Buổi chiều Lục Hàn Thuyên theo lịch hẹn đến đón Lâm Diệp, cô vẫn chưa tan làm nên anh đã đi vào tìm cô.

Dạo quanh dọc hành lang, cuối cùng cũng tìm được phòng học Lâm Diệp đang đứng lớp, trên màn hình chiếu đang chiếu nhiều hình ảnh án mạng, hiện trường giết người, bên trong kia đương nhiên có máu, có thi thể, một chút che đậy cũng không có.

Lục Hàn Thuyên nhìn còn giật mình huống hồ sinh viên của Lâm Diệp nhưng khi anh nhìn sinh viên của cô đang chăm chỉ học tập, anh cũng không thể ngờ được.

Lớp của Lâm Diệp đang dạy đã là sinh viên năm ba nữa học kỳ, chuyện tiếp xúc với các vụ án cũng là bình thường.

Ở trên bục giảng cao, Lâm Diệp đang nói, tia laze với chấm đỏ chiếu vào hình ảnh, giọng cô đều đều tỏa ra năng lực thuyết giảng cao cấp: "Mỗi một hình ảnh đều thể hiện một sự tức giận khác nhau của những nỗi niềm khác nhau.

Chúng ta có từng cung bậc cảm xúc tương đương như một hung thủ, chỉ là...!Ở đây, ở đây..."
Lâm Diệp chạm vào đầu mình, lại chạm vào tim mình.

Khi ánh mắt vô tình lướt qua những sinh viên bên dưới đã va vào đôi mắt của một người.

Anh đứng bên ngoài khung cửa sổ, tầm nhìn của Lâm Diệp thì thấy nhưng sinh viên của cô lại không.

Như có như không, người đàn ông đang nhìn cô rồi mỉm cười dịu dàng, nắng chiều khiến anh như kẻ lười biếng, điệu bộ phóng khoáng đến chán chường nhưng đâu đó vẫn là đôi mắt nghiêm trang sắt bén.

"Chúng ta có những lựa chọn đáng giá!"
"Giáo sư, tại sao lại phải so sánh mỗi người trong chúng ta là hung thủ? Chẳng khác nào hạ thấp mình!" Một người hỏi.

Lâm Diệp đi xuống bục giảng, cô đứng ở giữa, chậm rãi đảo mắt: "Tại sao lại không thể? Các bạn đều cho rằng mình là người tốt khi không giết người? Nhưng các bạn có dám chắc, khi một ai đó làm trái ý các bạn, các bạn không căm giận, không chán ghét, thậm chí đôi lúc còn muốn giết họ!"
Giọng Lâm Diệp rất hay, khi thuyết giảng tính thuyết phục rất cao, nếu bác sĩ cần đôi bàn tay thì một nhà tâm lý cần một giọng nói khỏe.

Lâm Diệp chứa đựng mọi yếu tố của một chuyên gia, Lục Hàn Thuyên lại nghe cô tận tình giảng dạy.

"Đấy chính là hung thủ trong tiềm thức! Nhưng các bạn được giáo dục, được rèn luyện và đủ hiểu rõ giết một người không cần phải cầm dao đâm vào họ, đôi khi lời nói vô tình hay cố ý cũng khiến họ bị thương!"
Lâm Diệp truyền đạt rất nhiều kiến thức, trong đó vừa có chuyên ngành vừa có tình người.

Đây là điều mà các giáo viên dạy tâm lý học muốn làm và bắt buộc phải làm.

"Sau này, khi các bạn căm giận, nỗi nóng hoặc khó chịu, thay vì quát tháo và hành hung với mọi người, hãy tìm một góc nào đó an toàn để não bộ yên tâm rằng bạn không bị bất kỳ tác nhân nào ảnh hưởng, hãy đếm số từ 1 đến 100, hãy nói với mình rằng: "Chúng ta bình đẳng, cậu làm tổn thương tôi, cũng chính là đang tự làm tổn thương cậu và ngược lại", có được không?"
"Dạ được!" cả lớp đồng thanh đáp lời.

Lâm Diệp xoay người bước lên bục giảng: "Được rồi! Tiết học đến đây thôi! Đề thi, mọi người về học hết nhé!"
"Giáo sư Lâm! Đừng như vậy chứ?" Một nam sinh ôm ngực kêu lên.

Lâm Diệp nhún vai: "Đành thế thôi, tâm trạng của tôi hôm nay không tốt!"
"Cô Lâm, cô ức hiếp người khác!" lại có cậu nam sinh trêu chọc Lâm Diệp.

Cô giáo Lâm gật gật đầu: "Phải! Phải ra sức ức hiếp các bạn mới được! Nếu không tôi sẽ tích lũy nhiều tức giận cho xem!"
"Người đẹp không được tức giận!" Một cô nữ sinh cho ý kiến.

Đám con trai kêu lên: "Giáo sư Lâm, cô là người phụ nữ sinh đẹp nhất mà chúng em từng gặp!"
Lâm Diệp lườm nguýt, điểm mặt từng người đã nói câu đó: "Mẹ các cậu mà nghe được, tin tôi đi các bạn nữ.

Câu này, chắc là câu cuối mà các bạn được nghe từ bạn học của mình!"
Cả lớp bật cười ha ha.

"Được rồi, mau về đi!"
"Giáo sư Lâm, tạm biệt!"
"Tạm biệt!"
Lâm Diệp cúi đầu thu dọn, Lục Hàn Thuyên đi từ cửa đi vào.

Sự xuất hiện của anh khiến mấy cô cậu sinh viên định rời đi được phen náo loạn.

"Cô Lâm! Bạn trai cô đến kìa!"
Bạn trai?
Lâm Diệp ngẩng lên, Lục Hàn Thuyên đã đi đến bên cạnh.


Hai người đứng bên nhau, vừa hay thành một cặp đôi rất đẹp.

Nhan sắc của đội trưởng Lục khiến nữ sinh trong lớp muốn té ngửa, phải bám víu vào bạn bên cạnh.

Lâm Diệp thật sự quá khổ rồi, chỉ mới một ngày cô đã trở thành bạn gái có tiếng nhưng không có miếng của Lục Hàn Thuyên đến hai lần.

Một lần là Trương Kiệt, một lần là bây giờ.

"Anh đẹp trai, anh là gì của giáo sư Lâm vậy?" Cậu nam sinh nào đó đe dọa, hỏi thăm nhưng lại như muốn ăn tươi nuốt sống Lục Hàn Thuyên.

Anh nhìn cậu nhóc tóc ngắn, dáng người cao lớn, rất khỏe khoắn, ánh mắt anh thay bằng dáng vẻ đáng thương: "Phải xem giáo sư Lâm xem là gì đã! Lời của tôi, không có giá trị!"
Lâm Diệp trừng mắt, cô kéo cánh tay của Lục Hàn Thuyên: "Anh..."
"Giáo sư Lâm! Đừng nói cô từ chối anh ấy nhé? Anh đẹp trai, anh theo đuổi giáo sư Lâm chắc là cực khổ lắm!" Lại có người nhiều chuyện nói chen.

Lục Hàn Thuyên uất ức gật gật đầu, anh liếc nhìn Lâm Diệp, nói rất đáng thương: "Giáo sư Lâm nói tôi chỉ là tên lái taxi nên cô ấy bảy năm rồi, vẫn chưa chịu đồng ý!"
"Giáo sư Lâm! Cô thật là..."
Cái...!Cái kết quả gì vậy?
Sao cuối cùng, người xấu lại dồn vào hết cho Lâm Diệp, còn Lục Hàn Thuyên giống như là người đàn ông tốt bụng bị xua đuổi?!
Lâm Diệp giận dữ véo cánh tay Lục Hàn Thuyên, anh liền la hét oái oái, đám trẻ con cũng lắc đầu với sự độc ác của cô giáo mình.

Khi phòng học chẳng còn ai, chỉ còn mỗi hai con người đang trêu ghẹo nhau.

Lâm Diệp đẩy tay Lục Hàn Thuyên: "Khốn kiếp! Anh rõ ràng bêu xấu tôi!"
"Thế à? Sao tôi không biết nhỉ?" Lục Hàn Thuyên lật mặt còn nhanh hơn cả lật bánh tráng.

Lâm Diệp cầm lấy túi xách, giận dỗi bỏ đi.

Lục Hàn Thuyên liền đuổi theo, đến cửa anh cũng bắt được tay Lâm Diệp, định kéo cô lại xin lỗi nhưng kéo một cái...!
Lâm Diệp bị giật tay, lòng bàn tay lớn nắm lấy cổ tay cô kéo vào trong ngực lớn.

Qua năm sáu lớp vải vẫn có thể cảm nhận được cơ ngực rắn chắc, một sự ấm áp đến dịu dàng, cả mùi hương quen thuộc trên người anh.

Thân thể Lâm Diệp ở trong ngực anh vô cùng mềm mại, cô ngẩng lên vừa hay Lục Hàn Thuyên lại đang cúi xuống.

Tầng hồng trên gò má vô hình ẩn hiện, Lâm Diệp muốn trốn nhưng thời khắc này trốn tránh là xấu hổ, cô chỉ có thể trực tiếp đối diện anh.

Mùi hương nơi mái tóc và cả sự mềm mại trong vòng tay ngày một rõ, Lục Hàn Thuyên như bị thôi miên, anh muốn ôm cô như vậy, muốn nhìn gương mặt nhỏ thoáng mông lung.

Lâm Diệp ý thức được liền đẩy Lục Hàn Thuyên ra, nhưng anh ôm rất chật, nhất định không chịu buông tha.

"Lục Hàn Thuyên! Bỏ ra!"
"Cô xấu hổ?", anh hỏi.

Lâm Diệp lườm nguýt: "Đây là trường học! Bỏ ra!"
"Nếu không phải trường học, thì được ôm đúng không?"
Lưu manh...!Sao lại lưu manh như vậy?!
Mà trong câu nói của Lâm Diệp, đúng là có ý đó, anh hiểu như vậy cũng không sai.

Lâm Diệp bực bội: "Anh bị điên à?"
Lục Hàn Thuyên nhướng mắt: "Cô trị được không?"
"Có điên mới trị cho anh!" Lâm Diệp quay mặt tránh đi đôi mắt nóng rực ở trên.

Lục Hàn Thuyên cười khẽ: "Vừa hay thành một đôi!"
Cả hai cùng điên!
Lâm Diệp bóc hỏa, định đánh anh thì Lục Hàn Thuyên buông tay, cô không nói không rằng giận dữ rời khỏi.

Thật ra là cô thẹn quá hóa giận.

***
Cuối tuần rất nhanh đã đến, chớp mắt Lâm Diệp cũng vào đội cảnh sát được một tuần, theo kế hoạch mọi người tụ tập nhà Lâm Diệp, cô định tổ chức ở nhà riêng nhưng mẹ Lâm nói nếu đã là mời khách cũng nên chu đáo một chút.


Thế là Lâm Hạo cũng có phần ăn, mẹ Lâm nấu hết các món, dự định ăn chơi linh đình nên mọi người đã chọn thứ bảy vì hôm sau là chủ nhật, dù có say bí tỉ cũng không sợ muộn giờ làm.

Lục Hàn Thuyên cũng cho phép cả đội ăn uống, Lâm Hạo moi chai rượu quý được một vị giáo sư khoa kinh tế tặng cho ra để góp một phần sức, hoàn tất việc chuẩn bị.

Khi mọi người lái xe đến, Lâm Diệp ra mở cửa.

Bình thường chỉ thấy mọi người đeo bảng tên, lại còn bận rộn công việc nên nghiêm túc lạnh lùng.

Bây giờ là một người công dân bình thường, thoát khỏi cái bóng nghề nghiệp liền tạo nên cảm giác ưu nhã, tùy hứng.

Ai cũng có cá tính riêng, có những niềm đam mê riêng.

"Chị Tiểu Diệp! Đây là quà mừng!" Tư Du thay mặt mọi người đưa hộp quà.

Là cả đội hình sự tặng cho cô, như một kỷ niệm.

Lâm Diệp cảm ơn khi nhận món quà, lịch sự một lúc cũng thấy khó chịu nên mọi người dường như rất tự nhiên, để mọi người vào nhà cho đến khi không còn ai ngoài cửa, cô đóng cửa đi phía sau.

"Đến rồi à? Vào đây, vào đây, mau dọn phụ cô ra phòng khách!" mẹ Lâm nhiệt tình.

Mọi người cũng không khách sáo, nhanh chóng bắt tay vào việc.

Dọn rất nhiều đồ ăn ra bàn gỗ phòng khách, lại thêm hai bếp đồ nướng, Lâm Hạo đem bia, cả rượu cũng không thiếu.

Lục Hàn Thuyên vẫn chưa đến, Lâm Diệp tìm điện thoại gọi cho anh, ba hồi chuông thì anh cũng nghe máy.

"Alo?"
Lâm Diệp: "Anh đến đâu rồi?"
Lục Hàn Thuyên: "Đang mua ít đồ! Sắp đến rồi!"
Lâm Diệp gật đầu: "Được! Bye bye!"
Lâm Hạo bê mấy chai rượu, nhìn Lâm Diệp: "Chị! Anh Lục đâu?"
"Sắp đến rồi, anh ấy mua ít đồ!" Lâm Diệp nói xong thì đút điện thoại vào túi quần, đi vào bếp.

Hôm nay Lâm Diệp mặc đồ thể thao ở nhà cho tiện lợi, hoạt động bình thường cũng không sợ vướng víu.

"Cô ơi! Nhiều thế này sẽ ăn không hết đâu!" Tư Du đã bưng hai lượt đồ ăn, nhưng mẹ Lâm vẫn còn đang chuẩn bị cua rang muối.

Mẹ Lâm xua tay: "Không nhiều, không nhiều! Đám trẻ các con, bao nhiêu đây vẫn còn chưa đủ!"
Tư Du nhìn Lâm Diệp bằng ánh mắt cầu cứu, Lâm Diệp chỉ đáp lại bằng cái nhún vai.

Cô cũng không có cách, nên chẳng thể nào làm gì khác được.

Dọn xong mọi thứ, cửa nhà lại vang lên tiếng chuông.

"Để tôi mở cho!" Dục Minh kêu liền nhanh chóng chạy đi mở cửa.

Ngoài cửa không ai khác chính là Lục Hàn Thuyên, hôm nay đặc biệt chọn một chiếc áo sơ mi, quần tây, áo khoác dạ dài qua gối.

Phong thái tổng tài này có chút thuận mắt.

Dục Minh cười: "Anh cả! Anh đến muộn đấy!"
Lục Hàn Thuyên đi vào nhà: "Lâm Diệp đâu?"
"Trong bếp!" Dục Minh trả lời anh, còn không quên tay chỉ vào nhà bếp.

Lục Hàn Thuyên đi thẳng vào trong bếp, trên tay mang rất nhiều đồ, nhìn anh giống như tặng lễ hơn là đến nhà Lâm Diệp ăn cơm.

Dường như...!là mang hết cái siêu thị về nhà Lâm Diệp.


Mẹ Lâm thấy Lục Hàn Thuyên liền cười rất tươi, bà nhìn thấy khách quý đương nhiên phải hài lòng vô cùng, mặt kệ Lâm Diệp đứng bên cạnh mẹ Lâm còn gọi anh vào thử món cua bà mới làm xong.

"Bác Lâm! Cháu có chút quà, gửi bác!"
"Quà cáp làm gì! Mọi người đến là vui rồi! Nào nào..." Mẹ Lâm lấy miếng thịt cua, đưa đến cho Lục Hàn Thuyên: "Thử xem, ngon không?"
Dưới ánh mắt của mọi người, Lục Hàn Thuyên há miệng đón lấy miếng thịt cua rang, cua rất tươi lại còn ngon ngọt, hòa trong chút muối nên mặn mặn rất kích thích vị giác.

"Tiểu Diệp, con cùng mọi người ra ngoài đi! Mẹ rất nhanh sẽ xong thôi!" Mẹ Lâm đuổi khách.

Lâm Diệp kéo Tư Du rời khỏi bếp, Lục Hàn Thuyên cũng đi theo sau hai cô gái.

Tư Du cười đùa với Lâm Diệp, mấy người đàn ông bên ngoài đã lên vài ly rượu.

Nói thật thì… về khoản ăn nhậu chè chén, Lâm Hạo rất có tiềm năng…
Lâm Diệp thật là không thể tin được, cậu em trai mình thế mà luyện thành tửu thần*.

*Tửu thần: Thần tiên chuyên về rượu, tửu = rượu.

Lục Hàn Thuyên định nói gì đó với Lâm Diệp thì Lâm Hạo chạy đến kéo anh nhập bọn.

"Nào anh Lục, làm vài ly đi nào!"
Cứ thế, Lục Hàn Thuyên bị kéo đi.

Lâm Diệp nhìn Tư Du, Tư Du nhìn Lâm Diệp, hai cô gái lắc đầu.

Sáu người đàn ông vừa uống vừa nói chuyện công việc, thời sự, Lâm Diệp cùng Tư Du nói về thời trang, cuộc sống, du lịch.

Cũng đã tám giờ tối, mọi người ngồi thành vòng tròn bên bàn gỗ lớn, dưới mông lót đệm mềm, trước mắt là mỹ vị nhân gian.

Lục Hàn Thuyên ngồi gần Lâm Hạo và Dục Minh, cuối cùng bị hai tên bợm rượu kẹp ở giữa.

Nhất định phải chuốt say Lục Hàn Thuyên nên Lâm Hạo rót, Lục Hàn Thuyên uống, Dục Minh cũng phụ một tay để dẹp đội trưởng sang một bên.

Chờ đến khi mọi người bắt đầu ăn, cả bàn đã ngà ngà say.

"Nào, chúng ta chúc mừng Lâm Diệp gia nhập đội cảnh sát! Cũng không thể quên, công sức của cô Lâm đã đào tạo ra một nữ nhân quá xuất sắc, quá ưu tú! Cạn ly!" Dục Minh đưa ly lên, cất cao giọng nói.

Mọi người phối hợp hô vang chúc mừng Lâm Diệp, lại ba câu thì bốn câu cảm ơn mẹ Lâm.

Ăn uống đến mười một giờ, mẹ Lâm đã trở về phòng nghỉ ngơi, chỉ còn đám người qua ba bốn tuần rượu vẫn đang nhiệt tình nói nhảm.

Lâm Diệp nhìn Lục Hàn Thuyên uống theo bọn họ suốt mấy tiếng liền, gương mặt say mà trắng bệch ra khiến cô không khỏi lo lắng.

Anh còn lái xe, uống thế này không ổn chút nào.

Lâm Hạo lại chịu chơi, mỗi ly đều muốn giết Lục Hàn Thuyên gục mới thôi.

Tư Du xin phép tìm phòng nghỉ, Lâm Diệp chỉ vào phòng ngủ cho khách nên cô ấy đã tránh đi.

Cô bé uống không nhiều, nhưng lực uống quá yếu, ngửi mùi men thôi cũng muốn say theo đám đàn ông.

Tiểu Hắc và Tiểu Bạch thì không cần phải nói, liên tục thúc rượu Lâm Hạo, mà cậu em trai này cũng sĩ diện, đã uống liền uống đến cùng.

Khúc Hổ và Dục Minh ngồi đếm hạt dưa, ai đếm sai thì uống.

Phòng khách của Lâm Diệp rất nhanh đã thành bãi chiến trường.

"Tiểu Diệp! Tôi mời chị!" Tiểu Bạch đưa ly rượu cho Lâm Diệp, cô nhận lấy, uống ực một hơi cạn sạch.

Đám đàn ông vỗ tay khen thưởng, xong liền bỏ qua cô, tiếp tục thi nhau chè chén.

Lâm Diệp đứng lên bởi vì chính mình quá vội, còn chưa kịp tỉnh táo nên thấy đầu hơi choáng, cô phải vỗ vỗ trán mấy cái mới đảm bảo mình không ngã nhào.

Đi đến chỗ Lục Hàn Thuyên đang ngồi, vỗ vai anh, nói khẽ: "Vào nhà bếp uống chút trà!"
Lâm Diệp nói xong liền đứng lên chuẩn bị đi, Lục Hàn Thuyên cũng định đứng dậy theo.

Nhưng đám người không dễ bỏ qua, Lâm Hạo kéo tay Lục Hàn Thuyên, giọng nói say xỉn khàn khàn: "Anh Lục! Anh từ bỏ cuộc chơi sớm vậy sao?"
"Lâm Hạo! Uống ít thôi!" Lâm Diệp răng đe.

Lâm Hạo hất tay, men say khiến mặt cậu đỏ bừng: "Em chưa say!"
Lại kéo tay Lục Hàn Thuyên, nhất quyết ép buộc: "Anh muốn đi, phải uống hết ly này đã!"

Dục Minh, Khúc Hổ, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch vậy mà vỗ tay hoan hô, ủng hộ Lâm Hạo gây khó dễ Lục Hàn Thuyên.

Thấy anh đón lấy ly rượu cố ý rót đầy của Lâm Hạo, Lâm Diệp chỉ biết thở dài.

Lục Hàn Thuyên không nói nhiều, mời thì anh uống, một cái đưa lên uống cạn, lúc trả lại anh vỗ vai Lâm Hạo: "Tôi đi được rồi chứ?"
"Được được! Anh cứ đi đi!" Lâm Hạo hài lòng: "Nào anh em, chúng ta uống tiếp!"
Lâm Diệp lắc đầu ngao ngán, uống đến xưng hô toáng loạn thế kia mà còn mạnh miệng bảo mình không say.

Đi theo Lâm Diệp vào nhà bếp, Lục Hàn Thuyên không đứng nổi nữa đành kéo ghế ngồi xuống.

Lâm Diệp bắt bếp để nấu cho anh trà giải rượu, nhìn thấy Lục Hàn Thuyên gục xuống bàn, tóc mái lưa thưa che hờ hai mắt đang nhắm nghiền.

Người đàn ông này bây giờ bỏ ngoài tai sự tự vệ, buông bỏ mọi thứ vào trong giấc ngủ.

Lâm Diệp đi đến, ghé mặt vào để nhìn anh.

Lục Hàn Thuyên chẳng giống Lâm Hạo chút nào, cậu em trai đó uống say liền đỏ bừng cả người, còn anh uống say mặt tái xanh như tàu lá, cô còn tưởng Lục Hàn Thuyên bị rượu làm cho mất máu.

"Đội trưởng Lục!" Lâm Diệp khẽ gọi anh, ngón trỏ hướng đến tóc anh trêu đùa.

Hất hất mấy cái, Lục Hàn Thuyên thở ra toàn là hơi rượu.

Người đàn ông theo phản xạ đưa tay bắt lấy tay cô, tưởng không trúng nhưng lại nắm được.

Bàn tay anh rất nóng, hầm hập như bếp lửa cháy lớn, nắm vào tay Lâm Diệp liền có cảm giác bị đốt lên.

Cô muốn rút tay, Lục Hàn Thuyên không cho phép.

"Đội trưởng Lục! Bỏ tôi ra đã!"
"Cô trêu tôi thì được, tôi giữ lại thì bảo bỏ ra?" Giọng anh trầm thấp, rượu đốt cháy cổ họng nên thanh âm đã thay đổi không ít, người đàn ông với con ngươi sâu thẩm, hơi thở nóng rực phả vào mặt cô.

Hơi rượu tỏa ra từ anh bao bọc lấy cô gái nhỏ, trái tim cô nghẹn lại như mất đi bản năng tự nhảy từng nhịp, đến mũi của Lâm Diệp cũng cảm nhận được mùi mộc hương trên người Lục Hàn Thuyên đã nhạt đi phần nào.

Lâm Diệp mỉm cười: "Anh có muốn uống trà không?"
Ai đó say rồi, trong cơn say lại biến thành bộ dạng rất khác.

Nhưng hình như anh vẫn biết mình là cảnh sát, từ tác phong cho đến thái độ, thành thục nhuần nhuyễn tỏ rỏ uy nghiêm.

Anh gật đầu bảo có.

Lâm Diệp dịu giọng: "Thế anh bỏ tôi ra, tôi liền pha trà cho anh!"
"Không muốn!" Lục Hàn Thuyên lắc đầu.

Ban nảy ngồi cùng đám người Lâm Hạo, Dục Minh, anh cũng chẳng thế này.

Bây giờ, lại đang mè nheo với cô.

Lâm Diệp vỗ nhẹ vai anh, kiên trì: "Hỏi anh một câu nhé, phải thành thật biết không?"
Lục Hàn Thuyên khe khẽ gật đầu, lúc anh nhìn vào cô, tuy rằng đang chăm chú hướng đến đôi mắt sáng của Lâm Diệp nhưng rõ ràng bên trong không hề có điểm tựa là cô.

Lâm Diệp cười: "Cảm nghĩ của anh về tôi là như thế nào? Thành thật nói ra!"
Cô chẳng hiểu sao bản thân lại muốn dò xét cảm xúc của anh, không phải lúc bình thường mà là lúc anh đang say.

Ngày thường, có lẽ sẽ nhận được cái nhìn phớt lờ từ anh.

Lúc này, khi con người ta mất đi khả năng tự vệ cao cả nhất, chắc chắn sẽ không nhịn được muốn bộc lộ.

Lục Hàn Thuyên chớp mắt như cố để nhìn Lâm Diệp rõ hơn, trong khoảng không kia chính là bóng hình cô, tròng mắt in rõ những tia máu đỏ tươi, vẽ thành những đường dài chằng chịt.

Dưới ánh đèn cũng dưới tác dụng của rượu, thần trí Lục Hàn Thuyên mơ màng đoán định, rõ ràng là Lâm Diệp ở trước mắt anh, nhưng cô như không phải ở trước mắt anh.

"Tại sao?" Lục Hàn Thuyên hỏi ngược.

Lâm Diệp ngẩng ra: "Cái gì tại sao?"
Mấy phút sau cũng không thấy anh nói gì, Lâm Diệp nhẹ lây thân thể đàn ông đang gục xuống, cô gọi mấy tiếng đội trưởng Lục thế mà vẫn không có lấy một lời đáp.

"Không nói với anh nữa! Nước sôi rồi!" Lâm Diệp đứng thẳng lưng, chuẩn bị đi tắt bếp thì Lục Hàn Thuyên mấp máy môi khe khẽ.

Nghe thoáng qua, hình như là: "Tại sao lại là cô?".