Sau khi quay trở về sở cảnh sát, người nhà của Phùng Ti Ti đã được gọi đến, mẹ cô bé khóc ngất mấy lần, chỉ có bố cô bé là vẫn còn minh mẫn dù hai mắt tiều tụy đỏ hoe.

Lâm Diệp rót hai cốc nước, đi đến đặt xuống bàn cho vợ chồng anh Phùng rồi mới kéo ghế đối diện họ ngồi xuống.

Chị Phùng tựa vào vai chồng, khóc đến thương tâm, khăn giấy lau đến nhàu nát.

"Sao lại thành ra thế này kia chứ!" Anh Phùng nghẹn ngào, thương tiếc cho đứa con gái xấu số.

"Ti Ti ở nhà rất ngoan cũng chưa từng nặng lời với bố mẹ, dù chúng tôi có la mắng… con bé vẫn gật đầu nghe theo.

Bây giờ...!Bây giờ..." anh Phùng vừa nói, vừa không kiềm được mà rơi nước mắt.

Nhìn thấy bàn tay ôm lấy vai vợ siết chặt trong nổi đau, trái tim Lâm Diệp cũng không bình ổn từng nhịp.

Cô cũng có mẹ, cũng hiểu được sự lo lắng khi mỗi lần nhìn Lâm Hạo hay chính mình bị thương, mẹ giống như phát hoảng lên.

Con cái là cắt da, cắt thịt trên người cha mẹ.

Khổ nỗi con không vâng lời mới la mắng, quở trách, cũng chưa từng nghĩ sẽ làm hại con mình.

Huống hồ, một cô bé vừa mới đôi mươi, vậy mà lại bị sát hại.

Lục Hàn Thuyên không có biểu cảm gì, anh hỏi: "Anh chị có biết, Phùng Ti Ti có bạn trai không?"
Bố mẹ Phùng lắc đầu.

"Chúng tôi không cho con bé yêu đương khi chưa học xong, bởi vì sợ sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập!" anh Phùng nói.

Lâm Diệp nhìn người mẹ vừa mất con, hai mắt sưng đỏ lên, hơi thở nhẹ như chỉ còn lại cái xác, chị Phùng ở nhà ăn mặc bình dị, nhìn vào là người phụ nữ bình thường nhưng được cái đã lấy được một anh chồng tốt.

Nhìn ngón tay được làm sạch sẽ, sơn lớp sơn vẽ móng đẹp như mới, lại nhìn tóc dài uốn lọn to xõa xuống eo.

Lâm Diệp có thể nhìn ra, ở nhà công việc nhà chị ta không động vào bao nhiêu, được chồng yêu thương hết mực.


Mà nhìn lại anh Phùng đang ôm lấy vợ, người đàn ông đó với thư thái một người trưởng thành hiểu chuyện, cuộc sống kinh tế gia đình chắc cũng không quá tệ với anh.

Chiếc nhẫn cưới hơi méo mó, rõ là nhân viên của một xưởng gia công cơ khí, hoặc có thể là nhân viên sửa chửa, với độ tuổi đó bây giờ anh chắc cũng phải lên độ kỹ sư trưởng xưởng.

"Chuyện ở trường, Ti Ti có thường kể với anh chị không?" Lâm Diệp hỏi.

Chị Phùng thút thít lắc đầu: "Không có!"
"Con bé cũng lớn rồi, chuyện riêng tư cũng không kể nữa.

Chuyện ở trường, lắm lút mới nói chứ không phải cái gì cũng nói!" anh Phùng nói.

"Vẫn còn một số câu hỏi, nhưng tâm trạng anh chị không tốt lắm, hay là để hôm khác vậy!" Lâm Diệp nói xong thì nhìn cậu cấp dưới của Lục Hàn Thuyên đang đứng ở bên cạnh: "Tiễn anh chị Phùng về đi!"
Cậu cấp dưới gật đầu, bước đến tỏ ra lịch sự ân cần:
"Anh Phùng, chị Phùng! Tôi tiễn hai người!"
Anh Phùng nhìn Lục Hàn Thuyên, lại nhìn Lâm Diệp: "Nhờ cả vào mọi người, nhất định phải bắt được hung thủ đã giết hại Ti Ti!"
Lục Hàn Thuyên cùng Lâm Diệp đồng thời đứng dậy, anh gật đầu đồng ý.

Đối với anh đây không phải là lời hứa mà đây là chức trách và bổn phận mà mỗi một người làm về pháp luật đều phải có.

Lâm Diệp ra dìu chị Phùng, mấy người đi đến cửa Lâm Diệp còn nói một câu: "Chuyện gì cũng có cách giải quyết.

Nếu cảm thấy có gì không đúng hãy gọi cho tôi!"
Nói xong Lâm Diệp rút trong túi áo khoác ra một tấm danh thiếp, nhét vào tay chị Phùng.

"Được! Cô Lâm, chúng tôi sẽ phối hợp hết sức!" anh Phùng gật đầu.

Lâm Diệp cũng gật đầu đáp lại: "Cảm ơn anh chị, hai người về cẩn thận!"
Nhìn hai vợ chồng vừa mất con, với độ tuổi của họ cũng đã lớn hơn Lâm Diệp tận hai con giáp, nhưng nỗi đau là không thể thay thế.

Huống hồ, họ chỉ có duy nhất một đứa con gái là Phùng Ti Ti.

Có lẽ, vết thương này thật sự quá lớn.


Khi quay lại văn phòng, Lâm Diệp cảm thấy giống như chính mình vừa bỏ qua điều gì đó.

Nếu Mã Thương Tranh cãi nhau ở cổng ký túc xá, không chỉ một mình Lĩnh Niệm thấy mà còn có người khác, nhưng lúc đó đã muộn.

Vậy...!Người nên đặt vào đối tượng tình nghi không thể chỉ là Mã Thương Tranh, dù hai cô bé trước đó đã cãi nhau, như sáng nay với thái độ của Mã Thương Tranh đã xóa tan điều nghi ngờ bên trong Lâm Diệp.

Lâm Diệp rút điện thoại gọi cho Lĩnh Niệm, hai ba hồi chuông cũng không thấy cô bé nghe máy.

Hôm nay, Lĩnh Niệm lại không có tiết thì chắc chắn bây giờ phải ở trong phòng ký túc xá.

Nếu có ngủ quên cũng vì cuộc điện thoại của cô mà thức dậy, hơn nữa Lĩnh Niệm rất tôn trọng mọi người, cũng chưa từng bỏ qua bất kỳ cuộc gọi đến nào.

Hiểu rõ Lĩnh Niệm sẽ không bất cẩn bỏ quên điện thoại, Lâm Diệp vẫn kiên quyết gọi đi, mãi cũng không thấy ai nghe máy.

Cho đến khi, sau cuộc điện thoại thứ ba gần tắt cuối cùng cũng đã kết nối đường dây.

Lâm Diệp áp điện thoại vào tai, bên kia im lặng không có tiếng nói, đầu Lâm Diệp chẳng hiểu thế nào lại không dám mở lời.

Sau đó, cô nghe thấy âm thanh ấn phím điện thoại.

Lĩnh Niệm sao lại nhận máy mà không nói?
Lâm Diệp hoài nghi, cuộc gọi đột nhiên tắt ngang khi âm thanh ấn phím vừa kết thúc.

Cô đứng ở ngoài cửa văn phòng, bàn tay vừa định nắm lấy tay nắm cửa mở ra thì đột nhiên dừng lại trong không trung.

Ngón tay Lâm Diệp run lên, âm thanh ấn số đó...!Rất quen thuộc.

Lâm Diệp nhíu mày, cả người cứng đờ ở cửa.

Đoạn âm thanh chỉ là những lần ấn phím, tút tút tút tiếp theo là ba lần âm thanh tút tút thật dài, sau đó lại quay về tút tút tút.


Lâm Diệp nhắm hai mắt nhớ lại cả quá trình đã diễn ra trước đó.

Cô ở hiện trường, Mã Thương Tranh nói dối, Lĩnh Niệm nói về đêm hôm qua, sau đó...!
Ký hiệu S.O.S
Lâm Diệp mở cửa, hối hả đến độ giọng cô trở thành khẩn trương: "Lục Hàn Thuyên! Lĩnh Niệm bị bắt cóc rồi!"
Tiểu Bạch đứng bật dậy, Tư Du cũng hoảng hồn với tiếng hét của Lâm Diệp, Lục Hàn Thuyên ở trong phòng làm việc, nghe Lâm Diệp gọi cả họ lẫn tên mình anh liền chạy ra.

Lâm Diệp kéo ghế ngồi xuống, cô tìm ký hiệu mã Morse, xác định âm thanh ban nảy đúng là ba tròn, ba dài, ba tròn.

"Lĩnh Niệm!" Lâm Diệp rút vội túi xách trên ghế, còn chưa để Lục Hàn Thuyên kịp hiểu cô đã biến mất dạng.

"Tìm hiểu thông tin về Lĩnh Niệm! Xác định mục tiêu cứu người!" Lục Hàng Thuyên chỉ kịp bỏ lại một câu.

Dục Minh từ cửa cằm tài liệu đi vào, không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Anh cả! Anh đi đâu vội thế?" Dục Minh hớt hải.

Lục Hàn Thuyên gầm lên: "Lâm Diệp đâu?"
Dục Minh lúng túng: "Tôi thấy cô ấy chạy đi rồi! Rất vội vàng!"
Tiểu Bạch gọi nhanh cho Tiểu Hắc, mấy giây sau Tiểu Hắc mới nhận máy.

Dục Minh còn chưa kịp hiểu thì nghe Tiểu Bạch nói: "Tiểu Hắc, liên hệ đội thông tin, tìm cuộc gọi gần nhất của bác sĩ Lâm!"
Dục Minh ngẩng người, Tư Du liền nói: "Sinh viên của chị Tiểu Diệp bị bắt cóc! Cô bé ban sáng còn nói cho chúng ta biết về việc Phùng Ti Ti cãi nhau với Mã Thương Tranh!"
"Là cô nhóc đó?" Dục Minh kêu lên.

Tư Du gật đầu, quay đi nhìn màn hình máy tính.

Không chờ đợi cứu trợ khẩn cấp, Dục Minh đi đến chỗ Tư Du kéo bàn phím sang giúp cô ấy thao tác: "Để tôi!"
Trên màn hình máy tính của Tư Du, hiện địa điểm kết nối điện thoại ban nảy mà Lâm Diệp vừa gọi cho Lĩnh Niệm.

Vị trí là sân thượng của một tòa nhà, Tư Du gọi điện thoại cho Lục Hàn Thuyên: "Anh cả! Ở sân thượng tòa nhà T, khu ổ chuột!"
"Kết nối vẫn ổn định chứ?" Lục Hàn Thuyên vừa lái xe, vừa hỏi.

Tư Du gật đầu: "Không có dấu hiệu di chuyển, thủ phạm hình như chưa phát hiện ra cuộc điện thoại."
"Làm tốt lắm! Cứ theo dõi, tôi sắp đuổi kịp Lâm Diệp rồi!"
"Rõ! Anh cả!"
Tư Du tắt máy, Tiểu Bạch liền nói: "Camera ghi lại Lĩnh Niệm biến mất vào lúc hai giờ chiều ngày hôm nay, hình ảnh cuối cùng là trên một chiếc xe tải nhỏ của siêu thị!"

"Có nhìn thấy ai không?" Dục Minh hỏi.

Tiểu Bạch lắc đầu: "Không nhìn được, đối phương che kín cả người."
Nhưng từ khoảng cách này có thể đoán chừng chiều cao cơ thể là một cô gái, cả người đều chọn quần áo màu đen, khẩu trang và cả nón che hết đi mọi thứ.

Dục Minh gật đầu: "Gửi thông tin cho Lâm Diệp đi, biết đâu cô ấy có phán đoán!"
Tiểu Bạch vâng lời gửi thông tin đi, Dục Minh cũng gửi định vị của Lĩnh Niệm cho Lục Hàn Thuyên và Lâm Diệp.

Lâm Diệp lái xe với tốc độ mà đến cả Lục Hàn Thuyên cũng không dám đối mặt, mà con xe Ferrari của cô lại chuyên dùng cho dân chơi thể thao, anh vừa mới chạy ra cửa Lâm Diệp đã đánh tay lái, vụt một cái rời đi.

Chiếc xe bất chấp vượt cả đèn đỏ, Lâm Diệp không biết mình bị đánh giấy phạt bao nhiêu lần vì chạy quá tốc độ.

Khi nhìn thấy định vị của Lĩnh Niệm, cô quan sát đường biết mình đã đi nhầm lại đưa mắt nhìn gương chiếu hậu.

Phía sau chỉ còn trong vài phút có một chiếc xe sẽ vượt qua được mặt cô, nhưng phía bên kia là ngã rẽ của khúc cua, Lâm Diệp muốn rẽ.

Lục Hàn Thuyên nhìn thấy xe Lâm Diệp phía trước, anh giẫm chân ga tăng tốc.

Lâm Diệp không có ý định giảm tốc độ nhường đường, cô tạt đầu xe đối phương, cả đoạn đường lớn đang băng băng tốc độ cao nhất của những chiếc xe, chỉ có Lâm Diệp đánh tay lái một vòng mượt mà, con xe quay 180 độ chuyển hướng.

Trên đường lớn, cả không gian biến thành một cuộc đua xe vạn năng của Lâm Diệp, một tiếng phạm xe cực lớn vang lên, kít một cái thật dài trong không khí.

Lục Hàn Thuyên thấy Lâm Diệp tạt đầu xe ô tô bằng con xe thể thao đắt tiền của mình.

Lại nhìn chủ xe kia, may mà anh ta phản ứng nhanh thấy cô đánh lái liền thắng gấp nên không đụng phải xe Lâm Diệp, mấy chiếc xe phía sau cũng kinh hồn bạt vía.

Lâm Diệp giẫm ga cứ như vậy mà mặc kệ, một cú liền chuyển hướng vụt đi.

Lục Hàn Thuyên vẫn đang còn ở đường bên này, anh nhìn xe Lâm Diệp đi ngược chiều với mình, có một sự tức giận ngày càng như núi lửa, vô duyên vô cớ trỗi dậy trong lòng ngực.

Cậu chủ xe kia giận đỏ mắt, mở cửa xe nhảy xuống đường, quát lên theo hướng xe Lân Diệp: "Bị điên à! Có phải muốn chết không."
Lục Hàn Thuyên thật muốn nắm cổ Lâm Diệp lại, hỏi cô xem cô là đang dở trò anh hùng gì.

Lái xe kiểu đó, chẳng khác nào đi tìm chỗ chết.

Khi anh qua được đường bên kia, Lâm Diệp đã biến mất trong tầm mắt..