ti hình như không phải tâm lý học.

Trong đống sách vở chất chồng đó, Lục Hàn Thuyên nhìn thấy một quyển sách với bìa da màu đen, anh rút ra thì đó là quyển ghi nhật ký.

Trước khi chết Phùng Ti Ti chỉ cãi nhau vào đêm trước hôm đó với Mã Thương Tranh một lần, hôm xảy ra án mạng cũng không tìm thấy ADN của hung thủ trên thi thể hoặc xung quanh, hồ bơi là nơi tập trung nhiều tạp nham nên muốn xác định thân phận rất khó.

Chỉ là, trong cơ thể Phùng Ti Ti xác nhận là có thuốc an thần với liều lượng thấp, còn việc thuốc an thần trong nhà nhiều đến mức khó hiểu kia, Lục Hàn Thuyên chỉ cho rằng đó là trùng hợp.

Lấy mấy bức tranh, lại lấy nhật ký, Lục Hàn Thuyên đi đến mở tủ quần áo, bên trong chẳng còn gì khác ngoài một con heo đất nặng kịt toàn là tiền.

Tư Du an ủi chị Phùng một lúc thì chồng chị ấy về, anh ta đeo găng tay lao động, mặc quần áo sửa chữa đi vào nhà.

"Vợ! Anh về rồi!"
Nhìn thấy Tư Du, lại thấy Lục Hàn Thuyên từ phòng con gái đi ra, anh Phùng bất ngờ: "Đội trưởng Lục! Cô cảnh sát!"
"Tôi có thể lấy vài thứ trong phòng về sở không?" Lục Hàn Thuyên đưa ra mấy món đồ trong tay.

Anh chị Phùng gật đầu, anh Phùng nói: "Được chứ! Chỉ cần có thể tìm được hung thủ, các anh muốn cái gì thì cứ lấy!"

Lục Hàn Thuyên gật đầu.

Không ở lại lâu, hai người chào hỏi hai vợ chồng anh chị Phùng vài ba câu rồi ra về.

Lúc chuẩn bị đi, anh Phùng có gọi giật một tiếng.

Tư Du và Lục Hàn Thuyên dừng bước.

Nhìn người đàn ông bước vào độ tuổi trung niên, tóc biến thành hai màu trắng đen, nét già nua chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi ăn sâu vào máu.

Lục Hàn Thuyên không nói nhưng thẩm sâu trong lòng cũng có chút đau, Tư Du thấy lồng ngực mình nặng xuống.

Anh Phùng nghẹn ngào: "Đội trưởng Lục! Mong anh sớm tìm ra hung thủ, trả lại trong sạch cho Ti Ti!"
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!"
Tư Du cúi đầu lần nữa, chào tạm biệt: "Đã làm phiền!"
"Hai người đi cẩn thận!" anh Phùng tiễn hai người, đóng cửa lại..