Mặt trời len qua chớp núi để ánh sáng tỏa ra khắp không gian, bóng tối cứ thế lùi về phía sau để con người ta thức tỉnh, người lại bận rộn lo toan, người lại đón chào hạnh phúc mới.

Đủ đầy và trọn vẹn, đôi lúc có chút mệt mỏi nhưng chính những điều đó lại làm nên tinh thần can trường của sau này.

Hình ảnh chính mình mặc lễ phục lướt qua tâm trí Lâm Diệp, cô vẫn còn nhớ rõ ngày được Lục Hàn Thuyên đưa đi thử váy cưới.

Bởi vì hôn lễ tổ chức ở hai nơi khác nhau nên cần cân nhắc những thứ mà cả hai phải mặc, hai người sẽ mặc lễ phục đỏ lúc đón dâu, dâng trà dâng rượu xong cũng xem như đã "bái đường". Một cái sẽ tổ chức ở khách sạn, đương nhiên sẽ phải là một chiếc váy trắng tinh khôi.

Tục lệ đón dâu của ông bà trước nay không thể qua loa, buổi sáng Lục Hàn Thuyên dậy sớm đồng thời cũng huy động một đám nam nhân chuẩn bị mang đủ thứ đồ đến nhà gái.

Lâm Diệp thay xong váy áo, chỉnh trang một chút thì được mẹ Lâm cho ăn sáng.

Hoàn Hoàn cũng theo bà vào phòng, thấy mẹ mặc áo cưới đỏ, đi giày thêu hoa, trên đầu đính một ít hoa lên mái tóc dài được búi gọn.

"Mẹ ơi! Mẹ thật xinh đẹp!" Giọng Hoàn Hoàn đầy nịnh nọt, cả đêm qua con bé cứ luôn miệng hỏi bố mẹ kết hôn đúng không, còn hỏi "Hoàn Hoàn có được làm cô dâu không?"

Lâm Diệp cười, kéo con ôm vào trong ngực: "Hoàn Hoàn cũng thật xinh đẹp!"

"Bởi vì Hoàn Hoàn giống mẹ! Cả hai cùng xinh đẹp, cả bà nữa!"

Mẹ Lâm cười vui, bà đặt bát canh xuống bàn trang điểm, cẩn thận cầm lên chiếc trâm phụng đính đá được bà cẩn thận cất giữ nhiều năm.

"Tiểu Diệp! Đây là thứ duy nhất mẹ có thể cho con!"

Lâm Diệp nắm tay mẹ, thành thật: "Mẹ! Con đến tầm tuổi này rồi, được như bây giờ đều là mẹ cho con! Cái khác, không quan trọng!"

Mẹ Lâm buồn vui lẫn lộn: "Tiểu Diệp, đời này mẹ có lỗi nhất là không cho con được một người bố để tiễn con xuất giá! Mẹ thành thật xin lỗi!"

Nói chuyện này sẽ khiến Lâm Diệp buồn, nhưng bà không thể làm khác. Lời này, bà đã muốn nói rất lâu.

Một người phụ nữ sống gần cả đời người, con cái cũng trưởng thành hết cả. Chỉ có bà, không đủ sức để cho hai đứa con có một người bố chân chính. Đến bây giờ con đi lấy chồng, mà chẳng có nổi một người đàn ông cẩn thận chu đáo dìu dắt tay con.

"Ai nói không có!" Cửa phòng "rầm" một cái, cánh cửa đáng thương nào đó bị sức lực mạnh bạo đẩy vào.

Đứng ở cửa là người đàn ông quen thuộc hiền hậu, bộ cảnh phục trên người vừa vặn ngay ngắn, hình như là đồng phục mới cấp chưa mặc lần nào.

Lâm Diệp ngây ngây ngốc ngốc, mẹ Lâm thất thần.

Ba người giật mình đứng lặng vì sự huyên náo đáng sợ mà người đàn ông vừa gây ra, trước mắt mọi người Hoàn Hoàn lại thản nhiên chạy ra cửa, ngọt ngào gọi một tiếng: "Ông ngoại Lý!"

Lâm Diệp đứng lên khỏi ghế, lịch sự gọi: "Chú Lý!"

Lý Thuần Nguyên bế cháu gái lên tay, đặt vào tay Hoàn Hoàn một chiếc hộp màu đỏ.

"Ta hôm nay không phải đến để nghe con gọi chú Lý! Ta hôm nay là đến đòi lại công bằng cho mình!"

"Hả?" Mẹ Lâm kinh ngạc.

Lý Thuần Nguyên tiến đến, mặt mũi lạnh lùng: "Lâm Diệp, ta hỏi con. Nhiều năm như vậy, con có cảm nhận được ta rất yêu mẹ con không? Không đúng! Phải nói là... Con bây giờ đã có gia đình, con có hiểu được nỗi khổ tâm của ta không?"

Lâm Diệp nhìn mẹ, lại nhìn Lý Thuần Nguyên.

Mẹ Lâm tức giận vung tay đánh vào người Lý Thuần Nguyên: "Anh đang nói khùng cái gì vậy? Hôm nay là ngày trọng đại của Tiểu Diệp, anh ở đây..."

"Anh ở đây thì làm sao? Em nói con bé không có bố đúng không! Anh làm bố nó, anh nhất định sẽ đưa con gái em về nhà chồng an toàn, chúc nó trăm năm hạnh phúc. Còn cả... sau này anh sẽ chăm sóc em, yêu thương em!"

Mẹ Lâm không biết nên làm thế nào, bà lúng túng muốn giải thích với Lâm Diệp, lại muốn đánh Lý Thuần Nguyên, muốn dẹp cái miệng của ông lại.

Hoàn Hoàn đã thế còn thêm dầu vào lửa: "Mẹ ơi! Vậy là mẹ có bố rồi! Hoàn Hoàn vui lắm!"

Mẹ Lâm đỉnh đầu bốc khói, bà răn đe Hoàn Hoàn: "Trẻ con không được nói bậy!"

Hoàn Hoàn nép vào ngực Lý Thuần Nguyên, ngoan ngoan như con mèo.

Lâm Diệp thấy mọi người đều nhìn mình cũng bất ngờ, mẹ nắm lấy tay cô: "Tiểu Diệp, con đừng nghe ông ấy!"

"Anh nói gì sai sao?" Lý Thuần Nguyên phản bác.

Mẹ Lâm trừng mắt, lườm ông: "Anh nói gì cũng sai!"

Lâm Diệp cười, thật ra cô đã sớm xem Lý Thuần Nguyên như bố, chỉ có mẹ là mãi không chấp nhận ông.

Người lớn cả rồi, cái gì cũng có thể hiểu được. Ai cũng thấy, Lý Thuần Nguyên vì Lâm Túc đã bỏ hết tuổi thanh xuân, người ta cho rằng ông cả đời chỉ mải mê công việc nhưng không ai hiểu ông đang chờ đợi một sự đồng ý từ một người phụ nữ.

Ban đầu Lâm Diệp cũng chỉ nghĩ họ là tri kỷ, chú Lý muốn quan tâm mẹ như một người bạn, về mặt cuộc sống họ hiểu nhau sâu sắc.

Bây giờ thì khác, khi cô đã có gia đình, cô hiểu được sự chờ đợi không hồi đáp của mẹ, càng hiểu được sự mong chờ nhiều năm của chú Lý.

Lâm Diệp nắm tay mẹ, lại đưa tay nắm lấy tay Lý Thuần Nguyên. Đem tay họ đặt vào nhau, cuối cùng cô cũng có thể cất cao giọng, tự hào gọi một tiếng.

"Bố!"

Mẹ Lâm đỏ mặt không thôi, bà muốn khóc nhưng không dám khóc, chỉ dám thút thít quẹt mũi giấu đi gương mặt ngượng ngùng.

Lý Thuần Nguyên dè dặt cẩn trọng gật đầu, người đàn ông dùng cả đời mình để yêu bây giờ cuối cùng cũng được đền đáp.

"Con gái của bố! Nào, ngồi xuống, bố cho con thứ này!"

Lâm Diệp ngồi xuống ghế, Hoàn Hoàn được ông đặt xuống, con bé tay cầm hộp đỏ đứng bên cạnh chờ đợi, Lý Thuần Nguyên mở hộp ra.

Bên trong có một chiếc khóa trường thọ làm bằng vàng nguyên khối, màu sắc tươi mới trang trọng. Vào thời đại này, vàng đã trở nên hiếm hoi hơn, cũng ít ai tặng vòng vàng trang sức như xưa.

"Khóa trường thọ của bố là đặc biệt tặng cho con! Đừng xem thường, vàng này rất quý đó!" Lý Thuần Nguyên trêu chọc Lâm Diệp, ông cười nói xong thì nắm lấy tay cô: "Tuy bố không phải người sinh ra con, nhưng cảm ơn con vẫn luôn ủng hộ bố!"

"Bố! Vàng này có bán được không?" Lâm Diệp cười hỏi.

Mẹ Lâm trách móc: "Con nói gì vậy!"

Lý Thuần Nguyên cười ha ha, ông gật gật đầu: "Được, được! Vàng này bán đi cũng không sợ lỗ đâu!"

"Vậy con sẽ nhận!"

"Không nhận cũng không được!"

Lâm Diệp gật đầu, "Dạ" một tiếng. Cả nhà mấy người đều bật cười, Hoàn Hoàn không hiểu gì cũng cười theo, đáng yêu hết chỗ nói.

Lâm Hạo đột nhiên xuất hiện ở cửa, sắc mặt khó coi: "Có ai xuất giá mà cười ha hả như chị không? Nhanh lên, anh rễ đến rồi!"

Nếu cậu không nói có khi Lâm Diệp cũng quên mất hôm nay mình lấy chồng, ăn vội bát canh tứ hỉ tứ bổ gì đó của mẹ, vội vàng đánh son, xem tại tóc tai rồi ngồi chờ trong phòng.

Mọi người đồng loạt đi ra, Lục Hàn Thuyên ở dưới nhà mãi cũng không ai mở cửa đã sinh ra nôn nóng.

Lâm Hạo đại diện di mở cửa, Lục Hàn Thuyên đi vào, trước tiên là bước qua chậu lửa đỏ, đi đến chỗ mẹ Lâm và Lý Thuần Nguyên đang ngồi.

Lâm Hạo bưng trà đến, Lục Hàn Thuyên đón lấy từng lần cẩn thận mời trà, hai ông bà uống xong thì gửi phong bì đỏ xem như là chúc phúc.

Đến khi Hoàn Hoàn gọi thì Lâm Diệp ở trên tầng mới được đi xuống, lần này chính cô phải tự mời trà bố mẹ, Hoàn Hoàn bên cạnh không dám làm phiền bởi vì con bé nhận thức được quá trình này rất thiêng liêng.

Mẹ Lâm nắm tay Lâm Diệp, đặt vào bàn tay của Lục Hàn Thuyên, cảm xúc bà lẫn lộn trong những gì trước mắt.

"Hai đứa bây giờ đã là vợ chồng, bố mẹ chúc mừng các con! Tiểu Diệp, những gì mẹ dặn dò con nhất định phải ghi nhớ!"

"Dạ!"

"Hàn Thuyên!" Lý Thuần Nguyên vỗ vai anh: "Ta lấy thân phận là bố Lâm Diệp, muốn gửi gắm con gái cho con! Sau này, nếu con lại không thể chăm sóc nó, đừng bỏ nó một mình. Con cứ mang con bé về, không thì hãy nói với ta một tiếng ta sẽ đến đón nó về!"

"Bố! Sẽ không đâu! Con chắc chắn sẽ chăm sóc được Diệp Diệp!"

"Bố mẹ thương con, không thể không nói! Con cũng làm bố, chắc con cũng hiểu được!"

"Con hiểu ạ!"

Mẹ Lâm gật đầu, thúc giục: "Được rồi! Hai con nhanh chóng đưa dâu! Kẻo lại lỡ giờ lành!"

Lâm Hạo tiến đến dìu chị gái đứng dậy, lúc đưa chị vào xe. Cậu sau thời gian im lặng cũng dám nói: "Chị! Hạnh phúc này là chị chọn, không ai có quyền tước đoạt!"

Sau đó nhìn đến Lục Hàn Thuyên: "Anh rễ, giao chị cho anh, còn cả Hoàn Hoàn nữa. Chị ấy mất sợi tóc nào, em sẽ hỏi tội anh!"

"Được! Thành giao!"

"Được!"

Xem như hai người đàn ông đã lập lời thề.

Người phụ nữ cả đời này Lâm Hạo lo lắng cũng đã phần nào khiến cậu yên tâm, sau này cậu có thể nổ lực hơn để tránh lúc Lâm Diệp tủi hờn chạy về nhà mẹ, cậu cũng không phải nhịn nhục không dám đòi công bằng cho chị.

Chí ít, Lục Hàn Thuyên khiến cậu yên tâm khi đưa chị gái cho anh!

Đón dâu cũng không quá rườm rà, hôn lễ này cũng chỉ làm chóng vánh, tuy vậy cũng không thể không đủ bước. Lục Hàn Thuyên đã nguyên tắc vàng lên tiếng tự mình sắp xếp mọi thứ, chỉ có thừa không có thiếu.

Đón được vợ về liền bế lên tay không cho cô chân chạm đất, đi vào nhà vẫn là chậu lửa đốt sạch dơ bẩn bên ngoài, bắt buộc đi qua, đem cô dâu vào thì đi đến chỗ bố mẹ.

Nghi thức mời trà vẫn phải tiến hành như dự định, bố mẹ Lục rất hài lòng về con dâu, còn thêm một cháu ngoại tò tò bên cạnh lại càng mừng rỡ.

Cưới một được hai, đây là chuyện may mắn.

Mẹ Lục cười với Lâm Diệp, dặn dò: "Nhất định phải tranh lên giường trước, có biết không?"

Hai người phụ nữ ở trước mắt mọi người to nhỏ cười nói, mẹ Lâm ngồi một bên hiểu ý cũng cười theo.

Bố Lục thấp giọng dặn dò con trai: "Giày của vợ, nhất định phải giấu đi! Có biết không?"

Lục Hàn Thuyên gật đầu.

Xong việc cả đoàn người đưa nhau đến khách sạn, tổ chức một lễ cưới hoành tráng hơn mong đợi.

Nơi này cũng là nơi mời khách, trước sự chứng kiến của vô vàn khách mời, Lý Thuần Nguyên dắt tay Lâm Diệp đi trên sân khấu, phía trước là Hoàn Hoàn và Cố Giang Phàm chịu trách nhiệm rải cánh hoa.

Người đàn ông đứng dưới ánh đèn màu xanh nhạt, nền tường hôm nay đặc biệt lại trang trí màu đen, lúc tắt đèn cả không gian tối om, nhưng lúc ánh đèn đầu tiên sáng lên, một cảnh tượng rực rỡ trang trọng.

Vô số ánh sáng lấp lánh đua nhau sáng lên, như sao trời trong đêm đang cố gắng sáng tỏ nhất, phô trương nhất.

Đây... Lâm Diệp cả người hạnh phúc, chẳng biết Lục Hàn Thuyên học ở đâu cách bày trí lộng lẫy xa hoa thế này.

Sau này hỏi ra mới biết đây đều là mưu tính trước đó của Hoàn Hoàn và cậu nhỏ, tường đen sẽ làm rõ hơn ánh sáng màu vàng đỏ đủ sắc, kết hợp với đèn xanh pha lẫn màu trắng sẽ càng thêm trang trọng hiếm có.

Cảnh phục trên người Lục Hàn Thuyên quả thật khiến người ta say đắm, là trang phục chỉ duy nhất được mặc vào lễ cưới của cảnh sát. Lý Thuần Nguyên cũng đã mặc nó vào hôm đưa dâu Lâm Diệp, thật ra ông muốn mình là phần nào của cô con gái không phải ruột thịt này, càng muốn là phần nào đó của gia đình Lâm Túc.

Lâm Diệp trong chiếc khăn trùm đầu, nụ cười trên môi không giấu được. Khi bố Lý truyền tay cô sang cho anh, ông lần nữa căn dặn Lục Hàn Thuyên.

"Nói cho con biết, bây giờ Lâm Diệp là con gái rượu của bố, con đó. Liệu mà làm!"

Lục Hàn Thuyên gật đầu: "Con hiểu rồi, bố!"

Lâm Diệp cười: "Bố dọa anh ấy thế này, anh ấy chạy thì sao?"

Lý Thuần Nguyên vỗ ngực: "Trước khi nó kịp chạy, chân nó chắc chắn không lành lặn!"

Lâm Diệp bật cười, đây là lễ cưới mà cô dâu dường như còn cười nhiều hơn chú rễ, chưa kể anh bạn đội trưởng nào đó có khả năng cao không có ai chống lưng, từ bố mẹ ruột đến bố mẹ vợ, đời này đã định anh ở dưới chân Lâm Diệp ngoan ngoan nghe lời.

Hoàn Hoàn từ trong cầm mic-ro đi ra, đứng ở sân khấu còn phải bài trí thêm một bục cao để con bé đứng lên.

Bố mẹ lại đứng nắm tay, con bé nhỏ nhắn hắng giọng, lo lắng đến đổ mồ hôi, dù rất sợ mọi người dày đặc bên dưới nhưng vì bố mẹ đã thỏa thuận hôm qua, tối nay đặc biệt muốn làm người chủ hôn.

Hoàn Hoàn có chút lúng túng, cũng may cậu nhỏ đã đi lên, đưa cho con bé bánh quy rồi dặn dò: "Xem như con đang ăn bánh quy đi, cứ mặc kệ mọi người!"

Giữa thời khắc quan trọng vậy mà vẫn đưa tay nhận bánh quy của Lâm Hạo, bên dưới ai ai cũng bật cười.

Tự nhiên ăn bánh, Hoàn Hoàn chép chép miệng đưa micro lên: "Thưa..."

Đông người thế này... nên thưa ai trước đây?

Lâm Diệp quả thật đã "giao trứng cho ác". Lục Hàn Thuyên bóp nhẹ eo cô, anh thấp giọng: "Em không phải đã hứa sẽ mời người chủ hôn chuyên nghiệp sao?"

"Haha... Cũng chuyên nghiệp mà nhỉ!" Lâm Diệp cười trừ, thật ra chuyện mời chủ hôn cô đã giành phần sắp xếp với anh, đôi co qua lại sau cùng anh đồng ý.

Ai mà ngờ được, vị chủ hôn nhỏ này chưa có kinh nghiệm...

"Thưa anh chị em!" Hoàn Hoàn ngây ngô thốt ra lời nói vô tri của một đứa con nít. Đây là học được từ một chương trình hài kịch trên tivi.

Dưới sân khấu đến những bật tiền bối là bạn thân nhất của bố Lục cũng cười nghiêng ngã, phía Lý Thuần Nguyên bạn bè ông cũng không khỏi vỗ tay.

"Được lắm!" Một người dưới sân khấu kêu lên, đẩy ghế đứng dậy, vỗ tay rôm rả cho Hoàn Hoàn, không gian phút chốc náo nhiệt hẳn lên, mọi người cũng theo đó mà vỗ tay ngày càng lớn để khích lệ.

Lâm Diệp chẳng biết giấu mặt đi đâu.

Hoàn Hoàn thấy mọi người vui vẻ, đột nhiên cũng bị vui lây.

Tiếp tục nói: "Cháu... Cháu là Lâm Lục Hoàn, cháu rất thích bánh quy. A... Mọi người có thể gọi cháu là Hoàn Hoàn. Mẹ nói, tên của cháu là Hoàn trong Khởi Hoàn, tức là quay về. Bởi vì bố cháu đã từng đi rất lâu, rất lâu..."

Nghe cô bé nói những lời này, toàn bộ khán phòng rơi vào im lặng. Lục Hàn Thuyên cảm thấy chính mình nên ngăn cản, Lâm Diệp lại nắm tay anh giữ chặt.

Hai người nhìn nhau, cách chiếc khăn trùm đầu anh vẫn thấy đôi mắt cô gái lấp lánh tựa như sao trời. Vô số nổi u uất cô giấu kín, chi bằng bây giờ để con thay mặt mình nói ra.

"Em sẽ để anh nghe tiếng lòng của em!" Lâm Diệp mỉm cười, tựa vào ngực anh.

Hoàn Hoàn dỏng dạc nói với mọi người: "Mẹ nói, bố Hoàn Hoàn là một siêu anh hùng. Mẹ cũng nói, bố cháu là một người rất thích trẻ con nhưng đó là mẹ nói, cháu một chút cũng chưa từng được cảm nhận, lúc trước cháu còn cho rằng mẹ nói dối. Hoàn Hoàn ngay từ khi được sinh ra, bố đã không ở bên cạnh, mọi thứ đều là mẹ cho cháu. Mẹ dạy cháu rất nhiều thứ, còn nói với cháu về bố, mẹ kể nhiều lắm lắm nhưng cháu chỉ có thể ghi nhớ một điều... Bố yêu thương cháu, yêu thương mẹ cháu! Mẹ nói dù bố có về hay không, bố vẫn sẽ là bố và mẹ vẫn sẽ chờ đợi..."

"Hoàn Hoàn từng tự hỏi tại sao các bạn đều có bố nhưng cháu thì không, cháu cũng từng thấy chim nhỏ lạc mất gia đình của nó, rất tội nghiệp, rất đau lòng, sau đó chim nhỏ cô độc mà chết. Hoàn Hoàn không khóc, bởi cháu biết chim nhỏ đã đi tìm bố mẹ mình, lần này chắc chắn tìm được. Hoàn Hoàn cố gắng đi học mẫu giáo, mẹ nói nếu cháu học mẫu giáo bố sẽ quay về bởi vì bố thích những đứa trẻ ngoan ngoãn và nghe lời. Nhưng mà... Hoàn Hoàn đôi lúc cũng không ngoan lắm..."

Hoàn Hoàn tỏ ra xấu hổ, dè dặt: "Nhưng mà Hoàn Hoàn có thể làm được rồi! Bố đã về! Bố thật giống với những gì mẹ nói, bố cháu còn là siêu anh hùng người sói. Có một hình sói to như này này... Bố nói..."

Hai bàn tay phát họa con sói to, sự đáng yêu này khiến người ta rơi nước mắt, mẹ Lâm không thể ngăn được nước mắt, mẹ Lục tựa vào ngực chồng khóc hồi lâu.

Nhận ra mình vừa công khai bí mật, Hoàn Hoàn đưa tay bụm miệng: "Cháu nói sai rồi..."

Chẳng biết nên làm thế nào, Hoàn Hoàn nhìn thấy cậu nhỏ đứng bên dưới, "Cậu nhỏ ơi... cứu con!"

Lâm Diệp định đi đến nhưng trong thời khắc cô nhấc váy, bên trong khán đài có một người đi ra. Trang phục quý ông lịch lãm, có mấy phần đáng yêu cùng với tóc ngắn vuốt ngược.

Cố Giang Phàm giật lấy micro trên tay Hoàn Hoàn, nắm tay con bé rồi dỏng dạc nói: "Kể chuyện đủ rồi! Bây giờ, xin mời quý quan khách hướng mắt lên sân khấu, sau đây là phần tháo khăn che và đeo nhẫn của cô dâu chú rễ."

Mọi người hô hào vỗ tay, Lâm Diệp thở dài bị Lục Hàn Thuyên nghe thấy.

Anh cười: "Sợ đến mất mật rồi?"

Lâm Diệp lườm anh: "Đừng có trêu em!"

Tư Du mang theo nhẫn cưới đi lên sân khấu, Lục Hàn Thuyên đón lấy một chiếc trên khay đã được lót gấm hoa màu đỏ, năng tay Lâm Diệp đeo nhẫn cho cô.

"Đây là chiếc nhẫn cưới thứ hai đúng không?" Lâm Diệp nhỏ giọng hỏi anh.

Lục Hàn Thuyên cười: "Đúng vậy! Nhưng lần này anh cũng có phần!"

Cố Giang Phàm nhíu mày, cao giọng nhắc nhở: "Cô dâu chú rể, đeo nhẫn thì đeo nhẩn đừng nói chuyện!"

Bên dưới cười ha ha.

Lâm Diệp đỏ mặt, Lục Hàn Thuyên không ngờ được con trai của Cố Giang Viễn lại chanh chua như vậy, còn dám bắt bẻ anh.

Đổi lại Lâm Diệp đeo nhẫn cho anh, sau đó Lục Hàn Thuyên vén khăn che mặt của cô.

Cố Giang Phàm lần nữa tuyên bố: "Chú rể chú có thể hôn cô dâu!"

Nói xong liền kéo Hoàn Hoàn rời đi, Hoàn Hoàn ghìm tay Cố Giang Phàm lại: "Em muốn xem!"

"Không được xem, trẻ con không được xem!" Cố Giang Phàm nhất mực không cho, kéo Hoàn Hoàn ra sau khán đài.

Chiếc nhẫn trên tay Lâm Diệp và Lục Hàn Thuyên là mẫu nhẫn cưới mới nhất của bộ sưu tập mùa đông năm nay, chỉ có một đôi bởi vì nó được đặt biệt thiết kế riêng cho hai người. Sau khi bộ sưu tập ra mắt, sẽ để trống vị trí hai chiếc nhẫn cưới trên tay hai người.

Giá trị đương nhiên không nhỏ.

Lục Hàn Thuyên dưới sự chứng kiến của hàng trăm người, anh đưa tay áp lên mặt cô, Lâm Diệp đặt tay lên vai anh.

Dưới chùm đèn duy nhất soi vào hai người, khung cảnh này thật quá huyền ảo.

"Bà xã, đã mạo phạm!"

Nói xong anh đặt môi lên môi cô, nồng đậm và dạt dào, hai người trao nhau nụ hôn sâu như vực thẳm, đây là tình cảm nhiều năm sau cùng đã kết quả ngọt.